Chương 20 Sinh thần của sư phụ.

811 77 19
                                    

  Lâm Bạch Dương tức giận quay về, nhưng nàng không thể không thừa nhận, trời hôm nay quả thật rất nóng, khiến đầu óc của Lâm tứ tiểu thư cứ ong ong, vô cùng khó chịu.

  Bất tri bất giác, nàng lại quay về Hồng Ngạn các. Nhưng Bạch Dương cũng không để ý lắm, hiện tại hai mắt nàng rất mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.

  Bạch Dương vừa vào bên trong Thanh Sơn viện, liền gặp phải đại sư thúc của nàng, Độc Cô Bảo Bình. Nàng kìm nén cảm giác khó chịu trong người, chấp tay chào hỏi y một tiếng:

"Đại sư thúc!"

"Ấy, nha đầu Bạch Dương!" Y bày ra vẻ mặt lâu ngày gặp lại cố nhân, vui vẻ đi đến trước mặt nàng "Lâu rồi không thấy con, mấy bữa nay đã đi đâu?... Ấy, sao mặt của con lại đỏ như vậy? Tay lại bị làm sao thế kia?"

  Lâm tiểu thư chột dạ giấu hai tay ra sau lưng, đây là lễ vật nàng bí mật chuẩn bị, nhị sư thúc nói nhiều như vậy, không thể để ngài ấy phát hiện được!

  Nàng cười hì hì mấy tiếng, nói:

"Cái này... là do con luyện tập nên bị thương thôi, không đáng ngại!"

"Luyện tập? Song Tử huynh ấy để con luyện tập nặng như vậy sao?!"

"Không có, không có!" Nàng lập tức xua tay "Mấy hôm nay con ở trong phủ luyện tập, là do Dương nhi cảm thấy bản thân còn kém cỏi, tập luyện nhiều một chút... Đại sư thúc, người nhất định đừng nói với sư phụ..."

  Bảo Bình nheo mắt quan sát nàng một chút, sau đó mới gật đầu thỏa hiệp:

"Được rồi, không nói thì không nói. Nhưng con nhất định phải chăm sóc bản thân, Hồng Ngạn các không phải là loại người ức hiếp chúng đệ tử trong môn..."

"Đại sư thúc an tâm!"

"Ấy, đúng rồi, con có nhìn thấy Song Tử ở đâu không?"

"Sư phụ?" Nàng ngẩn người suy nghĩ một chút "Giờ này có lẽ sư phụ đang ở Minh Quang viện đọc sách, đại sư thúc người đến đó xem thử xem?"

  Nhị Vương gia gật gật đầu, nói mấy câu khách sáo, sau đó rời khỏi Thanh Sơn viện. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng của sư thúc đi khuất, mới quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nàng vừa bước một bước, lại cảm thấy cả người như mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn, hai mắt tối sầm, không kìm được mà ngã xuống đất...

  Trước khi Lâm tiểu thư mất đi ý thức, suy nghĩ duy nhất còn lại là vì sao ngã xuống lại không đau...

°°°

  Không biết qua bao lâu, Lâm Bạch Dương cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng chậm chạp nâng mí mắt, cảm thấy đầu óc choáng váng, qua một hồi định thần mới có thể nhìn rõ được xung quanh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà, nàng liền ngơ người ra, nhìn lại lần nữa mới chắc chắn bản thân đang ở trong phòng.

  Sau đó, Bạch Dương nhíu mày suy nghĩ, nàng rõ ràng đã ngất ở bên ngoài, sao vừa tỉnh dậy đã ở trong phòng rồi? Lẽ nào bản thân nàng đột phát sức mạnh, tự dùng thuật huấn di đưa bản thân vào phòng?... Như vậy cũng không đúng, nàng rõ ràng không nhớ được gì cả...

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now