Chương 75 Âm mưu

699 56 12
                                    

Tí tách, tí tách, tí tách...

Sương mù trong Thực Nhân sơn đọng lại trên phiến lá, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất ẩm, rơi trúng cả vai áo, vạc áo Độc Cô Thiên Yết. Trời đã sáng, đống lửa trước mặt cũng vừa tắt, chỉ còn tàn lửa ẩn bên trong nổ lách từng tiếng nhỏ. Thiên Yết khẽ chau mày, từ từ mở mắt, sau đó đưa tay day trán, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Cây cối trong Thực Nhân sơn quá rậm rạp, ánh mặt trời khó mà xuyên qua được, cho nên không thể dựa vào đó để xác định chính xác thời gian, nhưng có lẽ cũng đã qua giờ Thìn rồi.

Y lại nhìn sang phía bên trái, Lâm lục tiểu thư đang tựa đầu vào thân cây, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, hai tay ôm chặt chiếc áo choàng Thiên Yết đắp cho nàng, ngủ say như chết. Tam Vương gia hơi nhướng mày, khoé môi không nhịn được cong lên. Y thầm nghĩ, người đêm hôm qua hùng hổ tuyên bố với y sẽ túc trực canh gác và người đang say ngủ này dường như không hề liên quan đến nhau.

"Tiểu Thiên, tỉnh dậy."

Người vừa được gọi hơi cựa mình một chút, sau đó lại tiếp tục chẳng có phản ứng gì. Thiên Yết im lặng nhìn nàng, sau đó quyết định tự tay đánh thức con sâu hay ngủ này. Y đi đến bên cạnh nàng, vừa chạm vào tay nàng đã giật mình, bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh, gò má cao cao cũng lạnh buốt. Tam Vương gia khẽ chau mày, một tay nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của nàng, một tay áp lên gò má nàng, giọng nói trở cũng nên gấp gáp:

"Tiểu Thiên, mau tỉnh dậy."

Lâm lục tiểu thư lại nhíu mày lần nữa, hai hàng mi cong vút hơi run lên, cuối cùng chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn người trước mặt.

"Vương... Vương gia?"

Thiên Bình chớp chớp hai mắt, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hơi thở ám muội quấn quýt bên tai, lòng bàn tay ấm áp khiến gò má của nàng lập tức ửng đỏ, lòng như lửa đốt. Thế... thế này hình như không tốt cho tim mạch lắm thì phải. Nàng khẽ hắng giọng mấy cái, do dự hỏi thăm:

"Vương gia, làm sao thế?"

Nàng cũng không biết là vị Vương gia này đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ thấy y khựng lại một lúc lâu, đến nỗi Thiên Bình cảm thấy có chút ngượng ngùng, y mới buông tay nàng ra, kéo giãn khoảng cách, trầm giọng đáp:

"Không có gì." Y ngừng lại một chút, mới nói thêm "Lần sau nhớ giữ ấm cơ thể, cả người ngươi lạnh toát rồi."

Lâm tiểu thư khẽ cười, đáp:

"Đó là vì bản thân ta thể hàn, dễ bị lạnh... đa tạ Vương gia quan tâm." Thường ngày ở Lãnh Băng cung nàng còn có thể đốt lò sưởi, ngủ trong chăn êm nệm ấm, còn ở nơi rừng sâu núi thẳm này, không chết cóng đã là tốt lắm rồi!

Lâm Thiên Bình đưa tay xoa cổ, rồi lại vươn vai, nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy ống tre đựng nước mà Thiên Yết đưa đến, uống một ngụm thật to. Nàng sắp xếp lại mọi chuyện lần nữa, ngày hôm qua bản thân đã cùng Vương gia, thừa tướng gia, ngũ tỷ và một số binh lính chia làm hai nhóm tiến vào Thực Nhân sơn điều tra, giữa chừng lại lạc mất nhau. Đột nhiên xuất hiện sương mù vây kín, sau đó lại có thêm một cơn địa chấn, cuối cùng la bàn mất phương hướng, nàng và tam Vương gia đây lạc ở trong rừng, đành phải qua đêm ở đây. Đêm hôm khuya khoắt, rừng thiên nước độc, thân là tiểu đồng bên cạnh Vương gia, về tình về lí nàng đều nên túc trực canh gác mới phải. Nhưng đến nửa đêm cũng không thấy có bóng dáng của yêu ma, thú dữ nào nên Thiên Bình mới buông lỏng cảnh giác, giăng một kết giới đơn giản xung quanh rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này Thiên Bình mới tỉnh táo ngẫm nghĩ, ngọn núi này nhiều trọc khí như vậy, làm gì có con thú nào sinh sống được cơ chứ!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now