Chương 36 Phàm là thầy thuốc, nên lấy việc cứu người làm vui

761 84 16
                                    

Lâm lục tiểu thư cứ như vậy được nhị vị Vương gia nào đó đưa đến tận phủ Thừa tướng, còn đưa theo một đoàn thị vệ. Đến khi vào tiểu viện, hai ánh mắt kia vẫn chăm chú nhìn nàng. Lâm Thiên Bình bĩu môi, nhìn nàng không đáng tin đến vậy sao!

Ba người cùng một tiểu hồ ly dừng chân trước cửa phòng của Châu Sư Tử. Lúc này, tam Vương gia mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Ngươi có cần thứ gì không?"

Thiên Bình giả vờ suy nghĩ một chút, mới nói:

"Phiền tam Vương gia chuẩn bị một bộ ngân châm, một con dao nhỏ. Thời gian gấp gáp, không kịp chuẩn bị thuốc giải nữa, ta muốn dồn chất độc vào một nơi, sau đó đẩy máu độc ra ngoài. Cuối cùng mới dùng thuốc để điều trị."

Độc Cô Thiên Yết nhìn nàng một chút, sau đó gật đầu đồng ý, một tên thị vệ nghe vậy lập tức chạy đi chuẩn bị. Đợi đến khi nhìn thấy cái gật đầu này của y, Thiên Bình mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói:

"Còn nữa, phiền nhị vị Vương gia rời khỏi viện, ta... ta có chút căng thẳng, muốn yên tĩnh một mình."

Nhị vị Vương gia lại nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý yêu cầu này của nàng.

Nhị Vương gia phe phẩy chiếc quạt trên tay, nói:

"Nếu đã vậy, ta ra ngoài đợi ngươi. Tiểu hồ ly, chúng ta đi!"

"Không được!" Lâm Thiên Bình vội vàng ngăn cản, mới giật mình nhận ra hành động quá khích của bản thân, đảo mắt một vòng, lấp liếm nói "Tiểu hồ ly... tiểu hồ ly hình như đã nhớ thừa tướng gia rồi, ta muốn đưa nó vào bên trong. Vương gia yên tâm, tiểu hồ ly rất thông minh, còn có linh tính, sẽ không làm gì đâu!"

Nhị vị Vương gia, các ngài ngàn vạn lần không được từ chối, tính mạng của Châu thừa tướng đều phụ thuộc vào tiểu hồ ly này đấy!

Độc Cô Bảo Bình cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu một cái, sau đó đưa theo đoàn thị vệ rời khỏi tiểu viện. Lâm Thiên Bình nuốt một ngụm nước bọt, chớp chớp mắt nhìn vị hắc y nhân vẫn án binh bất động, đứng yên trước mặt nàng, không hề di chuyển lấy nửa phân. Toi rồi toi rồi, không phải bị y phát hiện rồi đó chứ?

Không gian trong tiểu viện phút chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, không phải là không có người, chỉ là vị tam Vương gia kia không nói, Lâm Thiên Bình cũng không dám mở lời. Trong lúc Lâm lục tiểu thư mấp máy môi muốn nói, tên thị vệ lúc nãy lại chạy vào, đem theo ngân châm và một con dao nhỏ, thành công phá vỡ không khí ngại ngùng này. Thiên Bình lập tức đưa tay nhận lấy, vô cùng cảm kích nói một tiếng "đa tạ."

Nàng nhìn bóng lưng của hắn rời khỏi viện, quay sang nói với tam Vương gia một tiếng:

"Vậy... ta vào trong đây."

Lâm Thiên Bình vừa quay người rời đi, cánh tay đột nhiên bị ai đó giữ lại. Nàng giật mình một cái, khó hiểu nhìn y. Độc Cô Thiên Yết im lặng hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng:

"Nếu như ngươi thật sự không chữa được, vậy thì hãy nhanh chóng rời khỏi, bổn Vương sẽ xem như ngươi có ý cứu người, lực bất tòng tâm... Đừng làm hại huynh ấy."

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now