Chương 45 Điều tốt đẹp trên thế gian

806 95 14
                                    

Độc Cô Cẩm Lam lúc này mới chú ý người vừa đi đến, nụ cười trên miệng phút chốc đã trở nên cứng nhắc. Ồ, đó không phải là cháu trai đáng yêu của nàng sao! Quận chúa rùng mình một cái, sao đột nhiên lại cảm thấy trời trở lạnh vậy?

Lâm Thiên Bình cũng nhìn theo ánh mắt của nàng ta, lập tức nhận ra người vừa đến. Ồ, đó chẳng phải là tam Vương gia sao? Hai người Thanh Thần, Bạch Lục kia cũng quá không có nghĩa khí rồi, chẳng phải quận chúa đã căn dặn phải giữ bí mật rồi sao!

Tam Vương gia bước đến trước mặt Hoàng thái hậu, chấp tay, cúi người hành lễ:

"Thỉnh an Hoàng tổ mẫu." Sau đó lại quay sang Cẩm Lam, nhàn nhạt gọi "Hoàng cô cô."

Ba chữ "Hoàng cô cô" kia còn đặc biệt nhấn mạnh nữa. Sau đó, y lại quay sang Thiên Bình, ném cho nàng một cái nhìn sắc bén, lại lạnh nhạt nói:

"Qua đây."

Lâm lục tiểu thư cảm thấy có chút chột dạ, bèn nhanh chóng trốn sau lưng quận chúa Cẩm Lam. Thứ cho nàng không có chí khí né, quận chúa! Tuy rằng chí khí rất cần thiết, nhưng mà mạng vẫn đáng giá hơn!

Cẩm Lam chớp mắt, chỉ có thể cười gượng mấy tiếng, đưa tay lau đi vết mực đen trên mặt. Lúc nãy nàng muốn chơi lớn một chút, ai thua sẽ bị vẽ lên mặt, cho nên trên mặt của vị quận chúa hiện tại đã xuất hiện ba con rùa bằng mực rồi.

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cười hì hì chào hỏi:

"Yết nhi à, con không sao chứ? Sao đột nhiên lại đến đây vậy?"

Tam Vương gia nở một nụ cười tươi tắn đến rợn người, đáp:

"Hoàng nhi đến đây tất nhiên là để thăm Hoàng tổ mẫu và Hoàng cô cô rồi!" Y dừng lại một chút, hướng mắt về phía Thiên Bình "Cũng nhân tiện đưa người của Lãnh Băng cung về. Tiểu Thiên, còn không mau qua đây?"

Lâm Thiên Bình giật mình lùi lại một bước, ấm ức bĩu môi, khẽ kéo tay áo của người phía trước, tha thiết cầu cứu. Quận chúa à, người nhất định phải chống lưng cho con!

Độc Cô Cẩm Lam tất nhiên cũng hiểu ý của nàng, liền cười xòa giải vây:

"Chuyện đó... Yết nhi à, con đừng ức hiếp tiểu Thiên quá đáng!"

Thiên Yết hơi nhướng mày, nói:

"Hoàng cô cô, từ khi nào người của Lãnh Băng cung lại do cung khác quản lý vậy?"

Vị Hoàng cô cô nào đó nhất thời không biết nói gì, được, con thắng rồi! Hừ, cổ nhân nói rất hay, núi này cao có núi cao hơn, nếu đã không thể trị được y, vậy nhất định phải tìm chỗ dựa vững chắc hơn mới được!

Cẩm Lam quận chúa nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hoàng thái hậu, ấm ức cáo trạng:

"Mẫu hậu, người xem Yết nhi nói kìa!"

Hoàng thái hậu khẽ mỉm cười, lần nữa khuyên nhủ:

"Yết nhi à, con đừng hung dữ với Lâm tiểu thư như vậy, dù gì nàng ấy cũng muốn đến đây báo ơn mà! Con cứ như vậy, sẽ doạ nàng chạy mất đấy!"

Tam Vương gia nhìn sang Thiên Bình một cái, tiện thể nhìn vị quận chúa đanh đứng bên cạnh thái hậu, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ngoại trừ Sư Tử và Hoàng huynh, y còn quên mất vị Hoàng cô cô này không thể giữ kín miệng được, không ngờ lại nói chuyện này cho Hoàng tổ mẫu.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ