Chương 65 Hai mặt một lời (2)

791 84 36
                                    

Nửa đêm canh ba, mấy vị đại nhân vẫn còn đang bàn chuyện chính sự, ba vị tiểu thư cũng chẳng thể chợp mắt. Sau khi băng bó vết thương cho Song Ngư, nghe thuật lại sự việc xảy ra trong hang động, Bạch Dương nhận thấy sự việc nghiêm trọng, bèn quyết định quay về Thiên giới một chuyến, báo cáo với Ngọc Hoàng lão gia gia. Song Ngư và Thiên Bình cũng gật đầu tán thành, sau đó lại chia nhau ra, một người đến chỗ đứa trẻ kia, người còn lại đến thăm con dâu của tửu lâu này. Diêm Vương gây rối, Ly Châu thành này đã mất mát quá nhiều rồi.

... Lâm Bạch Dương đi đến trước Thiên cung, đúng lúc vừa mới tan triều, nàng nhìn chúng tiên luân phiên rời khỏi, trên mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng, có mấy vị còn bàn luận với nhau, sau đó thở dài sườn sượt. Lâm tiểu thư cung kính chấp tay hành lễ, sau đó lại nhìn thấy Lý Thiên Vương từ bên trong nước ra, khẽ gọi một tiếng:

"Lý thúc!"

Ông ta vừa nhìn thấy nàng, mi tâm mới giãn ra một chút, nở một nụ cười hiền hậu, bước đến hỏi thăm:

"Dương nhi, chuyện ở nhân gian thế nào rồi? Mấy người các con không bị thương chứ?"

Nàng khẽ gật đầu, đáp lại:

"Người an tâm, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, Diêm Vương cũng đã rời khỏi. Cũng may có Lý thúc, chuyện này mới được giải quyết nhanh như vậy." Bạch Dương toan cúi đầu, chấp tay cảm tạ, lại bị Lý Thiên Vương ngăn lại. Ông cười xòa, rồi đưa tay xoa đầu nàng, nói:

"Nha đầu này, đều là người một nhà, có gì phải cảm ơn chứ. Con đi báo cáo việc này với Ngọc Hoàng đi, tiện thể khuyên nhủ ngài ấy mấy câu. Dạo gần đây sức khỏe của ngài ấy không được tốt, chúng tiên trên thiên giới cũng lo lắng."

Nàng gật đầu, khẽ đáp một tiếng, sau đó lại từ biệt Lý Tịnh, rảo bước vào bên trong Thiên cung.

Lâm tứ tiểu thư vừa bước vào đã nhìn thấy Ngọc Hoàng thượng đế ngồi ở bàn ngọc nghìn năm, chăm chú xem xét mấy bản tấu chương mà chư tiên vừa dâng lên, tay còn lại cầm lấy bút lông, chốc chốc lại viết xuống mấy chữ. Khuôn mặt phúc hậu lúc này vô cùng ão não, mi tâm khẽ chau lại, làm hằn lên vết chân chim ở đuôi mắt. Bạch Dương khẽ thở dài một hơi, thời gian đúng là không tha cho bất kì ai.

Nàng hắng giọng một tiếng, đi đến trước mặt ông, mỉm cười chào hỏi:

"Gia gia!"

Ngọc Hoàng giật mình ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nàng liền đặt bút xuống, đáp lại một tiếng:

"Dương nhi đấy à! Ta vừa nghe Lý Thiên Vương nhắc đến vụ việc của Ly Châu..."

Bạch Dương khẽ gật đầu, lần này nàng lên đây chính là bàn về việc này. Lâm tiểu thư hít sâu một hơi, bắt đầu nói:

"Lần này con cùng tiểu ngũ, tiểu lục đến Ly Châu thành điều tra, phát hiện đại hạn là do Ma tộc đứng sau điều khiển, cho nên đành gấp rút mời Lý thúc đến đó một chuyến. Con cũng đã thử triệu hồi thổ thần, nhưng xem ra lành ít dữ nhiều rồi."

Lâm Bạch Dương lần lượt kể lại những chuyện đã xảy ra ở Ly Châu, cuối cùng kết lại một câu, "Sự việc vô cùng cấp bách." Ngọc Hoàng thượng đế nghe nàng nói xong liền rơi vào trầm tư, nhíu mày suy nghĩ. Việc thổ thần gặp chuyện ông vô cùng ý lấy làm tiếc, nhưng đáng lo ngại nhất chính là việc Diêm Vương thu thập linh hồn trẻ con. Hơn nữa trong khoảng thời gian hạn hán, bọn chúng đã có được không ít năng lượng từ người dân trong thành, điều này đối với Thiên giới mà nói vô cùng bất lợi. Âm mưu của Ma tộc cũng rất rõ ràng, oán khí của trẻ con là lớn nhất, dùng nó để chế tạo Ma khí rất có khả năng chiến đấu ngang hàng với Thần khí thượng cổ.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now