Chương 8: sủng thú của Thừa tướng đương triều

1.1K 113 4
                                    

_chân đồi Vãn Viên_

Châu Sư Tử vẫn còn chưa tỉnh lại, có lẽ là do mất máu quá nhiều, thể lực không đủ, song đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Lâm Song Ngư hiện tại đang quan sát sườn đồi nơi nàng lăn xuống, tính toán cách leo lên. Có trách thì trách nàng lúc trước không chịu học hành nghiêm chỉnh, pháp quyết của thuật dịch chuyển làm thế nào cũng không nhớ. Nếu như có đại tỷ ở đây, nàng vút một cái là có thể về phủ rồi!

Cũng may sườn đồi không cao lắm, nàng có thể thử leo lên... Nhưng còn nam nhân này, với thương tích hiện tại của y, liệu có leo nổi không?

Nàng nhìn y, lại nhìn sườn đồi, lầm bầm:

"Nhất định phải nhanh chóng quay về, nếu như đám người kia đuổi đến đây thì tiêu đời!"

... Vừa nhắc đến, liền đến rồi. Trước mặt Song Ngư xuất hiện một đám yêu ma, tay cầm đại đao, khuôn mặt đầy sát khí.

... Nàng muốn chửi đổng!!!

"Đều là yêu quái..." bọn hắc y nhân lúc nãy, e rằng đã đi chầu Diêm Vương hết rồi.

Nàng âm thầm lùi về sau mấy bước, cảnh giác cao độ. Tên phiền phức kia còn chưa tỉnh, vậy nàng có thể trực tiếp dùng phép thuật... nhưng mà bọn chúng đông như vậy, có thể đánh lại không?

Từ bên trong bọn chúng, bước ra một nữ tử, có lẽ là người đứng đầu bọn yêu quái này. Nàng ta cười khẩy một tiếng, nói:

"Phản đồ, ngươi quả nhiên chưa chết!"

"... Phản đồ?" Lâm Song Ngư nhíu mày, lập lại hai từ này. Thật buồn cười, rõ ràng người tạo phản là bọn họ, vậy mà người trở thành phản đồ lại là nàng!

"Bản tiểu thư đâu dễ chết như vậy!"

Song Ngư nói lớn, răng nanh dần xuất hiện, đôi mắt đổi thành màu lam, lộ ra sáu cái đuôi cũng là màu lam. Nàng đọc pháp quyết, xung quanh hiện lên rất nhiều mũi tên bằng nước, bay lơ lửng trên không trung. Nàng phất tay một cái, những mũi tên đó lập tức phóng về phía bọn chúng. Bọn chúng tất nhiên cũng không đứng yên chịu chết, lao về phía nàng, tay vung đại đao.

Lâm Song Ngư vừa tạo kết giới bảo vật nam nhân kia, vừa phải đối phó với đám yêu quái này, vô cùng chật vật, thật sự là "cửu tử nhất sinh".

Nàng xoay người một vòng, nhào lộn hai vòng, tránh thanh đại đao bổ về phía mình, sau đó tạo ra một thủy cầu, đánh thẳng vào tên yêu quái đó.

Thế nhưng nàng lại sơ suất, kết giới bảo vệ cái tên"bất tài" kia đột ngột suy yếu, thủ lĩnh của đám yêu quái, nữ tử kia liền nhân cơ hội đánh một chưởng yêu khí vào y!

Lâm Song Ngư giật mình, trước khi kịp suy nghĩ, đã lao đến đỡ một chưởng đó rồi...

... Lâm Song Ngư, ngươi làm người hào kiệt cái gì chứ!!!

Nàng ngã xuống nền đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lòng ngực đau nhói, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự... đầu óc là một mảng trống rỗng. Chỉ biết trước khi mất đi ý thức, nàng nghe loáng thoáng bọn họ nói:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now