Chương 48 Mộng cảnh

704 71 12
                                    

  Lâm Song Ngư vừa quay về Nội các, liền nhanh chóng biến ra mười củ nhân sâm để che mắt, sau đó lại đi bốc thuốc. Nàng bốc một phương thuốc giải độc khác với lần trước một chút, nhưng vẫn không có tác dụng gì với bệnh tình của y, chủ yếu là để bồi bổ cơ thể.

  Sau khi Song Ngư đem thuốc bỏ vào âm để sắc, mới giải trừ kết giới, mở cửa phòng đi ra bên ngoài, thông báo với tam Vương gia và đại tướng quân một tiếng. Nàng đưa hộp gỗ chứa tiên đơn và gói thuốc được gói kĩ cho Tô thái y, cẩn thận dặn dò:

"Phiền ông đem thuốc này cho người bị thương còn lại. Sau khi người đó uống xong, qua khoảng nửa canh giờ sẽ tỉnh lại, lúc đó mới uống thuốc trong toa này."

  Tô thái y gật đầu một cái, sau đó do dự một chút, mới hỏi:

"Lão phu... có một câu hỏi, không biết có nên nói hay không."

  Song Ngư nhìn ông ta một cái, liền hiểu ra câu hỏi đó là gì. Nàng thở dài một hơi, nói:

"Nếu như là về phương thuốc này, vậy thì thứ cho ta không thể giải đáp." Tuy rằng Tô thái y này không phải hạng lang băm, nhưng dù ông ta có biết, cũng không thể chế ra được, chi bằng đừng biết thì hơn.

  Lâm ngũ tiểu thư lại quay sang gật đầu với Thiên Yết và Ma Kết, nói:

"Tuy rằng nói chỉ cần nửa canh giờ đã có thể tỉnh lại, nhưng tình trạng của thừa tướng gia lại đặc biệt hơn một chút, ta vẫn chưa thể nắm rõ. Mong tam Vương gia có thể kiên nhẫn chờ đợi."

  Ma Kết bên cạnh nhíu mày khẽ hỏi:

"Phải đợi bao lâu?"

  Song Ngư đảo mắt một vòng, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra một con số:

"Hai canh giờ."

  Tam Vương gia lại do dự thêm một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý, để nàng một mình vào trong phòng Sư Tử, bản thân và Ma Kết lại nghỉ chân ở đại sảnh phủ thừa tướng.

°°°
... Độc Cô Bảo Bình cùng Lâm Bạch Dương đưa Song Tử quay về Hồng Ngạn các, một lúc sau, thái y cũng đã đến nơi. Bọn họ chẩn mạch, xem xét vết thương, nhưng vẫn không biết đây là loại độc gì, đành ra bên ngoài đình thảo luận xem xét.

  Mộ Dung Song Tử vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt vì chất độc, mạch máu trên tay cho thấy chất độc đang bắt đầu lan rộng. Bạch Dương ngồi bên cạnh y, cả người đầy máu, đôi mắt sưng lên vì khóc, thẫn thờ nhìn vị sư phụ của mình, bàn tay đang nắm chặt lấy tay y.

  Bảo Bình cũng không nỡ nhìn thấy nàng buồn bã như vậy, càng không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, bèn lên tiếng an ủi:

"Nha đầu, con đừng lo lắng quá..."

  Bạch Dương vẫn không cử động, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào vị sư phụ trước mặt, chỉ có đôi môi mấp máy vài lời:

"Đại sư thúc, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

  Vị sư thúc nào đó mím môi im lặng một lúc, mới từ từ kể lại mọi chuyện:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now