Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu

3.6K 203 34
                                    

"Câu chuyện bắt đầu vào 2000 năm trước, cũng là vào một đêm trăng tròn, như ngày hôm nay..."

"Tong!"

Giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền cỏ xanh mướt. Chủ nhân của nó là một nữ tử xinh đẹp, nhưng bạch y trên người lại nhuốm đầy máu tươi, tựa như những đóa hoa mẫu đơn nở rực giữa tuyết trắng. Sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, có lẽ do vết thương mất máu quá nhiều.

"Đứng lại!"

"Mau bắt ả lại!"

"Đừng để ả chạy thoát!"

Phía sau là một tốp quân đang truy bắt nàng. Bạch y nữ tử nghe thấy tiếng hét, chỉ đành mím chặt phiếm môi nhợt nhạt, càng cố gắng chạy nhanh hơn. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước, khẽ cười nhạo bản thân, đó chẳng phải là Thiên Sơn hay sao!

Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về đây... Nơi này từng nuôi dưỡng nàng, bảo vệ nàng, nhưng nàng lại rời đi vì muốn tìm một người yêu nàng, tin nàng. Cho nên hôm nay, nàng bị phản bội rồi!

Lòng ngực nàng lại nhói lên, hai mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự. Nàng đã chạy trốn từ trưa đến tận khuya, hiện tại không biết chút sức tàn này cầm cự được bao lâu. Đám người kia cũng dai thật, không ngờ lại muốn bắt nàng đến vậy, còn mời đám pháp sư đạo sĩ chết tiệt nào đó, phong tỏa yêu lực của nàng. Hừ, nàng dễ bị bắt vậy sao?

Nàng chạy nhanh hơn, hai chân dồn lực nhún người một cái, cả thân hình bay lên giữa không trung, nhảy bật qua cái vực sâu giữa ngọn núi nhỏ và Thiên Sơn. Vào lúc bay lên ở giữa mặt trăng, chín cái đuôi to, trắng mịn như tuyết xuất hiện, khẽ đung đưa. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống, tiếp tục chạy vào sâu trong rừng, nơi có một chiếc hồ được ánh trăng chiếu sáng. Nàng không hề hay biết, toàn bộ khung cảnh đó đã rơi vào tầm mắt của một nam nhân lạc đường...

Dựa vào một gốc cây gần hồ, nàng giữ lấy vết thương trên vai, không ngừng thở dốc, khuôn mặt trắng bệch đang đau đớn nhíu mày vẫn xinh đẹp mê hồn.

Nàng ngây người, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, thật sự đều do nàng tự chuốc lấy.

Ba năm trước, nàng rời khỏi Thiên Sơn, bỏ ngoài tai lời khuyên răn của mẫu thân, rằng loài người so với yêu quái càng đáng sợ và giả dối hơn nhiều. Nàng đến kinh thành, ngu ngốc không biết gì, lại gặp được hắn. Hắn là công tử của một gia đình giàu có, đồng ý giữ nàng bên cạnh, cho nàng một biệt viện, một nha hoàn... Nuôi nàng suốt ba năm, suy cho cùng cũng chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Do vậy, hắn không cưới nàng. Nàng cứ nghĩ nàng và hắn là nhất kiến chung tình, hắn không cưới nàng là vì phụ thân hắn không chấp nhận một người không có gia thế rõ ràng là nàng... Không sao, chút danh phận này, nàng cũng không cần. Nếu như hắn muốn nàng xinh đẹp, vậy nàng sẽ xinh đẹp mãi cho hắn xem.

Thế nhưng tối qua, tất cả mọi thứ đều như sụp đổ trước mắt Lâm Thiên Tuyết.

°°°
"Tiểu thư! Tiểu thư, có chuyện lớn rồi!" Một nha đầu nhỏ nhắn ước chừng mới mười tuổi hớt hãi chạy vào phòng, gấp gáp gọi nàng.

"Chuyện gì vậy? Tiểu Nhu, mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì sao?" Nàng ngạc nhiên bước đến, tiện tay vỗ lưng cho nó.

Tiểu tì nữ nắm chặt lấy tay nàng, lắc đầu nguầy nguậy, nói không ra hơi. Nó hít sâu mấy lượt, mới gấp giọng nói:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ