Chương 35 Nguy hiểm cận kề

758 83 29
                                    

So với thiên lao, địa lao, ngục thất càng là nơi bí mật hơn. Nơi này giam giữ những trọng phạm nguy hiểm của Thiên Quốc, thậm chí còn có cả phản quân. Ngục thất được xây dựng kiên cố bên dưới Đại lý tự, cả ngày không có một tia ánh sáng, chỉ có thể dựa vào đèn đuốc để nhìn đường.

Lúc này, một nam tử lam y đang đi theo cai ngục đi xuống bên dưới. Bên trong ngục thất tối tăm ẩm thấp, chốc chốc còn có cả chuột chạy ngang qua. Hai bên đều là lao phòng bằng gỗ, phạm nhân trong đây đều là những người không dễ động vào.

Cuối con đường của ngục thất, bên trái có một căn phòng làm bằng đá, cửa lại làm bằng thép, bên trên có một khung nhỏ để quan sát. Nơi này, chắc hẳn là phòng thẩm vấn.

Châu thừa tướng đi đến lao phòng đang giam giữ những kẻ ám sát Bảo Bình lúc trước, vừa nhìn vào trong lao, đã thấy cảnh tượng kinh người. Bên trong lao phòng tổng cộng có năm nữ tử, nhưng bốn người kia đã chết từ khi nào, cơ thể bắt đầu tỏa ra mùi hôi thối của tử thi, hai gò má của những người đó hóp lại, khoé miệng nở một nụ cười quỷ dị. Nữ tử còn lại ngồi co người trong góc phòng, cúi đầu im lặng, không hề cử động, chỉ có hơi thở đều đều chứng tỏ nàng ta còn sống.

Châu Sư Tử lập tức nhíu mày, tức giận quát:

"Trọng phạm đột ngột tử vong, các ngươi dám giấu diếm không báo, đáng chịu tội gì!"

Cai ngục đứng sau lưng y liên tục cúi đầu, cả người run rẩy, nghe thấy lời này lập tức quỳ xuống, nói:

"Thừa tướng gia tha mạng! Đám người này vừa mới chết giờ hợi hôm qua, nhưng... nhưng chưa kịp khám nghiệm tử thi."

Sư Tử nhíu mày, hỏi:

"Là tự sát sao?"

Có lẽ giống như những thích khách khác, sau khi nhiệm vụ thất bại sẽ tự sát. Nữ tử kia xem chừng không có gan tự sát, lại sợ hãi quá độ, khả năng tra hỏi được thông tin rất thấp.

Thế nhưng trái ngược với suy đoán của y, tên cai ngục kia lại giống như run rẩy một hồi, lắp bắp mấy câu mới có thể nói rõ ràng:

"Bẩm... bẩm thừa tướng gia, những người đó là do nữ tử còn lại giết. Nàng ta ra tay tàn bạo, chúng thuộc hạ... chúng thuộc hạ vẫn chưa dám đi vào xem xét."

Biểu cảm kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt lam y nhân, sau đó nhanh chóng biến mất. Y nheo mắt quan sát nữ tử ngồi trong lao phòng, giống như muốn biết được suy nghĩ của nàng ta. Y cất giọng hỏi:

"Ngươi giết hết tất cả người của mình, ắt hẳn là muốn giết người diệt khẩu, nhưng nếu như đã vậy, tại sao lại không tự sát? Tại sao còn muốn sống?"

Lời nói của Sư Tử đối với nàng ta giống như gió thổi mây bay, không hề để tâm, cả người không có chút động tĩnh gì.

Châu Sư Tử lại suy nghĩ một chút, hỏi tiếp:

"Ngươi đang chờ có người đến cứu sao?"

Lời này vừa thốt ra, y có thể thấy rõ, nàng ta đột nhiên khựng lại một lúc, sau đó hơi ngẩng đầu lên. Xem ra y đoán đúng rồi.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now