Chương 37 Chuyển nguy thành an

758 91 27
                                    

Ánh nắng ban mai của ngày mới xuyên qua chín tầng mây, rọi xuống Lãnh Băng cung, ngang nhiên phá vỡ sự lạnh lẽo của nơi này. Từng tia sáng bao phủ lên vạn vật, phản xạ lại thứ ánh sáng ấm áp rực rỡ. Những giọt sương được ánh nắng chiếu vào lung linh sống động như đang nhảy múa trên từng chiếc lá bồ đề. Lãnh Băng cung hôm nay bỗng mang một dáng vẻ khác hẳn với thường ngày.

Đến khi Độc Cô Thiên Yết tỉnh dậy, đã là giờ mẹo ba khắc. Tam Vương gia đưa tay xoa xoa cổ, không ngờ y thật sự có thể ngủ được, đã vậy còn ngủ rất ngon. Tầm mắt vừa dời sang bên trái, đã nhìn thấy vị "tiểu đồng" kia của y đang ngủ ngon lành.

Nàng ta thật sự ở đây cả đêm sao?!

Tam Vương gia nào đó ngây người một lúc, sau đó khẽ hắng giọng:

"Tiểu Thiên, dậy đi."

Người vừa được gọi hơi nhíu mày, khẽ trở mình, chép miệng một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Vị hắc y nhân kia im lặng nhìn nàng, lại gọi thêm một lần nữa:

"Tiểu Thiên, mau tỉnh dậy."

Lâm lục tiểu thư lần nữa nhíu mày, cuối cùng chậm chạp ngẩng đầu. Nàng khẽ nheo mắt, nhìn xung quanh một lượt, thì ra trời đã sáng từ khi nào. Đúng rồi, tối hôm qua sau khi tam Vương gia ngủ mất, nàng cũng mơ hồ thiếp đi. Hứng gió lạnh cả đêm, có lẽ chút nữa phải đến thái y viện xin chút thuốc chữa phong hàn rồi.

Nàng quay sang người ngồi phía bên kia bàn đá, mỉm cười chào hỏi:

"Vương gia, chào buổi sáng!"

"Nhanh chóng chuẩn bị đi, lát nữa còn phải họp triều."

Lâm Thiên Bình đáp một tiếng, sau đó nhìn theo bóng lưng kia dần dần đi xa, cuối cùng khuất sau cánh cửa gỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cao, thời tiết hôm nay có vẻ không tồi, đã bắt đầu ấm lên rồi!

Trước mắt nhìn thấy chưa đến giờ thượng triều, tam Vương gia liền chuyển hướng đến Phủ thừa tướng, nói rằng muốn thăm hỏi thừa tướng gia một chút. Lâm Thiên Bình ôm tiểu hồ ly trên tay, ở sau lưng y âm thầm bĩu môi, rõ ràng lo lắng cho huynh đệ của mình, còn nhất quyết cứng miệng, quả thật khó hiểu.

...Trong tư phòng của thừa tướng gia hiện tại vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ hai người một hồ ly vừa đến, lại có thêm nhị Vương và đại tướng quân cùng chung suy nghĩ.

Châu thừa tướng đã tỉnh lại từ sớm, lúc này đang ngồi uống trà tĩnh dưỡng.

Độc Cô Bảo Bình vừa bước vào, đã lớn tiếng chào hỏi:

"Sư Tử, huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

Châu Sư Tử gật đầu với y, lại hỏi:

"Tiểu hồ ly đâu rồi?"

Vị nhị Vương gia nào đó nheo mắt nhìn y, im lặng không nói. Thừa tướng gia, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, huynh tỉnh dậy không hỏi thăm ta, lại quan tâm đến một tiểu hồ ly? Có còn là huynh đệ không vậy!

Thừa tướng gia chớp mắt nhìn y, huynh thì có gì phải hỏi thăm chứ?!

Độc Cô Bảo Bình: "..."

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now