chương 6: Lâm Bạch Dương- tầm sư học đạo

1.2K 125 7
                                    

"Lục đại mỹ nam Thiên Quốc rốt cuộc là thế nào?"

  Tiểu Liên hắng giọng, nói nhỏ:

"Nghe nói, lục đại mỹ nam gồm có hai vị Vương gia, một vị quân sư đại nhân, một vị Đại tướng quân, một vị Thừa tướng, một vị thần y..." Nàng ta ngừng một chút, lại nói "Tuy nhiên, không ai biết rõ hành tung của họ. Lại nghe một tin đồn khác, rằng Thừa tướng đương triều thật ra là một lão già hơn tám mươi tuổi, thần y gì đó lại bị một vết sẹo lớn trên mặt, vô cùng xấu xí, hàng ngày phải đeo mặt nạ bên mình!"

"Vậy rốt cuộc cái nào là thật?"

"Cái đó... nô tì cũng không biết..."

"Thần bí như vậy sao?" Thiên Bình xen vào

"Không giấu gì lục tiểu thư, đây là một trong những điều bí ẩn nhất của Thiên Quốc đấy!"

  Mãi trò chuyện, sáu vị tiểu thư cùng tì nữ nhà mình đi đến một đoạn đường vắng người.

  Thấy trong góc khuất, bước ra một nam tử gương mặt ưa nhìn, lại rất lạnh lùng, còn có chút hung tàn...
Người này, chính là Lâm Vô Tiêu.

  Cự Giải nhìn thấy y, bất giác rùng mình, lùi lại mấy bước, cảnh giác hỏi:

"Huynh đến đây làm gì?"

"... Không có ý gì khác, chỉ tìm muội nói chuyện thôi."

  Tiểu Liên thấy tiểu thư của mình đề phòng người này, xông lên đứng trước mặt nàng như gà mẹ bảo vệ gà con, cảnh giác hỏi:

"Ngươi là ai? Muốn làm gì tiểu thư nhà ta?"

  Lâm Vô Tiêu liếc nhìn nàng ta một cái, đưa tay lên một chút, muốn động thủ giết người!

"Ta nói chuyện với huynh!" Cự Giải hốt hoảng lấy tay chắn trước Tiểu Liên "Ta nói chuyện với huynh là được chứ gì? Đừng hại ai cả..."

"Được." Y gật đầu đáp một tiếng, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ phía trước
Cự Giải khẽ nuốt nước bọt, lấy khí thế chuẩn bị "oanh oanh liệt liệt" đi đến đó.

"Tiểu thư, nguy hiểm!" Tiểu Liên điên cuồng lắc đầu, tay níu chặt tay áo của nàng.

... Tiểu Liên à... em có biết, nếu ta không đi, thì em có thể sẽ chết không?

"Không sao đâu. Hắn... là một người quen của ta, sẽ không hại ta." Cự Giải khẽ nắm lấy tay tiểu tì nữ, vỗ nhẹ an ủi, sau đó không nhanh không chậm đi vào trong con hẻm nhỏ...

  Bởi vì hôm nay trong thành có hội, cho nên đèn lồng được treo sáng rực cả con đường, cũng soi sáng đến góc tối này, đủ để nhìn thấy mặt người.

  Lâm Vô Tiêu và Lâm Cự Giải đứng đối diện với nhau, khuôn mặt của nàng vô cùng nghiêm trọng. Cự Giải tim đập mạnh liên hồi, nàng cảm thấy một áp lực vô hình đè xuống người mình, hay nói đúng hơn, chính là nỗi sợ hãi.

"Huynh..." Nàng nghe giọng của mình giống như lạc hẳn đi "Biểu ca sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta vậy?"

"Tiểu Giải, sao muội lại sống cùng con người rồi?" Lâm Vô Tiêu hỏi nàng, vẻ như không tin chuyện này.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now