Chương 66 Cố nhân

764 72 10
                                    

Âm phủ quanh năm tối tăm ẩm thấp, mặt đất nứt nẻ khô cằn, bao trùm bởi không khí thê lương chết chóc. Ở mảnh đất chết này, tầng địa ngục thứ ba được xem là nơi sạch sẽ nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi đáng sợ khôn cùng. Bạch Ngục cũng giống như cái tên của nó, toàn một màu trắng xoá. Nơi đây được bao phủ bởi một lớp huyễn thuật, cho nên vừa bước vào địa phận của tầng địa ngục này sẽ nhìn thấy tuyết rơi ngập trời, không phân biệt được thời gian. Bên trong tẩm điện, Diêm Vương Bạch Ngạn ngồi trên ghế gỗ phủ lông chồn trắng, tay cầm thanh đại đao cẩn thận lau chùi, khung cảnh im lặng như tờ, khuôn mặt thanh tú cũng không có bất cứ biểu cảm gì, giống như một hình nhân biết chuyển động vậy. Mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên, không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở này mới giảm đi đôi chút. Từ bên ngoài bước vào một người, người đó đi đến giữa điện, chấp tay, cúi đầu chào hỏi, sau đó mới từ từ cất giọng:

"Tam Vương, ta có thể đến nhân gian hay chưa?"

Y khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp:

"Xem ra ngươi đã đợi rất lâu rồi. Thế nào, có cần ta tặng cho ngươi một cái tên, hay tìm cho ngươi một người để kí khế ước không?"

Người đứng bên dưới lắc đầu từ chối, những Ma khí khác vì hấp thụ nhiều linh hồn mà kí ức không ổn định, không nhớ được tên tuổi của mình, nhưng người đó thì khác. Tên tuổi, kí ức, mục đích, tất cả đều in sâu trong lòng, tất nhiên sẽ không cần ban tên. Hơn nữa, người đó có thể tồn tại mà không cần mượn sinh khí của người khác, là Ma khí có năng lực mạnh nhất mà Bạch Ngục từng tạo ra. Y nhướng mày nhìn người bên dưới, khoé môi mỉm cười nhàn nhạt, Ma khí như thế này, vừa là con tốt hoàn hảo, đồng thời cũng là một mối lo ngại.

Nếu người đó đã không cần, Bạch Ngạn cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhắc lại một yêu cầu duy nhất: đem Thần khí trở về đây. Cho dù giết người, giết bao nhiêu, ma tộc cũng chẳng bận tâm.

°°°

Những ngày cuối cùng của tháng sáu, trời đã bắt đầu chuyển dần sang Tiểu Thử, thời tiết ban ngày oi bức ngột ngạt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có mưa phùn thoáng qua, cân bằng cái nóng dai dẳng này. Sáng hôm nay, trời âm u dị thường, muốn mưa cũng không thể, muốn nắng cũng không xong, khiến người khác bứt rứt khó chịu. Lâm Bạch Dương giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, cả người ngồi bật dậy, vội vàng hít từng ngụm không khí, một lúc lâu sau mới có thể đưa tay vỗ ngực, từ từ ổn định tinh thần.

Sau khi giải quyết xong sự việc ở Ly Châu, Bạch Dương lại quay về Hồng Ngạn các, buổi sáng tập luyện võ thuật, buổi tối lại cùng sư phụ đọc sách ở Minh Quang viện, mỗi ngày chỉ quanh đi quẩn lại có mấy việc. Thỉnh thoảng sư phụ lại bảo nàng đi mua ít thảo dược, sau khi trộn lẫn chúng lại với nhau mới bắt nàng nhìn thuốc kể tên, hoặc dạy nàng cách phối dược đơn giản.

Lâm tiểu thư thở hắt ra một hơi, đưa tay lau đi lớp sương mỏng trên trán, có lẽ là do gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, cho nên mới không ngủ đủ giấc mà thôi. Nàng nhìn xung quanh một lúc, phỏng chừng đã đến sắp giờ mẹo, lúc này không thể ngủ nữa rồi, đành dậy sớm một chút vậy. Nàng nhanh chóng sắp xếp chăn gối, rửa mặt vấn tóc, sau khi thay y phục mới mở cửa bước ra, vừa quan sát sắc trời, vừa vươn vai vận động. Bạch Dương vặn mình qua trái, ánh mắt lập tức chạm phải khuôn mặt tuấn tú của vị sư phụ nào đó, cả người nhất thời cứng đờ, phải mất một lúc mới có thể hạ tay xuống, gượng gạo cười trừ:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ