[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.9K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook

119 10 26
By Black_Cat_1102

(Khuyến cáo: Các bạn nên chơi thử Keep Talking and Nobody Explodes hoặc xem vài video của các gamer trên Youtube (mình recommend Dương FG và GVM, idols của mình) trước để đỡ bị panic hơn nhé.)


Đến tận bây giờ, Suk Jin vẫn còn cảm thấy choáng váng.

Anh choáng váng, không phải vì việc Jae Suk đã thắng cuộc đấu trí đầy căng thẳng kia, cũng không phải vì lời nói sẽ bỏ rơi anh lại đây với quả bom để chạy trốn của anh ta, mà là vì luồng áp lực kinh khủng chèn ép lên cơ thể anh, bóp nghẹt lấy hai lá phổi, khiến anh không tài nào thở được.

Luồng áp lực ấy hệt như một con mãnh thú đang âm thầm nhe nanh, chực chờ vồ lấy con mồi mà xé xác, chứ chẳng hề giống với cậu Châu Chấu nhỏ bé đáng yêu mà anh đã luôn coi như em trai ruột của mình suốt hai chục năm nay.

Suk Jin gần như không thể nhận ra Jae Suk nữa.

Trên đường tới đây, tôi đã xuống tay giết năm người.

Anh không nghĩ rằng chuyện đó là nói dối.

Hai tuần, chỉ hai tuần thôi họ không gặp nhau, và Jae Suk đã hoàn toàn thay đổi. Sự thông minh và quyết đoán trời sinh của anh ta giờ đây đã vượt lên trên một tầm cao mới, ngạo mạn, lạnh lùng, và tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Suk Jin biết rằng anh ta thay đổi là để thích nghi với hoàn cảnh, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy buồn. Buồn, bởi vì đứa em trai yêu quý của anh...đã không còn có thể nở nụ cười tươi sáng được như ngày xưa nữa.

_ Hyung, Suk Jin - hyung. _ Tiếng gọi của HaHa làm anh giật mình. _ Anh không sao chứ ạ? Sao anh đứng đờ đẫn ra vậy?

_ Hả? À ừ, anh ổn.

HaHa nhìn anh từ đầu đến chân bằng ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ. Nhưng rồi, cậu cũng bỏ qua và nói:

_ Anh giữ Hyo Jin giùm em nhé?

_ Eh? _ Suk Jin ngơ ra vài giây, rồi sực nhận ra thằng em mình định làm gì. _ Ý cậu là...cậu định phá bom?!

_ Vâng.

_ Cậu-

Suk Jin ngậm miệng lại vừa kịp lúc. Không muốn làm HaHa buồn, anh nhấn phím Backspace trong đầu mình để xóa đi cái câu anh suýt buột mồm và thay một câu khác vào.

_ Để anh làm cho. _ Anh dịu giọng. _ Cậu từng kể với anh là So Min có dạy cậu cách sơ cứu vết thương rồi đúng không? Thế nên là đỡ Hyo Jin ngồi lên ghế rồi băng bó cho cậu ấy đi. Quả bom này cứ để đấy cho anh, nhé?

_ Nhưng mà-

_ Anh vô tâm lắm, không biết chăm sóc người khác đâu. _ Suk Jin nháy mắt, xoa đầu HaHa. _ Nhanh nào, chúng ta không có thời gian để tranh cãi đâu.

HaHa lưỡng lự một hồi. Ánh mắt cậu ta hiện rõ câu hỏi Anh làm được thật không vậy? khiến cho Suk Jin cảm thấy tổn thương sâu sắc. Anh vỗ đầu HaHa một cái rõ mạnh, đẩy cậu ra chỗ tên PD lưu manh đệ nhất đã được đặt ngồi trên chiếc ghế cậu vừa bị còng vào trước khi quỳ xuống sàn và bắt đầu xem xét quả bom.

Mặc dù đã ở gần nó ngót nghét hai ngày liền, nhưng đây là lần đầu tiên Suk Jin được tận mắt chứng kiến độ khủng khiếp của nó.

Chiếc hộp đựng bom to hơn anh nghĩ rất nhiều, cấu thành nên từ thứ kim loại dày và kiên cố, giống như một cái két sắt với độ bảo mật level đừng hỏi. Một chiếc mặt đồng hồ điện tử được gắn ở thành hộp, những con số đỏ rực thay đổi theo từng giây cho Suk Jin biết rằng anh còn chưa tới 7 phút trước khi bị nổ tan xác cùng cả cái nhà kho và hai đứa em anh vô cùng yêu quý. Anh cần phải làm thật nhanh.

_ Jong Kook ah, về cái đáp án-

_ Suk Jin - hyung. _ Jong Kook cắt ngang. _ Bỏ qua nó ạ. Anh mở hộp sau đi.

___________


Nói thật, Jong Kook cũng chẳng muốn bỏ qua đâu.

Ngay hộp đầu tiên đã không làm được thì còn mần ăn cái quái gì nữa?

Nhưng mà...đây lại là trường hợp bất khả kháng.

Anh nhìn xuống tờ giấy trên tay mình, tự hỏi bản thân rằng anh đang đọc cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đây?

[Cửa hàng Á Phi Âu bán cái gì?]


(Từ giờ những đoạn nào bằng Tiếng Việt mình sẽ để trong ngoặc vuông nhé.)

(Fun fact 1: Mình viết cái này sau khi vừa đi thi Hóa (chính xác hơn là tổ hợp tự nhiên) về. :)

Fun fact 2: Aniki đã đấm ngực gào rú như con khỉ đột vì tức sau khi đọc cái chương này. Lý do thì lát nữa các bạn sẽ biết. :))))))))))) )


_ Đây là Tiếng Việt. _ Jae Suk ngó vào tập giấy và nói.

_ Sao anh biết hay vậy?

Jong Kook thực sự rất bất ngờ, vì theo anh nhớ thì Jae Suk không có hứng thú lắm với việc học ngôn ngữ của nước khác. Ngay cả Tiếng Anh, thứ ngôn ngữ quốc tế mà ai cũng phải học, anh ta cũng chỉ có thể viết, đọc và bắt bẻ người ta thôi, chứ còn nói và nghe thì đúng là chả đâu vào với đâu. Vậy mà giờ, con người lười nhác ấy lại tuyên bố mình đọc được Tiếng Việt sao?

Có mùi khả nghi.

_ Anh có kể với cậu là anh đọc truyện của một cô bé người Việt Nam rồi mà.

Câu nói tiếp theo của Jae Suk đã khiến cái mùi khả nghi ấy bay biến không còn vết tích.

_ À...vâng. _ Jong Kook ấn tập tài liệu vào tay Jae Suk. _ Anh đọc được không ạ?

_ Dịch từng từ thì được, nhưng mà anh không hiểu nghĩa. _ Jae Suk đẩy ngược trở lại.

_ Tch... _ Jong Kook tặc lưỡi, cầm lấy cái mic và nói. _ Suk Jin - hyung, bỏ qua nó ạ. Anh mở hộp sau đi.

___________


_ Sao thế? _ Suk Jin thắc mắc. _ Bỏ qua ngay câu đầu tiên sao?

Câu hỏi đó rốt cuộc là khó đến thế nào vậy?

Nhận ra rằng thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu, Suk Jin quyết định bỏ cả thắc mắc lẫn cái màn hình sang một bên và mở cái hộp bên cạnh. Nó là hộp dài nhất trong tất cả các hộp, và khi anh nhấc nắp kim loại lên, bên trong lộ ra là một đống dây nhợ đủ màu sắc được nối dài từ đầu bên này sang đầu bên kia.

Suk Jin không hề bất ngờ khi thấy nó, thậm chí anh còn thấy lạ nếu không có cái hộp này, vì gỡ bom mà không có trò cắt dây thì chẳng khác nào Tokbokki không tương ớt.


(Khịa nhau vừa thôi, đồ sói đau mắt đỏ chết tiệt. :) )


_ Jong Kook ah. _ Suk Jin gọi. _ Có một hộp dây để cắt.

_ Anh đếm hộ em xem có bao nhiêu dây, và màu của chúng là gì?

Suk Jin cẩn thận dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải nhấc từng sợi dây lên một để đếm. Nó cũng không khó lắm vì những sợi dây đều được nối thẳng và tương đối gọn, chỉ là anh đang đề phòng việc có dây ẩn thôi.

_ Sáu dây. _ Đếm xong xuôi, Suk Jin nói. _ Hai đỏ, một xanh dương, một xanh lá, một trắng, một đen.

___________


Nếu như có ít hơn ba dây, bỏ.

Nếu như không có dây đỏ, bỏ.

Nếu như dây cuối cùng là dây xanh dương...

_ Hyung, dây ở hàng cuối cùng màu gì ạ?

_ Đen.

Bỏ.

Nếu như có trên hai dây đỏ, xem nhãn dán của quả bom và đối chiếu với phụ lục ở trang 7.

Jong Kook lật giở nhanh qua những trang tài liệu, đến với phần phụ lục nằm tại trang cuối cùng. Có một cái bảng được kẻ ở đó, hai cột dọc và năm hàng ngang, tương ứng với năm loại nhãn dán khác nhau. Mỗi nhãn đều có một cách giải riêng, không chỉ cho riêng hộp dây mà còn nhiều hộp khác nữa, nên Jong Kook phải cẩn thận để không đọc nhầm loại nhãn.

Còn 5 phút, mình cũng phải nhanh lên.

_ Suk Jin - hyung. _ Anh cất tiếng. _ Xung quanh quả bom có cái nhãn dán nào không ạ?

___________


_ Nhãn á? _ Suk Jin hỏi lại. _ Nhãn kiểu gì?

_ Ba chữ cái Latin và ba con số ạ.

Suk Jin nhìn ngó xung quanh mặt quả bom ở vị trí mình ngồi, hoàn toàn chẳng có cái nhãn nào giống như Jong Kook miêu tả hết. Đang định đứng lên và tìm ở các mặt khác, thì chợt, vai anh bị giữ lại.

_ Hyung. _ Hyo Jin thều thào. _ Em thấy...cái nhãn đó...rồi.

_ Ở đâu? _ Suk Jin hỏi gấp.

_ Gần chỗ...còng tay của anh.

Anh nhổm dậy, ngả người về phía chiếc ghế mình đã ngồi lúc nãy. Quả đúng như Hyo Jin nói, có một cái nhãn dán nhỏ xíu màu trắng được đính ở đó, ngay bên dưới cái còng tay đã từng xích anh.

Suk Jin gỡ cái nhãn đó ra, và đọc được bên trên dòng mã:

_ UHB749.

___________


Jong Kook dò ngón tay trên tờ giấy, tìm đoạn mã số mà Suk Jin vừa đọc. Nó nằm ở hàng cuối cùng, còn anh thì tìm từ trên xuống, nên vài giây quý báu đã bị uổng phí không thương tiếc.

Chết tiệt. Anh rủa thầm trong lòng. Mình phải mau-

Đột nhiên, tập giấy tuột ra khỏi tay Jong Kook. Anh quay phắt sang nhìn, thì thấy Jae Suk đang giật tờ phụ lục anh cần ra khỏi cái ghim một cách vô cùng mạnh bạo, khiến cho góc giấy bị đứt ra và kẹt lại bên trong cái ghim đó.

_ Anh làm gì thế?! _ Jong Kook gắt lên, giật lại tờ giấy của mình. _ Chúng ta không có thời gian để nghịch phá đâu!

_ Chính vì không có thời gian đấy. _ Jae Suk lừ mắt. _ Lo giải quyết đống dây nhợ kia đi, còn chỗ này để đấy anh. Xin lỗi vì hồi nãy đã bắt cậu làm một mình, anh cũng sẽ giúp.

Dứt lời, anh ta ngồi xổm xuống đất, giật tung những tờ giấy ra và trải chúng thành một hàng ngang trên mặt đất. Ánh nhìn sắc như dao của anh ta tập trung dò xét từng tờ một, giống như đang nuốt lấy những con chữ in bằng mực đen trên đó.

Jong Kook biết rằng Jae Suk đang trong trạng thái vô cùng tập trung, nên anh cũng không thể nào nhởn nhơ được nữa.

UHB749.

...

_ Cắt bỏ dây thứ tư!

___________


Suk Jin cầm vào sợi dây nằm ở vị trí thứ tư từ trên xuống, sợi dây màu xanh dương. Ở đây không có kéo nên anh không thể cắt, vậy nên giải pháp duy nhất anh có hiện giờ, đó là dùng toàn bộ sức lực giật tung nó ra khỏi giắc cắm.

Một vài tia lửa điện xẹt qua ở lõi dây đồng rồi vụt biến mất.

Quả bom không nổ, đồng nghĩa với việc chiếc hộp đầu tiên đã được phá.

Thời gian còn lại của họ là 4 phút 56 giây. Không để lãng phí hơn nữa, Suk Jin nhấc nắp của chiếc hộp tiếp theo lên, để lộ ra một hình thoi được tạo nên bởi bốn hình thoi nhỏ dạng nút bấm với bốn màu khác nhau, lần lượt là xanh xương, xanh lá, vàng và đỏ. Hình thoi màu đỏ đang nhấp nháy, còn những cái khác hoàn toàn im lìm.

Khi Suk Jin báo lại về đống hình thoi đó cho Jong Kook, anh ta đã im lặng trong vài giây. Rồi, sau một tiếng đằng hắng, Jae Suk là người lên tiếng:

_ Hyung, từ giờ anh phải nhất nhất làm theo chỉ dẫn của em.

_ Jae Suk? _ Suk Jin ngạc nhiên. _ Sao tự dưng cậu lại nhảy ra vậy?

_ Chuyện đó không quan trọng. _ Dựa vào giọng điệu, Jae Suk rõ ràng là đang cáu. _ Giờ em đang khủng hoảng đây, anh đừng có làm em rối thêm nữa đi.

_ Em hiểu mà. _ Hyo Jin lẩm bẩm đứt quãng. _ Ngày xưa...em cũng chết ở đấy tới...hai lần đấy. Mèo có...chín mạng...nhưng chúng ta thì...không đâu...Suk Jin - hyung.

_ Đừng có gáy gở! _ Suk Jin gắt lên.

_ Hyung?

_ Đây.

_ Cái đèn nào đang nhấp nháy vậy ạ?

_ Uh... _ Suk Jin nhìn xuống bảng điều khiển. _ Đỏ.

_ Ấn vào màu xanh lá.

Suk Jin làm theo. Sau khi nhấn xong, đèn màu đỏ lại sáng lên lần nữa, và lần này, nó còn kèm theo màu xanh dương.

_ Sao rồi hyung? Đèn nào theo sau đó?

_ Xanh dương. Đỏ rồi xanh dương.

_ Xanh lá, vàng.

Cứ thế, sau nhiều lần bấm nút liên tục đến mức ngón tay tê liệt, trò chơi đã hoàn thành. Suk Jin gần như ngã luôn xuống sàn, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trên trán vì căng thẳng. Ở bên cạnh, HaHa và Hyo Jin cũng thở phào.

_ Hyung, có cần đổi vị trí không ạ? _ HaHa hỏi.

Suk Jin nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu. Chân tay anh giờ đã không còn cảm giác nữa, mà nếu cố quá thì chắc chắn sẽ thành quá cố, nên anh quyết định nghỉ ngơi và để cho HaHa làm tiếp hộp tiếp theo.

_ Jae Suk - hyung, em sẽ thay vị trí Suk Jin - hyung. Giờ em mở hộp tiếp theo nhé?

___________


_ Tốt lắm, hyung.

Jong Kook vỗ vai Jae Suk, tay kia bật ngón cái lên đầy tự hào. Jae Suk đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, dùng ống tay áo quẹt mồ hôi trên trán, rồi lại tiếp tục tập trung vào việc gỡ bom.

Chiếc hộp mà HaHa vừa mở ra có vẻ khá là kỳ cục: Một cái bảng cảm ứng với một chữ số to ở bên trên và bốn phím với bốn chữ số từ 1 đến 4 ở bên dưới. Kiểu thiết kế khiến lòng Jong Kook dấy lên một sự quan ngại bất thường.

Cả Jong Kook và Jae Suk đều châu đầu vào những tờ giấy được trải dưới sàn, cố gắng tìm cho bằng được cách giải quyết cái hộp đó. Họ chỉ còn 3 phút thôi, không thể lãng phí thêm một giây nào nữa.

Chợt, một tờ giấy chạm vào mắt Jong Kook.

Anh cầm nó lên, đọc lướt qua một chút. Vài tiếng nổ tanh tách ngay lập tức xuất hiện trong não anh, chứng minh rằng anh đang cảm thấy...vô cùng nản.

_ Kook Jong ah, sao thế? _ Jae Suk hỏi.

_ Em tìm được tờ giấy đó rồi. Nhưng mà...

Jong Kook mấp máy môi, không biết nên nói thế nào cho đúng.

_ Làm sao?

_ Em nghĩ rằng là... _ Anh nở nụ cười như mếu. _ Chúng ta toang chắc rồi.

Tại sao?

Tại sao trong bao nhiêu cái hộp, thằng nhóc não ngắn Ha Dong Hoon kia lại phải chọn ngay vào cái hộp chứa trò chơi trí nhớ cơ chứ?!

___________


_ Suk Jin - hyung. _ Giọng nói của Jong Kook vang lên hệt như một tiếng van lạy. _ Anh để ý THẬT KỸ cái bảng mà Dong Hoon đang phá hộ em với.

_ Ei hyung! _ HaHa kêu lên bất mãn. _ Anh không tin em hả?

_ Ừ, anh không tin cậu. _ Jong Kook phũ phàng. _ Gì thì gì chứ riêng trò này anh không thể để cậu làm một mình được.

Suk Jin cúi xuống nhìn chiếc hộp vừa được mở. Có số, nhưng hình như không phải là trò tính toán, cũng không có gì liên quan đến thường thức hay ca dao tục ngữ cả. Vậy thì tại sao anh lại cần phải để ý chứ?

_ Hyung. _ Hyo Jin gọi nhỏ. _ Cái bảng...đó...như thế nào vậy ạ?

Suk Jin miêu tả lại sơ sơ cho hắn, và hắn lập tức kêu lên một tiếng cảm thán đầy não nề.

_ Anh...nghe lời Jong Kook - hyung đi ạ.

Giờ thì Suk Jin bắt đầu ngửi thấy mùi sai sai rồi đấy nhé.

_ Dong Hoon ah. _ Jong Kook nói. _ Bắt đầu nhé?

_ Vâng ạ.

_ Chữ số trên màn hình lớn là gì?

_ Ba.

_ Ấn vào nút ghi số ba.

Khi HaHa bấm nút xong, chữ số trên màn hình lập tức thay đổi thành 2, còn những phím bấm bị đảo lại thứ tự.

_ Ấn nút ở vị trí thứ tư.

Chữ số lại thay đổi. Suk Jin chăm chú quan sát, không hề rời mắt lấy một giây. Não anh vô thức nhẩm lại những lựa chọn của HaHa hồi nãy.

_ Một.

_ Ấn vào nút ở vị trí thứ ba.

_ Hai.

_ Uh... _ Jong Kook ngập ngừng. _ Chọn số cậu đã chọn ở màn hai.

Cả Suk Jin và HaHa đều giật bắn mình, còn Hyo Jin thì lắc đầu chán ngán.

Ra đây là lý do hả?

Giờ thì anh đã hiểu vì sao cả Jong Kook và Hyo Jin đều bắt anh phải tập trung quan sát rồi.

_ Dong Hoon ah, số một.

HaHa nhấn vào số mộy, và những con số lại tiếp tục thay đổi. Suk Jin đột nhiên cảm thấy sự kính trọng của mấy đứa em đang dồn hết cả vào mình, và việc đó khiến cho tim anh đập thình thịch vì phấn khích.

_ Bốn. _ HaHa thông báo với Jong Kook.

_ Chọn số nằm ở vị trí giống với vị trí cậu chọn ở màn một.

Suk Jin đảo mắt, nhớ lại xem số ba lúc đó đã nằm ở đâu.

_ Thứ tư. _ Anh nói.

HaHa nhấn vào số bốn, số hiện đang nằm ở vị trí thứ nhất, và màn hình tối đen lại. Nửa giây sau, nó sáng lên với dòng chữ SUCCESS báo hiệu họ đã thành công.

_ Hyung!!!

HaHa đứng bật dậy, reo ầm lên và nhào tới ôm chầm lấy Suk Jin. Anh ôm lại cậu, đưa tay xoa lên mái tóc được nhuộm vàng như xoa đầu một đứa con nít.

Có vẻ như, giá trị của ông anh cả trong lòng bọn nhóc kia đã tăng lên được thêm vài bậc.

___________


_ May mà có Suk Jin - hyung ở đấy. _ Jae Suk nói.

_ Em không muốn làm Dong Hoon buồn đâu, nhưng mà... _ Jong Kook cười khổ. _ Sự thật thì phải công nhận thôi.

Giống như để phủ định lời nói đó của Jong Kook, "đứa trẻ" của Running Man ngay sau đó đã thể hiện một màn xuất thần với chiếc hộp nút và chiếc hộp mã Morse. Hộp nút thì khá dễ, nhưng hộp Morse thì đúng là cả một vấn đề. Chỉ từ mấy tiếng tít tít lúc dài lúc ngắn ấy mà có thể tìm ra được cả một từ dài như BADASS và chỉnh đúng tần số của cái đài, HaHa có vẻ thông minh hơn Jong Kook nghĩ rất nhiều.

Vậy là, năm cái hộp đã giải quyết xong.

Chỉ còn lại chiếc hộp cuối cùng, cũng là chiếc hộp đầu tiên xuất hiện.

Jong Kook đọc lại tờ mật mã một lần nữa.

[Cửa hàng Á Phi Âu bán cái gì?]

Hồi nãy, Jong Kook đã dùng ứng dụng Google Translate trong điện thoại để dịch câu hỏi đó, và mặc dù ngữ pháp sai tè le, anh vẫn hiểu mang máng rằng nó hỏi về thứ mà "cửa hàng Á Phi Âu" bán. Nó chắc chắn là một câu đố mẹo, bởi theo như Jong Kook nhớ, không có cửa hàng nào tên là Á Phi Âu tồn tại trên thế giới, nhưng biết thế cũng chẳng để làm gì, vì ngay cả ông trùm đố mẹo là HaHa cũng không biết đáp án.

Những con số màu đỏ rực nhảy xuống 00:01:00, và càng ngày càng sáng rực như trêu ngươi họ.

Jae Suk và Jong Kook dán chặt mắt vào đống ký tự Latin trên tờ giấy, đọc đi đọc lại nó nhiều đến mức có khi tầm chục năm nữa họ cũng không thể quên được. Nhưng, dù có đọc nhiều đến thế nào, họ cũng không thể hiểu được mấu chốt giải quyết nằm ở đâu và lâm vào thế bí.

40 giây.

30 giây.

Thời gian đang dần cạn đi, hệt như những hạt cát trôi tuột qua lòng bàn tay của họ.

_ Không...không...

Hai hàm răng của Jong Kook nghiến vào nhau ken két, đau nhói lên như sắp sửa rụng ra tới nơi. Tờ giấy bị anh vò nát thành cục tròn, ném mạnh xuống đất trong sự tức giận ngập tràn.

Jae Suk đứng bên cạnh không nói gì, cũng không quát mắng Jong Kook lấy một câu. Anh ta đặt tay lên mắt, và Jong Kook có thể nhìn thấy được thứ gì đó lấp lánh đang ẩn hiện đằng sau những kẽ ngón tay để hở.

Ở nhà kho số 66, Suk Jin và HaHa có vẻ như cũng đã buông xuôi.

Thực ra, họ hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng làm thế đồng nghĩa với việc bỏ Hyo Jin lại cho Tử thần xử lý. Là những con người vẫn chưa đánh mất đi lương tâm, họ thà chết còn hơn làm như vậy.

Mặc cho sự tuyệt vọng của họ, đồng hồ vẫn tiếp tục trôi.

20 giây.

15 giây.

Thực sự, đây là kết thúc của họ sao?

10 giây...

...

_ Áo giáp sắt.


Hm?

Oh!

Hahaha.

Cuối cùng thì, vị cứu tinh cũng đã tới rồi nhỉ?


(Phải công nhận là...cáu thật. :) )

Continue Reading

You'll Also Like

688 116 5
@nhungggz son youngtaek x bong jaehyun choi bomin x kim donghyun youngtaek top jaehyun bot bomin top donghyun bot nguồn ảnh bìa: deiner monzon
5.8K 282 5
[Penthouse - LoganLee&ShimSuRyeon] Happy Ending With - The Penthouse: War In Life Cảm ơn em, vì đã không rời xa anh! Cảm ơn ông trời, vì đã không man...
56.9K 7.4K 35
"hey, chào mừng đến với cuộc đua của các cờ đỏ di động." vui lòng không đem khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào. / trong trường hợp tệ nhất, mong...
18.2K 1.1K 30
instagram hơi hơi mặn của mười một thanh niên nhà muốn một và một vài thanh niên khác =))