Chương 59 Lực bất tòng tâm

816 80 6
                                    

Lâm Thiên Bình và Bạch Lục đồng loạt lùi xuống một bước, khuôn mặt vô cùng căng thẳng, thanh trường kiếm trong vỏ bất cứ lúc này cũng sẵn sàng rút ra.

Lục tiểu thư khẽ nhíu mày nghi hoặc, nàng và Bạch Lục huynh đệ này ở trong cung chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, tất nhiên cũng không đáng bị ám sát. Nàng âm thầm nuốt nước bọt, hoặc là tên thích khách này nhầm người rồi, hoặc là... đây là yêu quái do Diêm Vương phái đến. Nhưng nàng lại nghiêng về ý đầu tiên, bởi vì hắn ta không có âm khí, hoàn toàn là người bình thường.

Trong lúc Thiên Bình quan sát y, tên thích khách kia cũng đồng thời nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Người này eo nhỏ mắt to, trông có vẻ ốm yếu vô dụng, có lẽ đây chính là người cần tìm.

Nàng thấy hắn ta vẫn không nói tiếng nào, bèn thận trọng cất lời:

"Ngươi là ai?"

Bạch Lục ở sau lưng nàng khẽ nhắc nhở:

"Cẩn thận."

Hắc y nhân lại nhìn hai người các nàng một lượt, sau đó buông một câu "Có người cần mạng của ngươi", rồi bất ngờ vung đao đánh tới.

Thiên Bình giật mình lùi ra phía sau tránh đòn, Thiên Trường kiếm lập tức được rút khỏi vỏ, mang theo ánh sáng màu bạc xé gió lao tới, Bạch Lục cũng đồng thời phóng đến chỗ hắc y nhân. Hai người chia ra trái- phải để tấn công, tả đột hữu xông, vậy mà chỉ có thể giữ thế cân bằng.

Bạch Lục giơ kiếm đỡ lấy đường đao của thích khách, vừa đánh vừa thăm dò thực lực của đối phương, chân mày khẽ chau lại. Kiếm pháp của người này vô cùng linh hoạt, thậm chí có chút kì dị, không giống với võ công của cẩm y vệ hay bất kì cuốn binh pháp nào, có lẽ là nhân sĩ giang hồ. Thế nhưng tại sao Lâm tiểu thư lại gây thù chuốc oán với người trong giang hồ? Y vừa quay sang nhìn nàng, nhưng ánh mắt lướt đến khuôn mặt hoài nghi của Thiên Bình, câu hỏi lại không thể thốt ra. Lâm tiểu thư thường ngày hay gây chuyện như vậy, xem ra cũng không biết mình đã dây vào thế lực nào. Thôi vậy, Lâm tiểu thư là người quan trọng của sư phụ, y cứ bảo vệ nàng trước đã.

Ba người rơi vào hỗn chiến được một lúc, hắc y nhân bỗng nhiên chậc lưỡi một cái, không biết lấy từ đâu ra một gói bột trắng, thành thạo mở ra, ném về phía hai người các nàng.

Bạch Lục tinh mắt nhìn thấy, hét lên một tiếng:

"Cẩn thận, không được hít thứ bột đó!"

Lời cảnh báo của Bạch Lục tuy nhanh, nhưng vào thời khắc này lại chậm một bước. Lâm Thiên Bình không kịp phản ứng, thứ bột kia đã xông vào khoang mũi, khiến nàng hắt hơi mấy cái liền, che miệng ho khan không dứt, nước mắt sinh lí trào ra.

Rất nhanh sau đó, Thiên Bình liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, cả người mềm nhũn ra, cuối cùng lảo đảo ngã xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, Lâm lục tiểu thư còn loáng thoáng chửi đổng một câu, vì sao tên thích khách kia có khăn che mặt, Bạch Lục cũng có, chỉ mình nàng không có chứ!

... Chết tiệt, cuối cùng nàng cũng biết công dụng thần kỳ của chiếc khăn kia rồi.

Bạch Lục nhìn thấy nàng ngã xuống đất, nhíu mày gọi một tiếng, trên thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Tuy rằng y đeo khăn che mặt, nhưng vẫn hít phải một chút bột thuốc kia, cho nên đầu óc bắt đầu choáng váng, đã không nhìn thấy rõ nữa rồi, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, cũng đặt an toàn của Lâm tiểu thư lên hàng đầu.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ