Chương 63 Thủy Diên động

762 74 20
                                    

  Ba vị đại nhân đưa theo hộ vệ trong Ly Châu phủ và đoàn người của Hồng Ngạn các rời khỏi thành, đến nơi diễn ra hiến tế. Vốn dĩ Song Ngư muốn nhân cơ hội này lẻn ra ngoài, thế nhưng đôi mắt của Châu quỵch tiền giống như Thiên Lý nhãn vậy, nàng vừa chen chân ra khỏi đám người đã bị y bắt trở lại, còn nghiêm túc dặn dò nàng không được đi lung tung. Ngũ tiểu thư bĩu môi một cái, vừa định nhấc chân lên đã bị y tóm lấy eo, kéo trở về. Nàng trừng mắt nhìn y một lúc, cuối cùng đành đi cùng đoàn người này. Thôi vậy, chút nữa có cơ hội trốn đi chắc cũng không muộn.

  Trước cổng thành, không biết từ khi nào đã có một toán người đứng đó, nhìn y phục này, phỏng chừng là người dân trong thành. Nhưng trên tay bọn họ nào là gậy gộc, nào là dao kiếm, thần sắc hung tợn, vừa nhìn đã biết bọn họ muốn gây chuyện rồi. Châu Sư Tử vừa nhìn thấy đám người kia liền thở dài ảo não, đưa tay đỡ trán, than thở một câu.

  Thiên Bình khẽ chau mày, đột nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bèn kéo tay vị Vương gia bên cạnh, nói:

"Vương gia, ta cảm thấy... những người này có chút kì lạ."

  Độc Cô Thiên Yết khẽ ừm một tiếng, sau đó quay sang hộ vệ của Ly Châu thành, trầm giọng hỏi:

"Nơi này có bao nhiêu lối ra?"

  Hắn ta chấp tay cúi đầu, đáp:

"Bẩm tam Vương gia, toàn bộ Ly Châu thành chỉ có một lối ra duy nhất, chính là cổng thành phía trước." Y dừng lại một chút, giống như muốn thừa dịp này để thể hiện với quan lớn, liền vỗ ngực nói "Việc người dân trong thành chặn đường đã không còn xa lạ gì nữa rồi. Xin Vương gia an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ các vị đại nhân chu toàn!" Vừa dứt lời, còn quay sang liếc nhìn nàng một cái.

  Lâm lục tiểu thư nhìn khuôn mặt khoái chí của hắn ta, bĩu môi quay đi. Chỉ là một hộ vệ nhỏ bé cũng dám diễu võ vương oai với bản tiểu thư, quả là không tự lượng sức mình. Nàng lại ngước nhìn đám người đằng đằng sát khí ở phía trước, càng ngày càng cảm thấy bất an. Nhưng tam Vương gia và mấy vị đại nhân lại vô cùng điềm tĩnh, dù gì cũng không còn đường khác nữa, chi bằng dùng bất biến ứng vạn biến, nước đến đê ngăn, binh đến tướng chặn.

  Toán người đó vừa nhìn thấy có người đi đến liền hung hãn vung tay xông đến, không cần để ý người trước mặt là ai, nhắm vào cả khuôn mặt tuấn tú của vị Vương gia đương triều. Thiên Bình ở bên cạnh lập tức giơ kiếm ra đỡ lấy, vỏ kiếm đánh vào khuỷu tay của người đó, ép bà ta lùi lại mấy bước. Hai bên lao vào giao chiến, mấy tên vô vệ vừa rút kiếm khỏi vỏ, đã bị câu nói của Thiên Yết ngăn lại:

"Bọn họ cũng là người dân vô tội, không được rút kiếm!"

  Mấy tên hộ vệ đó ngẩn ra một lúc, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tra kiếm lại vào vỏ. Nhưng người dân trong thành hôm nay có chút quái dị, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, chỉ biết xông vào đánh nhau, vừa té xuống liền đứng bật dậy, tựa hồ không cảm thấy chút đau đớn nào. Hơn nữa sức lực của bọn họ cũng thay đổi rõ rệt so với lần trước, dù là bà lão hơn sáu mươi tuổi cũng có sức lực ngang với nam nhi trai tráng. Tuy rằng đoàn người của tam Vương gia có võ công cao cường, nhưng với số lượng đông đảo như thế này, ta thủ hạ lưu tình, bọn họ lại ra tay dứt khoát, không khỏi có chút khó khăn.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now