Chương 43 Ngoắc ngoéo tay, giữ lời đến một trăm năm

768 92 14
                                    

  Độc Cô Bảo Bình nghe thấy câu hỏi của nàng, liền ngẩn người ra một lúc. Y chậc lưỡi một cái, đúng rồi, hình như y vẫn chưa nói ra thân phận này của mình. Vốn dĩ lúc đầu chỉ muốn kết giao bằng hữu bình thường, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

  Y bèn giải thích với nàng một lượt, về thân phận của y, Nhân Mã, còn có cả Song Tử. May mà Lâm đại tiểu thư thấu tình đạt lý, cho nên rất nhanh đã có thể chấp nhận thân phận này. Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó lại hốt hoảng nói:

"Nếu như Nam Cung Tử Ly kia không có ý tốt, vậy phải nhanh chóng đi tìm tiểu Mã mới được!"

  Nhị Vương gia nhíu mày khó hiểu, tiểu Mã làm sao cơ? Sao Lâm tiểu thư lại lo lắng như vậy?!

"Lâm tiểu thư, có chuyện gì lại gấp gáp như vậy? Nhân Mã không đi cùng ngươi sao?"

  Lâm Xử Nữ hít thở thật sâu, mới nói:

"Tiểu Mã mất tích rồi. Lúc nãy ta đưa tiểu Mã đi dạo, cần vào cửa tiệm một lúc, đến khi rời khỏi đã không nhìn thấy tiểu Mã nữa!"

  Bảo Bình thở dài một hơi, gật đầu nói:

"Lâm tiểu thư, chúng ta chia nhau ra tìm." Y dừng lại một chút, sau đó ấn ủi mấy câu "Đừng lo lắng quá, tiểu Mã sẽ không sao đâu."

  Xử Nữ chỉ có thể chậm chạp gật đầu, lại nói:

"Hôm nay huynh ấy vận lục y, còn có một miếng ngọc bội ở thắt lưng." Vừa dứt lời, liền quay người tiếp tục tìm kiếm trên đường. Thời khắc này, Lâm Xử Nữ thật sự rất sợ. Sợ rằng y gặp phải bọn người xấu hôm trước, sợ rằng y bị người khác ức hiếp... nơi nào đó trong lòng, nàng sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy y nữa.

  Độc Cô Bảo Bình nhìn theo bóng người kia gấp gáp rời đi, sau đó nói với hộ vệ thân cận của mình, Âu Dương, người đang ẩn nấp đằng sau một hàng quán:

"Nghe rõ rồi chứ? Mau chóng cho người đi tìm viện chủ, nhất định không được để Nam Cung Tử Ly nhìn thấy!"

  Hộ vệ Âu Dương gật đầu, ôm quyền nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhị Vương gia lại thở dài một hơi, sau đó đi theo con đường còn lại, chốc chốc lại ghé sang mấy hàng quán bên đường, hỏi thăm tin tức.

"Đại thúc, xin hỏi người có nhìn thấy một thiếu niên vận lục y, cao khoảng tầm này, khuôn mặt ưa nhìn đi ngang qua đây không?"

°°°
  Sau khi Lâm Bạch Dương chạm mặt Nam Cung Tử Ly trong vườn thượng uyển kia, đã ở trong Lưu Sương các cả ngày, đem tức giận trong lòng biến thành động lực, miệt mài luyện kiếm, mãi đến khi Song Tử quay về mới dừng lại. Tuy sư phụ nói không nên quá tức giận, tức giận là ma quỷ, tức giận hại đến thân thể, nhưng Bạch Dương vẫn không nuốt nổi cục tức này.

  Sáng nay Bạch Dương còn đang muốn luyện thêm mấy bộ kiếm pháp, kết quả vừa cầm Hoả Diệm Đoản Kiếm lên đã bị sư phụ kéo đi tham quan hoàng cung. Hai người đi qua điện Trường An, ngắm nhìn những toà kiến trúc đồ sộ, điêu khắc tinh xảo.

  Bạch Dương vừa đi bên cạnh y, vừa nói:

"Sư phụ, lúc nãy người nói đại sư thúc đi với tên nguy hiểm kia, liệu có sao không?" Người nàng gặp lúc đó mang theo âm khí vào hoàng cung, nhất định không phải người bình thường. Nhưng lúc đó quá bất ngờ, nàng vẫn chưa kịp làm rõ chuyện này. Đối với mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy, không thể không lo lắng cho đại sư thúc được.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now