Chương 33 Nhật ký báo ơn của tiểu hồ ly (1)

838 83 24
                                    

  Hoàng cô cô lại cười ha ha mấy tiếng, âm thầm đưa tay lau mồ hôi ở thái dương, nói:

"Yết nhi à, Lâm tiểu thư có lòng muốn đến báo ơn cho con, lúc nãy ở cổng thành còn bị người ta ức hiếp nữa, đáng thương biết bao nhiêu!... Con xem..."

  Nàng khẽ huých tay lục tiểu thư, Thiên Bình vô cùng phối hợp, liên tục gật đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt long lanh nhìn y.

  Độc Cô Thiên Yết nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, sau đó mới nói:

"Lâm tiểu thư, hình như chuyện này bổn Vương đã từng nói qua rồi, ta không cần báo ơn."

  Lâm Thiên Bình mím môi, lại nhìn xuống chiếc nhẫn bằng chỉ vàng trên ngón tay thon dài của bản thân, hít sâu một hơi. Không thể từ bỏ được, phóng lao thì phải theo lao thôi, nàng không muốn bị Thiên Lôi đánh đâu!

  Lục tiểu thư lại hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:

"Tam Vương gia, từ nhỏ ta đã được dạy, làm người, có oán phải trả oán, có ơn phải báo ơn, ngài bảo ta làm sao trái lời? Chi bằng thế này, ngài có mong muốn gì, ta đều có thể giúp ngài thực hiện!"

  Chỉ cần không phải những chuyện như lấy thân báo đáp, đoạt quyền soán vị, trời đất khó dung, nàng đều có thể giúp y thực hiện. Ngân lượng hoàng kim, đối với nàng đều không thành vấn đề!

  Tam Vương gia từ trên nhìn xuống nữ tử trước mặt, chân mày nhíu lại, dứt khoát nói:

"Lâm tiểu thư, ngươi đừng tự cho mình là đúng nữa. Cho dù bổn Vương muốn, ngươi cũng không cho được."

"Ta làm được!"

"Ngươi không thể."

  Thiên Bình tức giận đến nỗi vỗ ngực giậm chân, người này sao lại khó chịu như vậy! Tuy rằng y nhìn rất tuấn tú, nhưng như vậy không có nghĩa là muốn làm gì thì làm!

  Lâm lục tiểu thư nói lớn:

"Vậy ngài nói xem, ngài có nguyện vọng gì, ta giúp ngài thực hiện!"

"Bổn Vương..." Y đột nhiên khựng người lại, sau đó phất tay áo quay đi "Bổn Vương không có nguyện vọng gì cả."

"Ngài như vậy là cố ý làm khó ta!"

  Thiên Yết liếc mắt nhìn nàng, giọng nói trầm trầm lại không nhanh không chậm vang lên:

"Lâm tiểu thư nghĩ nhiều rồi, bổn Vương quả thật không có nguyện vọng nào. Nếu đã vậy, Lâm tiểu thư có thể quay về rồi. Người đâu, đưa Lâm tiểu thư an toàn hồi phủ!"

  Cẩm Lam quận chúa đang đứng một  bên hóng chuyện bát quái nghe thấy lời này, giật mình đứng chắn trước mặt nàng, cười gượng mấy tiếng:

"Yết nhi à, con suy nghĩ thêm một chút đi! Lâm tiểu thư có lòng như vậy, con không thể cứ như vậy đuổi người ta về được!"

  Thiên Yết cũng đã qua mười tám tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, sớm muộn gì cũng bị hoàng huynh ép buộc lập phi. Chi bằng nàng tìm cơ hội này tác thành cho y và Lâm tiểu thư, như vậy nàng sẽ có một đứa cháu dâu đáng yêu rồi!

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now