Chương 7: tuyển Vương phi

1.2K 121 10
                                    

"A!"

"Bịch!"

  Vị sư phụ tại thượng nào đó, vô cùng chuẩn xác, đỡ trọn lấy Bạch Dương vào lòng...

  Y nhìn cơ thể nhỏ bé trong tay mình, vì mệt quá nên ngất đi, đang thở dốc, khuôn mặt đáng thương đã đỏ bừng.

  ...Y đột nhiên... có chút không nỡ? Người này rốt cuộc kì lạ thế nào, lại khiến y dụng tâm như vậy?

  ...Mộ Dung Song Tử đưa Bạch Dương vào phòng của nàng, đặt nàng xuống giường, sau đó rời khỏi.

  Căn phòng này... trước giờ y chỉ cho phép hai người ở. Một người là nàng, người kia... là An Khê...

  Chỉ là y cảm thấy, nàng rất giống An Khê.

      _ Một canh giờ sau _

  Bạch Dương tỉnh dậy có chút không đúng lúc. Nàng ngồi dậy, đỡ lấy thắt lưng, rên rỉ vài tiếng. Xoa xoa đôi chân đáng thương, cả cơ thể cũng đau nhức không chịu nổi.

"Cộc cộc!"

"Mời vào!"

  Một nữ tử bước vào, tay bưng theo một mâm cơm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng ta đặt cơm lên bàn, sau đó lại chán ghét nhìn nàng một cái, quay người rời đi, còn không thèm đóng cửa phòng.

"...Hừ, bản tiểu thư mới không thèm chấp ngươi!" Nàng không thèm để ý đến nàng ta, đi đến đóng cửa phòng, sau đó lấy ra trong tay áo ra một gói châm bạc, lê thân thể đau nhứt đến bên bàn, ngồi xuống ghế

"Bà bà nói giang hồ hiểm ác, may mà bản tiểu thư có trộm của tiểu Ngư một gói ngân châm... Cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!"

  Sau một hồi thử nghiệm, Bạch Dương thở dài một hơi, ngồi xuống ghế.

"Haiz... quả nhiên là vậy!" Đầu châm bạc đều chuyển sang màu đen, toàn bộ thức ăn đều có độc.

  Nàng lấy trong tay nải lọ thuốc giải của Song Ngư đưa cho, sau đó quay lại ghế, cầm đũa lên

"Ăn trước đã, đói chết bản tiểu thư rồi!"

"Cạch "

  Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Mộ Dung Song Tử bước vào, cất tiếng hỏi:

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi, tạ sư phụ quan tâm!"

  Bạch Dương gật đầu trả lời, thầm lau mồ hôi. Sư phụ, người không thể gõ cửa một cái sao? Dọa chết đồ nhi thì phải làm sao....

  Y liếc nhìn chỗ thức ăn trên bàn, nhíu mày nói:

" ...Thức ăn này có độc?"

"...Sư phụ anh minh!" Nàng hơi giật mình, gật đầu nói

"Như vậy con còn ăn?"

"Nhưng mà đồ nhi rất đói... sư phụ đừng lo, con có thuốc giải rồi!"

  Song Tử nhíu mày, nói:

"Đừng ăn những thứ này, đi theo vi sư." Sau đó kéo tay Bạch Dương, đi ra ngoài

"Hả? Sư phụ, chúng ta đi đâu?" Lâm Bạch Dương không kịp phòng bị để kéo đi, khó hiểu hỏi

"Vi sư đưa con đi ăn ngon. Sau này ngoan ngoãn luyện tập, đi theo sư phụ, tất sẽ có thịt ăn."

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now