Chương 72 Thực Nhân sơn nguy hiểm trùng trùng

915 77 27
                                    

Lâm Cự Giải khẽ nhíu mày, thứ ánh sáng không biết từ đâu đến khiến nàng khó chịu nghiêng đầu tránh đi nơi khác, rúc vào chiếc chăn bông ấm áp bên cạnh, vòng tay đang ôm lấy thứ gì đó cũng siết chặt hơn. Nàng mơ màng gọi Tiểu Liên đóng cửa lại, nhưng giây sau lại thấy kì lạ. Thường ngày Tiểu Liên vào phòng là sẽ đóng cửa ngay, trong phòng nàng cũng có một tấm bình phong, sao ánh sáng có thể chiếu đến cơ chứ?

Lâm tiểu thư chầm chậm mở mắt, phải mất một lúc định thần mới nhìn rõ được khung cảnh trước mặt. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn rõ thứ đó, thần trí của Cự Giải lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, đồng thời cũng muốn đào một cái hố, nhảy xuống ngay lập tức. Toàn bộ tầm nhìn của Cự Giải đều là một mảng trắng xoá như lụa, thứ này nào có phải chăn êm nệm ấm của nàng chứ, đây rõ ràng là con người bằng xương bằng thịt!

"Vương phi, chào buổi sáng!"

Nàng khẽ mím môi, im lặng không đáp, từng bước từng bước rút hai tay đang ôm lấy người bên cạnh lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, mới ngồi thẳng dậy, ôm lấy cổ áo, hắng giọng hỏi:

"Ngươi tỉnh dậy từ lúc nào vậy?"

Độc Cô Bảo Bình chăm chú nhìn một loạt hành động này của nàng, ánh mắt đầy ý cười, sau đó cũng ngồi dậy, tỏ vẻ suy tư, đảo mắt nói:

"Hình như từ lúc Tiểu Liên và Linh nương bước vào trong viện... nhưng mấy người họ nhìn thấy hai chúng ta còn đang ngủ, cho nên ra bên ngoài đợi lệnh rồi."

Nhị Vương phi nào đó đưa tay lên đỡ trán, vừa nghe hai từ "chúng ta" lại thêm "còn đang ngủ", muốn khóc mà không ra nước mắt.

Xong rồi! Tiêu tùng rồi! Thanh danh của nàng mất sạch rồi!

Đây rõ ràng là tuyết giữa mùa hè, oan hơn Thị Kính mà!

"Hôm qua ta..." Cự Giải đảo mắt liên tục, cố gắng lục tìm trong trí nhớ hình ảnh vụn vặt còn sót lại. Tối qua sau khi để Độc Cô Bảo Bình nằm sang một bên, bản thân nàng cũng tiện thể nằm xuống ngắm trăng, dự định chút nữa sẽ gọi Âu Dương hộ vệ giúp nàng một tay đưa người say xỉn kia về phòng, sau đó... Nàng lại thở dài một hơi, có lẽ Chu Công nhận ra đã bỏ quên nàng, cho nên đến đưa nàng đi rồi. Lâm Cự Giải ơi, Lâm Cự Giải, hắn ta say rượu không biết gì thì thôi đi, sao ngươi lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ!

Trong lúc nàng còn đang do dự xem có nên tìm cơ hội xoá kí ức của y không, bên ngoài cửa viện đã vang lên tiếng nói xôn xao, Âu Dương hộ vệ vội vàng xông vào, bước chân nhanh như gió, mang theo nét mặt nghiêm trọng như có việc lớn xảy ra vậy. Hắn ta nhìn thấy hai người các nàng, liền khựng lại mấy giây, mới chấp tay, cúi đầu hành lễ:

"Vương gia, Vương phi."

Độc Cô Bảo Bình gật đầu chào hỏi, y đứng lên trước, sau đó đưa tay đỡ lấy Cự Giải, xong xuôi mới hỏi:

"Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"

Âu Dương do dự nhìn y, rồi lại quay sang nhìn vị Vương phi bên cạnh, im lặng không đáp. Bảo Bình nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhíu mày nói:

"Nàng ấy là nhị Vương phi, không phải người ngoài."

Y nhận ra bản thân đã thất lễ, vội vàng chấp tay, cúi đầu tạ tội, sau đó lại do dự một lúc, mới chầm chậm nói:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now