Chương 53 Lén lút làm "chuyện xấu"

878 105 37
                                    

Lâm Cự Giải mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt đang cách mình vỏn vẹn mấy phân, trái tim bên trong ngực trái đột nhiên đập liên hồi. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn y:

"Mau buông tay ra! Ngươi... nếu ngươi dám làm bừa, ta sẽ hét lên đấy!"

Độc Cô Bảo Bình bật cười, tính khí lớn như vậy, quả không hổ danh là Vương phi nhà y. Bảo Bình lại nhướng mày, thích thú hỏi:

"Đêm tân hôn, nàng muốn hét như thế nào?"

Cự Giải chớp chớp mắt nhìn y, sau đó hít một hơi thật sâu, dùng chất giọng cao nhất hét lên:

"Giết người rồi! Giết người rồi! Tiểu Liên cứu ta, có thích..."

Nam tử nào đó lập tức chuyển bàn tay đang giữ lấy tay Cự Giải lên miệng nàng, dở khóc dở cười nhìn Vương phi nhà mình, nói:

"Đừng hét nữa. Nàng muốn thế nào?"

Lâm tam tiểu thư mỉm cười đắc ý, nhanh chóng đáp:

"Buông tay."

Bảo Bình gật đầu mấy cái, sau đó chỉ đành đứng thẳng dậy. Lâm tiểu thư vừa thoát khỏi "ma trảo" của y, liền trở mình một cái, cố thủ ở góc giường, thái độ vô cùng kiên quyết, nói lớn:

"Ngươi... ngươi ra ngoài! Lập tức ra ngoài!" Nàng dừng lại, do dự một chút mới nói tiếp "Nếu ngươi không rời khỏi, ta lại hét lên đấy!"

Cự Giải nhíu mày, âm thầm quan sát cẩn thận người trước mặt. Kì lạ, rõ ràng ngửi thấy mùi rượu nồng như vậy, như nhìn hắn ta... hình như không say chút nào?

Nếu như lúc này có nhị tỷ ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ hét lớn một tiếng: "Kim Ngưu, có phải tỷ lại tiếc tiền, đi mua rượu giả rồi không"!

Độc Cô Bảo Bình nhìn người đang ở trước mặt, mỉm cười nhè nhẹ, trong mắt thập phần nuông chiều, đồng ý với yêu cầu của nàng:

"Được, được, nàng đừng hét nữa, ta ra ngoài."

Mi mắt của Lâm Cự Giải khẽ lay động, nàng giật mình nhìn vị Vương gia trước mặt, càng cảm thấy nghi hoặc. Nhanh như vậy đã đồng ý rồi? Không phải có âm mưu gì đó chứ?

Đối với nghi vấn trùng trùng của nàng, Độc Cô Bảo Bình chỉ mỉm cười một cái, sau đó quay người rời đi. Thế nhưng y vừa đi đến cửa, đã quay người lại, cất giọng gọi một tiếng:

"Vương phi à..."

Đáp lại lời của y, chỉ có chiếc gối bọc vải đỏ được nữ tử nào đó ném đến, vẽ một vòng cung trên không trung, nhắm vào khuôn mặt tuấn tú của y mà lao đến, không trượt một phân.

Nhị Vương gia vươn tay bắt lấy chiếc gối chỉ cách khuôn mặt vỏn vẹn năm phân, lại cười hì hì mấy cái, nói:

"Vương phi nghỉ ngơi sớm đi!" Sau đó mang theo cả chiếc gối rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại giúp nàng.

Đợi đến khi tiếng bước chân dần dần đi xa, Lâm Cự Giải mới có thể thở phào một hơi, từng bước buông bỏ phòng bị. Thế nhưng nghĩ đến việc kế hoạch của nàng bị phá hỏng, Cự Giải lại tức đến mức vỗ ngực giậm chân. Như vậy chẳng phải mọi tính toán của nàng đều trở thành công cốc hay sao!

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ