Ngoại truyện: đón năm mới

632 60 9
                                    

(Mốc thời gian của ngoại truyện này là năm năm sau phần chính truyện, không nhầm lẫn với mạch truyện chính, chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ nhé ❤️❤️❤️)

~•••~

  Ma Kết tỉnh giấc bởi hàng loạt những âm thanh xôn xao ngoài cửa. Y đưa tay lần tìm người bên cạnh, muốn ôm lấy người ấy rồi lại cuộn mình vào trong chăn, nhưng chỉ chạm đến mảng giường lạnh băng. Ma Kết khẽ nhíu mày, không tình nguyện nâng mí mắt, trong phòng này ngoài y ra thì chẳng còn ai cả. Đại tướng quân thở ra một hơi, từ từ ngồi dậy, chậu than hồng nổ tí tách bên giường, chăn bông dày dặn, chiếc bình cổ vốn dĩ nên ở trên giá sách nay lại được đặt trên bàn tròn, hoa mai đỏ rực trong bình sứ trắng giống như đang ngự tuyết để nở hoa vậy. Hoa mai đỏ... cũng đúng, hôm nay đã là hai mươi lăm tháng chạp rồi, không còn bao lâu nữa sẽ đến năm mới. Nếu như là thái thượng hoàng, chắc hẳn thời gian này đang chuẩn bị tổ chức yến tiệc, y cũng đang ở trong cung làm nhiệm vụ canh gác, chẳng thể ở trong phủ đón tết được. Ma Kết lật chăn, vừa định xuống giường tìm phu nhân đã bước hụt vào khoảng không, suýt chút nữa thì đón nhận cú vồ ếch đầu tiên trong đời.

Y đưa tay đỡ trán, xem ra ngủ nhiều đến nỗi mụ mị rồi, sau này phải thức dậy cùng lúc với phu nhân mới được. Ánh mắt của Ma Kết vô tình lướt qua thau nước dưới chân giường, cả người sửng sờ nhìn chằm chằm vào nó.

Hình ảnh phản chiếu trong nước nào phải là vị tướng quân "khí vũ hiên ngang", "vai năm tất rộng, thân mười thước cao" cơ chứ! Đây rõ ràng là một cậu nhóc mới sáu, bảy tuổi, nhưng khuôn mặt lại chững chạc nghiêm nghị, đôi mắt phượng hơi nheo lại, trông chẳng khác gì một ông cụ non. Ma Kết đỡ trán, cậu nhóc đó cũng đỡ trán, y nhíu mày, nó cũng nhíu mày theo. Đại tướng quân thở dài một hơi, siết chặt tay thành nắm đấm, đến nỗi móng tay cấu vào da thịt đỏ ửng nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, xem ra y vẫn đang ở trong mơ rồi. Ma Kết bình tĩnh quan sát xung quanh, đối với người đã từng chiến đấu với Diêm Vương, gặp được Ngọc Hoàng, chút chuyện này chẳng đáng để y kinh ngạc. Y đẩy cửa bước ra ngoài, rồi lại sững sờ trước khung cảnh trước mặt. Gia nhân trong phủ bận rộn quét tước, dọn dẹp từng mảng tuyết trắng che lấp khoảng sân, những tì nữ khác lại dán câu đối, treo đèn lồng trước cửa, tiếng cười nói làm bừng sáng cả khu vườn. Mộ Dung Ma Kết đã từng nhìn thấy hình ảnh này rất nhiều lần, xuyên suốt tuổi thơ của y, cho đến tận năm y mười một tuổi, mỗi năm tết đến trong phủ đều sẽ có khung cảnh như thế này. Chợt có một tì nữ nhìn thấy y, liền cúi đầu hành lễ, sau đó nhanh chóng đi làm việc của bản thân, tiếng cười nói cũng nhỏ đi hẳn.

... Giống y như thật vậy, ngay cả những biểu cảm của người xung quanh đều y hệt với kí ức của y.

"Ôi chao, Kết nhi đã dậy rồi à!"

Ma Kết ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện, từ bên ngoài có một người phụ nữ bước vào, chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp. Y vừa nhìn thấy nàng, liền chấp tay, cúi đầu hành lễ, gọi một tiếng:

"Nhạc..." chữ "mẫu" còn chưa thoát ra khỏi miệng, đã bị Ma Kết nuốt ngược trở lại. Lúc này y mới bảy tuổi, nên gọi bà là...

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now