Chương 74 Trận pháp ngũ hành

521 60 10
                                    

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Độc Cô Bảo Bình phe phẩy chiếc quạt trên tay, vén màn xe quan sát xung quanh, rồi lại nhanh chóng rũ màn che xuống, khó hiểu nhìn vị huynh đệ chí cốt của mình, hỏi:

"Nếu như huynh đã không muốn đánh rắn động cỏ, vậy sao còn phải đến nha môn?"

Mộ Dung Song Tử đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy y hỏi mới chậm chạp trả lời:

"Việc tìm kiếm Sư Tử và Thiên Yết không thể chậm trễ, nhưng lần này chúng ta không cần tốn bất cứ binh sĩ nào, mà là tri phủ Lăng châu."

Y từ từ mở mắt, tựa lưng vào vách xe, trầm giọng giải thích cặn kẽ:

"Ngoại trừ ta và huynh ra, tri phủ và một nửa binh lính trong nha môn phải cùng vào rừng tìm kiếm. Ta đã dặn dò Dương nhi rồi, nếu như hắn dám quay về trước khi chúng ta trở lại, nàng ấy sẽ đem theo kim bài, dẫn binh bao vây thủ phủ Lăng châu."

Pháp luật Thiên Quốc quy định, phủ nha của quan tứ phẩm chỉ có thể chứa không quá năm mươi binh, nếu như lúc bao vây thủ phủ phát hiện có nhiều người hơn, lập tức cấu thành tội tự ý nuôi binh, thậm chí là mưu đồ tạo phản. Số binh lính và đệ tử của Hồng Ngạn các được đem theo thừa sức khống chế bọn họ, kéo dài thời gian đến khi quân chi viện của huynh trưởng đến, như vậy là được.

Song Tử lại thở dài một hơi, đưa tay day day thái dương. Nhờ đến quân chi viện chỉ là phương án dự phòng cuối cùng, y chỉ hi vọng có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này, đưa Dương nhi rời khỏi đây càng sớm càng tốt...

"Song Tử!"

Nhị Vương gia nhướng mày, hiếu kỳ hỏi:

"Huynh lại đang suy tính chuyện gì nữa vậy?"

"Không có gì." Y khẽ lắc đầu "Cứ làm theo kế hoạch, nếu không có sơ suất gì, nội trong ba ngày sẽ giải quyết xong thôi."

Bảo Bình ừ hử một tiếng, rồi lại nheo đôi mắt hồ ly, khoé môi hơi cong lên:

"Huynh để nha đầu ở lại cùng tên Trần Mặc kia, không thấy lo sao?"

Vị công tử áo tím nào đó, một giây trước còn khẽ chau mày, sắc mặt sa sầm, giây sau đã giả vờ bình tĩnh như không, nhẹ giọng đáp:

"Có gì phải lo lắng chứ, ta hiểu tính cách của Dương nhi, nàng ấy không thích hắn ta."

"Ồ... hoá ra là vậy." Y khẽ nhướng mày, cây quạt cứ phe phẩy trên tay, nhìn vị huynh đệ đang giả vờ này của mình, nhịn cười đến mức run lên bần bật. Không ngờ người tên Trần Mặc này lại có thể khiến Song Tử cảm thấy bị đe doạ, xem ra là một nhân tài, cần phải bồi dưỡng. Bảo Bình thầm nghĩ, nếu có cơ hội phải mời hắn đến kinh thành một chuyến mới được!

... Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước nha môn, hai người Song Tử nhanh chóng xuống xe, Tử Kiệt ngồi trước xe ngựa lo lắng hỏi lại lần nữa:

"Sư bá, thật sự không cần có người đi theo sao?"

Quân sư đại nhân khẽ lắc đầu, mãi đến khi Tử Kiệt định chấp tay từ biệt, y mới chậm rãi chen thêm một câu:

"Nếu như thật sự phải bao vây thủ phủ, hi vọng con chú ý đến Dương nhi một chút... và nhị Vương phi nữa."

Độc Cô Bảo Bình vừa vuốt lại ống tay áo, vừa vạch trần suy nghĩ của y:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ