Chương 44 Hồ ly không thể không ăn cá

881 92 27
                                    

  Đợi đến khi Lâm Xử Nữ quay về phủ, trời đã tối hẳn. Song Ngư trò chuyện với nàng và nghĩa mẫu thêm ít câu, sau đó đành rời đi. Tuy Lâm Tử Nhã vô cùng không nỡ, nhưng cũng không cản được nàng.

  Sau khi Song Ngư từ biệt mọi người, rời khỏi Lâm phủ, lại chợt nảy ra một suy nghĩ. Từ khi nàng cùng mọi người chạy đến kinh thành cũng đã mấy tháng rồi, hôm nay hình như vừa hay có dịp ra ngoài, tính đi tính lại, nàng vẫn nên quay về Thiên sơn một chuyến, thăm mộ của bà bà.

  Lâm ngũ tiểu thư nhìn một lượt xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, mới lẩm bẩm đọc khẩu quyết của thuật huấn di. Thoắt cái, thân ảnh lam y đã xuất hiện trong lãnh địa Hồ tộc. Song Ngư nhìn một lượt xung quanh, cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy. Thế nhưng đây cũng chỉ là cảnh còn người mất mà thôi, Song Ngư hiểu rõ, mọi chuyện đã không thể quay về như xưa.

  Nàng càng đến gần Hồ phủ, khung cảnh xung quanh lại càng đổ nát, hoang tàn. Điện Trường Thọ đã bị phá hủy, qua lâu như vậy, Song Ngư vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong gió.

  Lâm Song Ngư khẽ nhíu mày, cố gắng kìm nén chất lỏng từ dạ dày trào lên cổ họng. Kí ức về cảnh tượng kinh hoàng kia chợt ùa về, khiến nàng không khỏi rùng mình.

  Chính giữa điện là một ngôi mộ to, do Ngọc Hoàng lão gia gia cùng Thiên giới xây lên, nhằm tưởng nhớ bà bà.

  Lâm ngũ tiểu thư chậm chạp quỳ xuống, nghẹn ngào nói:

"Bà bà, phụ thân, mẫu thân, Ngư nhi về rồi. Là do Ngư nhi yếu kém, không thể bảo vệ mọi người, ngay cả tam thúc cũng không rõ tung tích..." Nàng không nhịn được mà nức nở hồi lâu.

  Song Ngư hít sâu một hơi, đưa tay gạt nước mắt, trong đôi mắt kia hiện lên vẻ quyết tâm không thể lay chuyển. Nàng khẽ thì thào:

"Nhưng mà mọi người an tâm, con và tỷ tỷ, còn có tiểu lục, nhất định sẽ thu thập đủ thập đại Thần khí, nhất định sẽ khiến bọn người kia phải trả giá! Trên dưới Hồ tộc, mấy trăm mạng người... đợi con, con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mọi người!"

  Đột nhiên, từ sau lưng nàng vang lên tiếng sột soạt của lá cây. Lâm Song Ngư giật mình quay lại, liền nhìn thấy một tiểu cô nương xinh xắn, chỉ cao bằng một nửa người nàng, giữa trán có điểm chu sa màu đỏ.

  Biểu cảm trên mặt Lâm tiểu thư từ phòng bị chuyển sang ngạc nhiên, bởi vì dấu chu sa kia, chính là linh ấn của tộc Bạch Hạc.

  Hơn nữa người trước mặt nàng lại là vị bằng hữu đã lâu không gặp, công chúa nhỏ của Bạch Hạc tộc, Niệm Chi. Nhớ đến lúc trước nàng ta và Niệm Chi vẫn thường hay cùng nhau chơi đùa, bắt cá, đó vẫn là đoạn kí ức tốt đẹp trong lòng nàng.

  Nàng kinh ngạc gọi một tiếng:

"Niệm Chi?"

  Tiểu công chúa cũng nhìn thấy nàng, cũng tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy nàng, phấn khích gọi:

"Song Ngư! Cuối cùng cũng tìm thấy tỷ rồi! Tỷ làm ta lo lắng chết mất!"

  Song Ngư chỉ có thể mỉm cười đáp lễ, xem ra nàng ta còn xúc động hơn cả nàng nữa! Sau một hồi giải thích, Niệm Chi mới miễn cưỡng buông nàng ra. Song Ngư lại nghiêng đầu hỏi:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now