Chương 4: Lần lượt gặp nhân duyên

1.6K 158 20
                                    

Hồng Hồng nói đến đây, giọng cũng trở nên tức giận:

"Túc Ngọc tiểu thư còn nói bị tiểu thư đẩy ngã, người đầy vết thương phải ở trong phủ dưỡng thương cả ngày! Quả thật là đổi trắng thay đen!"

Kim Ngưu nhìn thấy tiểu tì nữ nhà mình lên tiếng bất bình, khẽ ho một tiếng, không nỡ vạch trần... Thật ra chính tiểu thư nhà em gạt chân người ta, còn ngã không nhẹ nữa.

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó!" Hồng Hồng càng kể càng hào hứng, giọng cũng cao hơn "Tất nhiên là phu nhân không tin, bởi vì trên người Túc Ngọc tiểu thư không có vết thương nào cả. Phu nhân nói nàng ta đặt điều nói xấu biểu tỷ, cho nên phạt nàng ta quay về đóng cửa kiểm điểm! Túc Ngọc tiểu thư tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, cuối cùng đùng đùng bước ra khỏi phủ..."

"Không lẽ là... cao dược?"

"Tỷ tỷ, quá cao thâm rồi, muội muội tự thẹn không bằng! Xin nhận của muội một lạy!" Bạch Dương chấp tay khen ngợi

"Nào có... nào có..."

Thiên Bình cũng trở nên vui vẻ:

"Tỷ tỷ quả nhiên chu đáo!"

"Tất nhiên rồi! Trả thù, chúng ta nhất định không được để lại dấu vết!"

"A, tiểu thư, còn có một tin nữa!" Hồng Hồng nhớ ra "Hôm nay lão gia quay về phủ rồi, các vị tiểu thư liền chuẩn bị một chút đi?"

"Nghĩa phụ?"

Tối hôm đó, Lâm gia được trang trí rất đẹp, trù phòng[1] làm rất nhiều món ăn, sáu nữ tử nào đó cũng bị tì nữ của mình lôi đi trang điểm, y phục tươm tất, chuẩn bị nghênh đón nghĩa phụ trở về. Song Ngư tự hỏi, nghĩa phụ rốt cuộc là người thế nào? Có phải rất uy phong không? Sao lại náo nhiệt như vậy?

Đúng vào giờ tuất[2], hai hàng gia nhân và tì nữ đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh, các nàng và nghĩa mẫu lại đứng ở giữa.

[1] trù phòng: nhà bếp

[2] giờ tuất: : từ 19h đến 21h

Chưa đầy một khắc sau, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cửa phủ. Bước xuống xe là một lão đầu hơn năm mươi tuổi, có chút thừa cân, khuôn mặt hiền hậu, nhưng đôi mắt rất tinh tường. Ông bước vào cửa phủ, nở nụ cười tươi, làm các nếp nhăn trên mặt hiện rõ

"Tham kiến lão gia hồi phủ!"

"Bái kiến nghĩa phụ hồi phủ!"

"Lão gia, ông về rồi!" Lâm phu nhân vui vẻ bước đến bên cạnh ông "Ông xem ông xem, tôi đã tìm được nghĩa tử rồi! Còn rất xinh đẹp hoạt bát nữa! Ông thua rồi, mau đưa đồ đây!"

"Thật sự tìm được rồi? Còn là sáu nghĩa nữ... được rồi được rồi, lần này xem như bà thắng! Đồ... lát nữa tôi sẽ đưa..."

"Cái gì mà xem như tôi thắng chứ? Rõ ràng là tôi thắng mà!"

"Bà nhìn bà kìa, làm gì có ai vừa gặp mặt phu quân đã đòi nợ... Vừa thắng tôi được một ván liền vui vẻ như vậy!"

"Tất nhiên! Không dễ dàng gì lấy được tiền từ lão già nhà ông mà!"

"Tiền của tôi còn không phải là tiền của bà sao!"

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now