Chương 46 Cửu tử nhất sinh

757 78 24
                                    

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chói chang soi rọi xuống thẳng Đại Thiên Môn- cánh cổng ngăn cách kinh thành và vùng ngoại ô bên ngoài.

Ở đó, mấy chục vị thượng quan từ ngũ phẩm đến nhất phẩm, ngay cả những đại nhân vật như đương kim thánh thượng, mấy vị Vương gia, thừa tướng gia, đại tướng quân, kể cả vị quân sư ít khi ra mặt cũng đứng ở đó. Tất cả sắp thành một đội ngũ hùng hậu, đứng đối diện một đoàn người. Mà đứng đầu đoàn người kia là vị sứ thần sắp về nước, Nam Cung Tử Ly.

Mấy vị "quyền cao chức trọng" kia đã sớm quen với gian khổ, bình thản như không, nhưng mấy chục vị thượng quan kia thì lại không như vậy. Trời hôm nay nắng như đổ lửa, vì cớ gì cả triều đình Thiên Quốc phải đứng đây đưa tiễn một tên nhóc kia chứ?

Tất nhiên, bọn họ cũng chỉ có gan nghĩ, không hề có gan nói, đành đem cơn giận này nuốt ngược vào trong.

Nam Cung Tử Ly nở một nụ cười nhạt, ôm quyền nói:

"Những ngày này, đa tạ Hoàng thượng chiêu đãi, Tử Ly cảm kích không thôi. Tại hạ nhất định sẽ đem tấm lòng của Hoàng thượng truyền đạt lại cho Đại Vương!"

Độc Cô Vũ Dương cũng mỉm cười đáp lễ, nói:

"Nam Cung quốc sư quá lời rồi. Lần này quốc sư đích thân đến tham quan Thiên Quốc, nếu như có chỗ nào chưa tốt, vẫn mong quốc sư... lượng thứ."

Nhị Vương gia đứng ngay bên cạnh khẽ nhướng mày, câu nói này của phụ hoàng quả thật rất hay. Nếu như có chuyện gì không tốt, vậy thì ngươi giữ luôn trong lòng đi, tốt nhất là sống để bụng chết mang theo, đừng nói ra làm gì, cũng đừng tìm cớ gây sự với hoàng triều.

Nam Cung Tử Ly kia sao có thể không nhận ra ý tứ trong câu nói kia, bật cười đáp:

"Sao có thể chứ. Hoàng thượng quá lời rồi, là tại hạ cảm thấy vinh hạnh mới phải!"

Lâm Song Ngư nằm dưới góc cây bồ đề bên ngoài Đại Thiên Môn, ngáp ngắn ngáp dài, vểnh tai lên nghe đoàn người kia đang nói về việc gì. Nàng vẫy vẫy hai tai, hoá ra không có gì đặc biệt, chỉ toàn là mấy lời khách khí sáo rỗng.

Nàng lại nheo mắt nhìn kĩ hơn, hắc y nhân kia nhìn thế nào cũng không phải người tốt. Hôm qua Hoàng thượng tổ chức yến tiệc, Châu quỵch tiền tiện thể đưa nàng theo, Song Ngư đã nhìn thấy hắn. Lúc đó cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ, nhưng nàng cũng không biết là điểm nào kì lạ. Nhưng hôm nay nhìn kĩ lại, có lẽ là do chiếc nhẫn trên tay hắn. Chiếc nhẫn đó... Song Ngư hiếu kì không biết nó được làm từ thứ gì, lại mơ hồ cảm thấy một loại âm khí tỏa ra từ đó.

Tiểu hồ ly lại chậc lưỡi một cái, có lẽ là do nàng nghĩ nhiều rồi. Dù gì cũng sắp rời đi rồi, không cần lo nhiều chuyện như vậy.

Phía bên này, Nam Cung Tử Ly nhìn trời một lúc, lại nói:

"Thời gian không còn sớm nữa, tại hạ xin đi trước. Lần tới, hoan nghênh Hoàng thượng đến thăm Hắc Hoa quốc."

Hoàng thượng cười mấy tiếng, gật đầu nói:

"Nhất định, nhất định. Lần này quốc sư đường xa vất vả, trẫm đặc biệt phái một vài cung nữ, thị vệ hộ tống quốc sư quay về."

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now