Chương 58 Hiểu lầm

797 80 27
                                    

Bên ngoài đại điện đã không còn nhìn thấy bóng dáng của tiểu đồng thường hầu hạ bên cạnh tam Vương gia. Lâm Thiên Bình ngồi trong ngôi đình nhỏ ở hoa viên, ngẩng đầu nhìn ánh nắng như thiêu đốt, cảm nhận không khí oi bức của ngày hè, không nhịn được thở dài một hơi. Nàng đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, sau đó lại dùng tay áo làm quạt, miễn cưỡng quạt mát bản thân.

Bình thường tam Vương gia họp triều xong sẽ đến đây gọi nàng một tiếng, sau hôm nay vẫn chưa thấy người đâu? Nàng đảo mắt một vòng, xem chừng y đã bị giữ lại rồi.

Thiên Bình suy nghĩ một chút, quyết định quay về đại điện đợi y. Thế nhưng vừa rời khỏi hoa viên, nàng đã ngửi thấy một mùi hoa lộ thủy nồng đến khó chịu. Lâm lục tiểu thư khịt khịt mũi mấy cái, khẽ chau mày nhìn về phía xa xa. Đến khi nhìn rõ đoàn người đang tiến đến, nàng lại thở dài một hơi.

Trong cung có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu lối đi, sao nàng lại đụng trúng nàng ta chứ? Lâm Thiên Bình thở dài một hơi, có lẽ kiếp trước nàng và nàng ta có mối thâm thù đại hận gì chăng?

... Y Trân công chúa đưa theo đoàn cung nữ nhanh chóng bước đến, xem ra nàng có chạy cũng không kịp nữa. Lâm tiểu thư mang theo tâm trạng "dĩ hoà vi quý", nhanh chóng chấp tay hành lễ:

"Thỉnh an Y Trân công chúa!"

Vị công chúa nào đó chán ghét lườm nàng một cái, lầm bầm mắng chửi:

"Sao lại là ngươi vậy! Tên nô tài không biết điều này, làm chướng mắt bản công chúa!"

Thiên Bình khẽ mím môi, cố gắng kìm nén khoé mắt đang giật giật liên hồi của mình, nói:

"Vậy nô tài cáo từ trước, không làm phiền đến công chúa thưởng hoa nữa!"

Nàng toang quay người rời đi, Y Trân công chúa đã quát lên một tiếng:

"To gan, ngươi ăn nói với bản công chúa kiểu gì vậy! Bản công chúa đã cho phép ngươi rời đi chưa!"

Lâm tiểu thư vô cùng khó hiểu, người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Đã không muốn gặp mặt, hà tất phải làm khó nhau. Nàng xoè tay ra giải thích:

"Công chúa, người nói ta chướng mắt, ta nhanh chóng rời đi thì có gì sai? Ta không ở đây cản trở người đi dạo, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao!"

Công chúa kia bị nàng hỏi ngược lại như vậy, ngẩn người ra một chút, sau đó lại thẹn quá hóa giận, chỉ tay về phía nàng, lệnh cho thị vệ phía sau bắt nàng lại, ban cho nàng tội phi lễ, phạt vả miệng hai mươi cái. Lâm Thiên Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng ta, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Nàng hiểu rồi, từ đầu đến cuối Y Trân công chúa này chỉ muốn gây sự với nàng mà thôi, dù nàng có làm gì đi nữa, nàng ta cũng đều có cớ để ức hiếp nàng, Thiên Bình nên sớm nhận ra mới phải.

Nhìn đám thị vệ đang đằng đằng sát khí tiến đến, nàng nhíu mày nói lớn:

"Công chúa, ta là tiểu đồng của tam Vương gia, nếu như ta có mệnh hệ gì, ngài ấy nhất định sẽ giúp ta báo thù!"

Thế nhưng Y Trân công chúa không hề xem lời nói của nàng ra gì, càng ngông cuồng hơn, nhếch mép nói:

"Chỉ là một tên nô tài không hiểu chuyện, cho dù ta có giết ngươi đi nữa, cũng không có vấn đề gì!" Nói đoạn, nàng ta lại quay sang đám người kia, quát lớn một tiếng "Còn không mau bắt hắn ta lại!"

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now