Chương 18 Ta nhất định sẽ báo ơn

869 75 10
                                    

  Lâm Thiên Bình đột nhiên mở bừng hai mắt, liên tục ho khan, không nhịn được phun ra mấy ngụm nước. Nàng hơi nhíu mày, nhìn kĩ người trước mặt, hóa ra là nữ tử lúc nãy nàng xông đến cứu.

"Cô nương, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

  Nàng khẽ gật gật đầu, ngây người một lúc mới phát hiện Thiên Trường kiếm không ở trên tay, hoảng hốt hỏi:

"Kiếm của ta..." Toi rồi toi rồi, nếu như thật sự bị rơi xuống hồ, nàng dù có chết cũng phải xuống lấy lại!

"À, kiếm của cô nương ở đây." Nàng ta đưa kiếm cho nàng, khó hiểu hỏi "Nhưng thật kì lạ, thanh kiếm này rút thế nào cũng rút không ra!… Cô nương xem có phải bị hỏng rồi không?"

  Lâm tiểu thư cười trừ không nói. Thanh kiếm này thân là Thần khí, nếu như ai cũng có thể rút ra, vậy thì còn gì là uy danh!

"Là ngươi... khụ khụ, là ngươi cứu ta sao?"

  Nữ tử đó lắc đầu, đỡ nàng ngồi dậy, nói:

"Là cô nương cứu ta mới đúng!"

  Trong lúc Thiên Bình còn đang nghi hoặc nhìn nàng ta, một nam tử lại bước đến, hất cằm nói:

"Người cứu cô nương là sư phụ của ta."

  Chuyện này nói ra cũng thật kì lạ, sư phụ trước giờ vô cùng lạnh nhạt với nữ nhân, sao hôm nay lại đích thân cứu người này? Lẽ nào do người này là tiểu thư của Lâm gia sao?!

  Lâm lục tiểu thư nhìn theo hướng của nam đồ đệ, quả nhiên nhìn thấy nam tử hắc y tuấn tú lúc nãy, một thân y phục ướt sũng, đang đứng im lặng ở một bên. Nàng lại nhìn tay mình, chỉ thấy bên trên ngón tay thon dài là một chiếc nhẫn nhỏ bằng chỉ vàng, nhưng người bình thường không thể nhìn thấy được.

  Toi rồi toi rồi, y cứu nàng đến hai lần, lần này lại là ơn cứu mạng, xen ra nàng nhất định phải báo ơn rồi!

... Vì sao nàng nhất định phải báo ơn? Bởi vì đó là đặc tính của hồ tộc. Hồ ly được cứu nhất định phải trả ơn, chuyện này không chỉ là vấn đề trách nhiệm, mà còn là lời thề của tổ tiên. Vậy nếu như làm trái thì sao?! Vì vậy trên tay mới có chiếc nhẫn này, nếu như không báo ơn, không cẩn thận còn có thể bị thiên lôi đánh cho mấy cái!

  Có điều nam tử này nhìn cũng rất tuấn tú, tính tình cũng tốt, thanh kiếm trên tay y hình như còn là Hiên Viên kiếm, Lâm Thiên Bình nàng không ngại đi theo báo ơn đâu!

"Cô nương..."

"...Hả?"

  Nữ đệ tử kia đỡ nàng đứng dậy, lo lắng hỏi:

"Cô nương, ngươi không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Ta làm sao?"

"...Cô nương nhìn tiểu sư thúc của chúng ta rất lâu rồi!"

"Ta... khụ khụ, ta không sao!" Nàng nhanh chóng đứng dậy, đưa tay vuốt thẳng y phục, đi thẳng đến chỗ Thiên Yết, mỉm cười nói "Là công tử đã cứu ta đúng không? Không biết công tử là nhi tử nhà ai?"

  Chúng đệ tử vừa nghe lời nàng vừa nói ra, lập tức chấn kinh. Câu hỏi này không phải nên là nam nhân hỏi nữ nhân sao? Đường đường là thiên kim tiểu thư của một phủ, sao có thể nói những lời phóng khoáng như vậy!

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now