Chương 62 Người có thể không bắt được.

729 65 5
                                    

  Tửu lâu được nhắc đến kia đã đóng cửa từ lâu. Nói đúng hơn, từ lúc Ly Châu xảy ra hạn hán, nơi này đã không còn buôn bán gì nữa, cũng chẳng có ai dư dả để đến đây uống rượu.

  Châu Sư Tử bước xuống xe ngựa, tiến đến trước cửa tửu lâu, đưa tay gõ mấy cái, cất tiếng hỏi:

"Có người ở đây không?"

  Cửa gỗ kêu lên một tiếng, mở ra một nửa, nam tử bên trong đưa đầu nhìn ra bên ngoài, nói:

"Các người từ đâu đến vậy? Mau đi đi, tửu lâu đã đóng cửa lâu rồi!"

  Nói xong, liền vội vàng đóng cửa lại. Thế nhưng Sư Tử lại nhanh hơn một bước, dùng tay ngăn lại, cười nói:

"Huynh đệ, chúng tôi là thương nhân đi ngang qua đây, cần một nơi để dừng chân, ngày mai sẽ lập tức rời khỏi."

  Hắn ta nhíu mày nhìn y, xua xua tay:

"Các người muốn dừng chân thì đến Ôn châu mà nghỉ, nơi này chẳng buôn bán gì đâu!"

  Thừa tướng gia vẫn một mực giữ lấy cánh cửa, bắt đầu thuyết phục:

"Ngươi xem, ngựa đã mệt lắm rồi, không thể đi nổi nữa, ta cũng không có cách nào bắt ép nó được. Chi bằng ngươi để chúng ta ở đây một hôm đi!" Y dừng lại một chút, tiếp tục nói "Dù gì tửu lâu cũng có phòng trống, chúng ta tự đem theo lương thực, còn trả tiền cho ngươi, ngươi đâu có mất mát gì?"

  Hắn ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thiếu niên đó nhìn quanh một lượt, rồi mở cửa ra, nói:

"Các người vào trong đi, xe ngựa cứ việc cột ở bên ngoài." Hắn lại lầm bầm một câu "Dù gì bây giờ cũng chẳng có ai ra ngoài để lấy cắp ngựa!"

... Châu Sư Tử khẽ nhướng mày nhìn thiếu niên kia, sau đó mới nói với mấy người trong xe ngựa đi vào bên trong. Lâm Bạch Dương theo chân sư phụ đi vào bên trong, đảo mắt nhìn quanh. Tửu lâu có hai lầu, lầu một đặt rất nhiều bàn ghế, dùng để tiếp khách, lầu thứ hai là những phòng nhỏ san sát nhau, dùng để ở trọ. Có thể thấy được, trước khi xảy ra hạn hán, nơi này là một nơi rất đông khách.

  Bên trong còn có một vị đại thúc và đại thẩm, có lẽ là cha mẹ của thiếu niên kia. Hắn đi đến bên cạnh hai người, thì thầm to nhỏ gì đó, có lẽ đang thông báo việc của mấy người các nàng. Sau đó đại thẩm khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh các nàng, hoà nhã nói:

"Mấy vị khách quan, nơi này đã lâu không buôn bán gì rồi, cho nên có chút bụi bẩn, mong các vị bỏ qua!"

  Bạch Dương mỉm cười đáp lễ, nói:

"Là chúng con đột nhiên làm phiền các vị!" Nàng dừng lại một chút, nói tiếp "Đa tạ đại thúc, đại thẩm đồng ý để con ở lại một đêm!"

  Bà ta vẫn luôn mỉm cười với nàng, thân thiết bắt lấy tay nàng, vỗ nhẹ mấy cái:

"Tiểu cô nương không những đáng yêu, còn biết ăn nói nữa! Các vị cũng là bất đắc dĩ, sao chúng ta nỡ lòng làm khó chứ!"

  Đại thúc kia cũng gật đầu đồng ý, rồi dùng chất giọng khàn khàn nói:

"Các người cứ yên tâm ở lại đây một đêm, nhưng ngài mai phải nhanh chóng rời khỏi, đừng ở lại Ly Châu này nữa!"

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now