Chương 64 Hai mặt một lời (1)

851 80 46
                                    

Máu tươi đỏ thẫm thấm ướt phần tay áo, khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng chói mắt. Cảm giác đau đớn ùa đến, khiến Song Ngư hít sâu một hơi, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Châu Sư Tử thấy vậy cũng chau mày, nhanh chóng giải quyết đám ma quân, chạy đến bên cạnh nàng, lo lắng hỏi:

"Nha đầu, không sao chứ?"

Nàng mím chặt phiếm môi trắng bệch vì đau, ném cho y một cái nhìn sắc bén:

"Không sao... không sao cái đầu ngươi ấy! Đã chảy máu rồi ngươi còn hỏi nữa!"

Thừa tướng gia nhướng mày nhìn nàng, thở phào một hơi:

"Còn sức mắng người như vậy, chắc là không sao rồi. Ngươi cứ ở đây đi, ta giải quyết bọn họ, sao đó đưa ngươi đi trị thương!"

"Đợi đã!" Song Ngư tóm lấy tay áo y, nhỏ giọng nói "Ngươi đừng liều lĩnh quá, cứ cầm cự một lúc, đợi người đến chi viện."

Sư Tử nhíu mày khó hiểu, chi viện trong lời nói của nàng là đệ tử của Hồng Ngạn các hay sao? Nhưng kẻ địch là yêu quái, bọn họ khó có thể đấu lại được. Y lại nhìn vẻ mặt kiên định của nàng, thầm nghĩ, có lẽ nha đầu đánh người đã có kế hoạch rồi, y nên tin tưởng nàng một lần.

Nhưng để cho kẻ địch được lợi không phải là phong cách của Châu đại nhân. Y nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó giống như nghĩ ra điều gì, nhỏ giọng thì thầm:

"Nha đầu đánh người, pháp thuật của ngươi cao siêu, giúp ta một việc đi!"

Lâm tiểu thư nhíu mày nhìn y, dường như đang cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của người trước mặt, nhưng vẫn không thể hiểu được y đang mưu tính chuyện gì.

"Ngươi muốn làm gì?" Trời ạ, kẻ địch là Diêm Vương đấy, không phải là yêu quái bình thường đâu! Đến lúc bước một chân vào quan tài, Ngọc Hoàng cũng chẳng cứu nổi ngươi!

Vị thừa tướng nào đó lại nhướng mày nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng tự tin, sau đó thì thầm mấy câu với nàng, rồi lại hướng về phía Mộ Thủy mà lao đến. Ả ta dường như vô cùng khinh thường loài người, chỉ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói:

"Lấy trứng chọi đá, thật không biết lượng sức mình!"

°°°
... Lâm Bạch Dương vội vàng tìm đến nơi ở của Lý Thiên Vương, sau khi nói qua tình hình, lại cùng ông đi đến Lôi Trạch đài.

Nàng đã từng nói qua, muốn có mưa chỉ cần một thứ, chính là Hành vũ lệnh, mà khắp tam giới này chỉ có một người có được, chính là Vũ thần. Lâm tứ tiểu thư đứng trên Lôi Trạch đài, nghiêm mặt nhìn nam tử trước mặt, hỏi:

"Vũ thần, Ly Châu xảy ra đại hạn, ngươi có biết hay không?"

Hắn ta nhíu mày nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, tay lại giữ khư khư Vũ hành lệnh:

"Không thể nào, hai ngày trước ta vừa cho mưa trên khắp Thiên Quốc, sao có thể xảy ra hạn hán được chứ!" Vũ thần nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của nàng, giật mình lùi xuống hai bước "Ngươi... ngươi đừng ỷ vào bản thân là Thiên hồ tộc thì muốn làm gì thì làm, ta là Vũ thần được Ngọc Hoàng chỉ định đấy!"

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now