Chương 71 Có muốn ôm một cái không?

794 82 15
                                    

Lâm Xử Nữ phải vất vả lắm mới có thể chen vào giữa đám đông, đứng chắn trước mặt Châu Nhân Mã đang co người sợ hãi, hình ảnh lúc này hệt như gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy. Nàng khẽ chau đôi mày liễu, nói với đám người đang động tay động chân phía trước:

"Hắn ta không vào thanh lâu đâu, các người đừng lôi kéo nữa!"

Thế nhưng những nữ tử kia sao có thể để cho "miếng mồi ngon" này vuột mất được, vừa nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lẹm, vừa nói:

"Ta nói này Lâm đại tiểu thư, tuy bọn ta chỉ là dân đen, nhưng ta cũng biết được Lâm lão phu nhân chỉ có nghĩa nữ, không có con trai, công tử đây có quan hệ gì với ngươi đâu chứ!" Nàng ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục vươn tay muốn tóm lấy Nhân Mã "Cho dù vị công tử này có là đệ đệ của ngươi đi nữa, chàng cũng đã trưởng thành rồi, còn cần ngươi quản thúc hay sao!"

Tiếp đến lại là một tràng những câu nói hùa theo ý của nàng ta. Xử Nữ tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện lí lẽ với nàng ta. Nhưng cái gọi là "nước đổ lá sen", dù cho nàng cố gắng giải thích đến cỡ nào, đám người bọn họ cũng nhất quyết không buông tha cho y. Có lẽ là do nhìn thấy Nhân Mã giống người dễ bị lừa tiền, nên mới nhất quyết bám lấy y chăng?

Lâm tiểu thư cũng không nghĩ được nhiều như thế, chuyện cấp bách hiện tại là làm thế nào để thoát khỏi đám người dai dẳng này. Nên tìm một lí do thế nào, để vừa cắt đuôi được bọn họ, vừa ít ảnh hưởng đến Nhân Mã nhất đây?

Nàng mím chặt phiến môi, cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng bật ra một câu:

"Hắn là vị hôn phu của ta."

Lời vừa thốt ra, cả con phố dường như ngưng đọng lại, chỉ còn một mảng tĩnh mịch đến dị thường. Không gian im lặng đến nỗi, tiếng lá bồ đề rơi trong Xuân Phong tự cũng có thể vọng đến tận nơi này. Không biết qua bao lâu, vị hoa khôi của thanh lâu nọ mới đưa khăn tay lên, lau đi lớp sương phủ trên trán:

"Lâm đại tiểu thư hứa hôn khi nào, sau chẳng có ai biết vậy?"

Xử Nữ đưa tay nắm lấy tay người sau lưng, vô cùng điềm tĩnh nhìn nàng ta:

"Hứa hôn là chuyện theo lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, hai bên nguyện ý, lẽ nào còn cần các người phải đồng ý hay sao?"

Nữ tử kia còn chưa kịp lên tiếng cãi lại, từ bên ngoài đã vang lên một giọng nói thảng thốt:

"Đại tỷ?"

Đám người đang đứng bên ngoài hóng chuyện lập tức nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, Độc Cô Bảo Bình phe phẩy chiếc quạt trên tay, đôi mắt hồ ly hơi híp lại, vừa cười vừa nói với một nam tử đang đứng xem kịch:

"Ồ, đây chẳng phải là Hầu công tử sao?" Người đó vừa giật mình nhìn y, nhị Vương gia đã nhã nhặn nói tiếp "Nghe nói trong triều sắp tổ chức kì thi trạng nguyên, những người khác đều vùi mặt vào sách, bổn Vương chỉ thấy có Hầu công tử là thông thạo từ lâu, nên mới đến đây mua vui giải trí... Hầu đại nhân chắc hẳn rất tự hào về ngươi nhỉ?"

Vị công tử được "chỉ mặt điểm tên" kia loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, khuôn mặt xám xịt rồi chuyển sang tái méc, vô cùng đặc sắc. Hắn xốc lại bên tay áo xộc xệch của mình, nhanh chóng cúi đầu hành lễ, sau đó mới quay người chạy như bay về phía xe ngựa đỗ ở gần đó, mặc cho hoa khôi cô nương kia gọi đến khàn cổ cũng tuyệt không quay đầu lại.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now