Chương 17 Mẫu thân

872 76 5
                                    

Lưu Giác đại nhân nghe vậy vô cùng vui vẻ, tiếp tục muốn lấy lòng nàng ta, nên liền dâng một thanh kiếm lên:

"Thần nữ, tiểu nhân còn có một thanh bảo kiếm muốn dâng lên, mong thần nữ phù hộ cho ta tiền bạc đầy nhà!"

Mộng Ly nhướng mày, ngoắc tay gọi ông ta đến gần. Ông ta ít nhiều gì cũng là hộ bộ thị lang, vậy mà bây giờ lại giống như thái giám vậy, cúi đầu khom lưng đi đến trước mặt nàng ta, hai tay dâng thanh trường kiếm lên. Thanh kiếm này chính là vũ khí của Thiên Bình, thần thí thượng cổ, Thiên Trường kiếm.

Nàng ta đưa tay muốn chạm vào thanh bảo kiếm, lại bị đánh bật ra. Thanh kiếm vang lên mấy tiếng gầm gừ giống như bất mãn, sau đó lại im lặng như cũ.

Diêm vương Mộng Ly nhíu mày khó chịu, thu tay lại, hỏi:

"Thanh kiếm này ngươi từ đâu mà có?"

Lưu Giác nhìn thấy thần nữ không vui, e dè nói:

"Bẩm thần nữ, là... là của nữ tử kia."

Nàng hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu y lui xuống:

"Thanh kiếm cùn này vậy mà lại còn nhận chủ?!... Nhưng cũng không cần vội, chỉ cần nữ nhân kia bị ta ăn mất, thanh kiếm này tất nhiên sẽ thuộc về ta... Phải để nàng ta từ từ chìm trong đau khổ, như vậy mới là ngon nhất."

°°°

... Lâm Thiên Bình đứng ở cánh đồng hoang, gặp được một người. Người này một thân y phục màu vàng nhạt, khuôn mặt dịu dàng, băng thanh ngọc khiết. Khuôn mặt này, nàng không chỉ gặp qua, mà còn rất quen thuộc.

Người đó, chính là vị mẫu thân đã mất từ lâu của nàng, Lâm Tử Linh.

Thiên Bình mở to mắt nhìn người trước mặt mình, giống như không thể tin được. Nàng do dự gọi một tiếng:

"Mẫu thân..."

Nàng run run đưa tay nắm lấy tay người trước mặt:

"Mẫu thân... là mẫu thân sao? Thật sự là người sao? Người không phải... năm đó..."

Năm đó... mẫu thân vì cứu nàng mà chết.

Lâm Tử Linh cười nhạt, đưa tay gỡ tay nàng ra, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Đúng vậy. Năm đó, mẫu thân vì cứu con mà chết rồi." Bà đưa tay ôm lấy ngực, nhíu mày đau đớn nói "Thiên nhi, mẫu thân chết trong tiếc hận!"

"Vù... vù..."

Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi qua, đất cát bay khắp nơi, khiến Thiên Bình bất giác nhắm mắt lại. Cơn gió này mang theo một luồng khí lạnh dị thường, còn có cả... mùi vị của máu.

Lâm lục tiểu thư giật mình mở mắt, quang cảnh xung quanh vẫn là cánh đồng hoa, nhưng lại là cánh đồng hoa trong kí ức của nàng. Những hình ảnh trong quá khứ giống như một vở kịch quay về trong đầu nàng. Ngày hôm đó, là năm thứ hai sau ngày ba tộc Thiên- Ma- Yêu đại chiến. Trong kí ức của Lâm Thiên Bình, ngày hôm ấy hoa ngu mỹ nhân nở đỏ rực một vùng, khiến nàng không thể phân biệt được, đó là màu đỏ của hoa, hay là màu máu của tộc nhân Hồ tộc.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now