[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.8K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 13: Yoo Jae Suk

110 11 15
By Black_Cat_1102

Jae Suk từng tưởng rằng không có gì nhục nhã hơn việc bị lộ sịp giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhưng giờ, anh biết rằng mình đã sai.

Yoo Yeol Han có thể có tâm hồn của một người đàn ông chân chính, nhưng dù thế nào, cơ thể của cậu ta vẫn là một cô gái. Mà đã là con gái, thì hiển nhiên cả sức mạnh lẫn thể chất đều sẽ không bằng được đàn ông.

Đó là những gì Jae Suk vẫn thường nghĩ.

Và một lần nữa, anh đã sai.

Trước khi đi vào tình huống chi tiết, chúng ta cần phải biết được lý do nó xảy ra.

Mọi thứ bắt đầu vào chừng khoảng 5 phút trước, khi Jae Suk và Yeol Han...cãi nhau.

_ Không ạ. _ Yeol Han cứng giọng, nhất quyết đưa tay ra chặn ngang cánh cửa đóng chặt.

_ Không cái gì mà không? _ Jae Suk nhướn mày. _ Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

_ Nếu đi ra đằng đó, có khả năng chúng ta sẽ bị phục kích.

_ Cậu đã một mình xông từ ngoài đó vào đây mà.

_ Đấy là tôi, anh thì khác.

_ Khác chỗ nào? _ Jae Suk bắt đầu thấy hơi cáu. _ Tôi lớn hơn cậu đấy nhé.

_ Tôi mạnh hơn anh, và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh. _ Ánh mắt của Yeol Han hiện rõ hai chữ Mơ đi. _ Cho nên, không là KHÔNG.

_ ...

Chưa bao giờ Jae Suk cảm thấy bất lực và tuyệt vọng trước sự cứng đầu của ai đó đến vậy.

Anh cứ nghĩ rằng miễn là điều anh muốn thì Yeol Han đều sẽ làm theo ngay tắp lự, chứ không thể ngờ rằng chỉ cần đó là chuyện liên quan đến an toàn của anh, ý chí của cậu ta sẽ ngay lập tức trở thành một cục đá nặng cả tấn, lì lợm đứng nguyên tại đó mặc cho anh dùng sức kéo đẩy.

Jong Kook ah.

Vất vả cho cậu quá.

Chống tay lên hông, thở dài một tiếng thật não nề, cuối cùng thì Jae Suk cũng phải là người xuống nước:

_ Thế giờ phải làm sao?

_ Tìm cách khác để thoát ra thôi ạ. _ Yeol Han nói. _ Cách không làm anh bị thương.

_ Nói vậy là cậu cũng không có cách đúng không?

_ Không...hẳn ạ. _ Cậu ta ngập ngừng, đôi đồng tử đen tuyền đảo ra phía cửa sổ.

_ Bị dán kín lại rồi. _ Đoán được ý định của cậu ta, Jae Suk từ chối ngay lập tức. _ Với lại, tôi không muốn nhảy lầu lần thứ ba trong chưa đầy nửa tháng đâu.

Vẻ ngang ngạnh trong đôi mắt của Yeol Han vụt biến mất, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng.

_ Vết thương trên lưng anh còn đau không ạ?

Ah.

Đến bây giờ, Jae Suk mới nhớ ra rằng lưng mình đang bị thương.

_ Không đau lắm. _ Anh vừa nói vừa xoay nhẹ khớp vai. _ Cũng lành rồi mà.

Yeol Han nhìn Jae Suk từ đầu đến chân bằng ánh mắt giống như cái máy quét ở sân bay, làm da gà da vịt trên người anh nổi lên rần rần. Tất cả những vết thương trên người Jae Suk - bao gồm lưng, hai tay, và vai - đều đã lành gần hết sau sáu ngày, chỉ còn lại bàn tay phải là vừa "lĩnh đạn" vào hôm qua, vẫn còn đang băng bó.

Và quả nhiên, Yeol Han dừng mắt ở đúng vị trí đó, không lệch lấy một ly.

_ ...Cái TV dưới kia là tác phẩm của anh ạ?

_ Nó đã vỡ trước khi tôi đến rồi. _ Jae Suk lắc đầu. _ Tôi chỉ góp thêm phần vào đấy thôi.

Mí mắt của Yeol Han chớp nhẹ hai cái, rồi đột nhiên, mặt cậu ta tái mét. Jae Suk ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn, nhưng chưa kịp hỏi lý do, thì ở bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng gần.

_ Chúng ta tốn nhiều thời gian quá rồi!

Jae Suk gắt lên, đưa tay nắm lấy thanh kiếm đeo bên hông Yeol Han, định rút nó ra. Cậu tangay lập tức bắt lấy cổ tay anh để cản lại.

_ Đừng làm vậy ạ. _ Cậu gằn giọng cảnh cáo. _ Anh sẽ tự làm mình bị thương mất.

_ Tôi không muốn nghe câu đó từ một người đang bị thương đâu.

Jae Suk vỗ mạnh lên vai bên phải của Yeol Han, và khóe mắt cậu ta giật nhẹ một cái. Quả nhiên, chỗ máu đang bám đầy trên chiếc áo măng tô kia không phải chỉ của mỗi những kẻ cậu ta đã giết.

_ Tôi từng được Jong Kook dạy Taekwondo rồi đấy, không cần phải lo cho tôi đâu.

_ Taekwondo thì liên quan gì đến kiếm ạ?

Yeol Han làm ra một biểu cảm dở khóc dở cười, gỡ tay Jae Suk ra khỏi thanh kiếm Nhật của mình, đẩy nó lại vào bên trong. Anh vô thức nhìn xuống, và cũng vô thức nhận ra, ký hiệu được khắc trên chuôi kiếm là một chữ Jin mạ vàng.

*Cộp cộp cộp cộp cộp!*

Những tiếng bước chân ồn ào, hỗn loạn ngoài kia không cho phép Jae Suk nghĩ thêm về nó nữa.

_ Vậy giờ phải làm sao?

Yeol Han đảo mắt một vòng, rồi nở nụ cười nhàn nhạt mang nét ngượng nghịu thoáng qua.

_ Tôi hỏi câu này hơi vô duyên chút. _ Cậu ta ngập ngừng. _ Yoo Jae Suk - ssi, anh nặng bao nhiêu cân thế ạ?

___________


Jae Suk cắn răng, nuốt xuống sự sợ hãi cùng nhục nhã để vòng hai tay qua đôi vai mảnh khảnh của Yeol Han và ôm chặt cổ cậu. Lâu rồi anh chưa đứng lên cân, thể trọng của anh cũng có vẻ đang tụt dần đều do stress, nhưng anh chắc chắn rằng mình nặng không dưới sáu chục ký. Vậy mà một thằng nhóc có cơ thể là con gái, nhìn mảnh mai và yếu ớt còn hơn thằng em Hwang Kwang Hee của anh - thậm chí còn đang bị thương ở vai - lại có thể nhấc bổng anh lên một cách vô cùng dễ dàng, khiến cho cổ họng anh vừa cay lại vừa đắng.

_ Ôm chặt nhé, Yoo Jae Suk - ssi. _ Yeol Han nói.

Dứt lời, cậu hạ thấp trọng tâm xuống, dồn sức vào hai chân và chạy với một tốc độ mà theo Jae Suk là tương đương với mấy con vật thuộc họ nhà mèo, xông ra khỏi cái cửa kính đã bị cậu ta chém nát, bật nhảy lên trên thanh lan can mỏng manh, rồi buông người lao xuống dưới.

Trong khoảng thời gian hai giây kể từ lúc bắt đầu rơi cho đến khi đôi giày thể thao trắng loang lổ vết máu đáp xuống tới mặt đất, Jae Suk chỉ có thể nhắm chặt mắt và cố sống cố chết bấu tay vào cái áo măng tô đen nồng nặc mùi sắt cùng mùi nước xả vải của Yeol Han (theo đánh giá của anh, chúng không nên được kết hợp với nhau). Đây có lẽ là lần nhảy lầu thành công nhất trong số các lần nhảy lầu, cũng là lần Jae Suk đỡ sợ nhất. Một phần vì sự xấu hổ đã lấn át hết nỗi sợ, nhưng đa phần là vì cánh tay đang ôm chặt lấy anh kia thực sự rất vững chắc và đáng tin cậy.

Về phía Yeol Han, ngay sau khi đáp xuống đất, cậu không hề dừng lại nghỉ hay chờ để chấn động qua đi mà guồng chân chạy hết tốc lực. Dĩ nhiên, cậu cũng không hề buông Jae Suk xuống.

_ Này, thả tôi ra trước đã. _ Nhận ra được nhịp thở của cậu thanh niên kia đang dần tăng tốc, Jae Suk vội nói.

_ Anh trật tự đi ạ.

Căn biệt thự của Shin Moon San nằm ở trên một con dốc cao và dài, xung quanh bao bọc bởi rất nhiều cây cối giống như một cánh rừng. Yeol Han nhảy qua một hàng rào bảo vệ, phi thẳng vào trong khu rừng đó và dừng chân tại vị trí đằng sau một gốc cây rất to. Cậu ta thả Jae Suk xuống, rồi tựa người vào cây, thở hổn hển từng hơi nặng nề.

_ Không sao chứ? _ Jae Suk lo lắng hỏi. _ Xin lỗi nhé.

_ Tôi ổn, với lại anh đừng xin lỗi. Anh làm gì có lỗi đâu chứ. _ Yeol Han vừa thở vừa nói.

Cậu ta cởi chiếc mũ đen ra, dùng tay áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Rõ ràng là rất mệt, vậy mà lại cứ cứng đầu nói mình không sao. Đây là lần đầu tiên Jae Suk thấy có một người ương bướng đến vậy tồn tại, ương bướng còn hơn cả anh nữa.

_ Mang được tôi chạy xa đến vậy... _ Jae Suk ngó về phía căn biệt thự, nhưng nó đã hoàn toàn mất tăm. _ Cậu khỏe thật.

_ Tại anh nhẹ quá thôi ạ.

Yeol Han cởi toàn bộ cúc áo măng tô, cẩm cổ áo phẩy phẩy để hạ nhiệt. Chiếc áo phông trắng với hình xe tăng trước ngực của cậu ta đã ướt sũng mồ hôi, dính sát vào cơ thể, để lộ ra dáng người gầy nhưng vô cùng rắn chắc so với một cô gái. Phần vai bên phải bị nhuộm thành màu đỏ rực của máu tươi, vết máu không ngừng lan ra thêm chứng minh rằng cậu ta thực sự đang bị thương.

_ Sao cậu lại bị thương thế? _ Jae Suk hỏi.

_ Một tên trong đám rắn đó nổ súng vào tôi. _ Yeol Han vội chỉnh lại áo để che đi vết máu. _ Viên đạn chỉ đi sượt qua thôi, anh không cần lo đâu ạ.

Anh không cần lo đâu ạ.

Đây chính xác là câu mà Jae Suk ghét nhất.

Bởi vì, có một con Hổ nào đó rất hay nói với anh câu này ngay trước khi anh ta nhập viện vì chấn thương, hoặc ngất xỉu vì bị ốm. Cho nên, đối với Jae Suk, câu nói đó chẳng khác nào điềm báo tai họa, đặc biệt là khi nó đi kèm với câu tiếp theo:

_ Dính chùm với nhau thế này dễ bị bắt lắm. Chúng ta chia ra thôi ạ.

Hyung, em nghĩ chúng ta nên chia ra. Sẽ dễ dàng lẩn trốn hơn.

Bốn ngày trước, Kwang Soo cũng nói với anh một câu tương tự. Ngay sau đó, cậu đã chạy đi rất xa, chạy đến tận thiên đường, và không bao giờ còn quay trở lại nữa.

_ Tôi đã giấu một chiếc xe ở dưới chân dốc. Anh đi qua khỏi bốt gác rồi rẽ phải là thấy. Không cần lo về tên rắn ở đó đâu, tôi xử hắn rồi.

Jae Suk chớp mắt. Sao cậu nói chuyện giết chóc mà tỉnh bơ vậy?

_ Chìa khóa thì nằm ở dưới gầm xe. Với cả, anh cầm theo cái này đi ạ.

Cậu ta đưa tay ra phía sau, rút từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn đen sì rồi đưa cho Jae Suk. Anh giật nảy mình, trợn tròn mắt hết nhìn khẩu súng rồi lại nhìn cậu.

_ Anh không biết dùng ạ? Thế để tôi hướng dẫn cho, không khó lắm đâu.

Yeol Han vừa hướng dẫn, vừa nhanh tay mở khóa an toàn và kéo bộ phận lên đạn tạo ra tiếng lạch xạch rợn người. Jae Suk thì vẫn nhìn cậu ta đăm đăm, không biết nên làm gì trong tình huống này.

Nếu anh không nhầm, việc cảnh sát đưa súng cho nhân dân là phạm pháp...

À mà cậu ta vừa giết một đống người xong mà.

_ Cậu chắc là cậu muốn tôi dùng nó chứ? _ Cuối cùng, trong lúc Yeol Han đang nói về cách thay đạn, Jae Suk cất tiếng. _ Tôi chưa từng cầm vào một khẩu súng thật bao giờ. Tay thuận của tôi còn đang bị thương. _ Anh giơ bàn tay phải dán đầy băng cá nhân lên. _ Hơn nữa, tôi không chắc rằng mình có thể nổ súng vào một con người đâu.

Yeol Han đưa mắt nhìn anh, tay đẩy lại băng đạn vào trong khẩu súng và khóa chốt.

_ Kim Jong Kook - ssi bảo anh là một tay thiện xạ. _ Cậu ta đưa khẩu súng ra một lần nữa. _ Tôi cũng tin rằng anh sẽ không bao giờ bắn trượt. Mà...

Khóe miệng Yeol Han cong lên thành một nụ cười, đôi mắt đen láy lấp lánh lên thứ ánh sáng của sự tin tưởng.

_ Nếu là Yoo Jae Suk - ssi, thì sẽ không sao đâu.

*Thình thịch!*

Nhiệt độ khuôn mặt của Jae Suk tăng lên đến mức tối đa chỉ trong 0.1 giây. Anh vội quay đi để không phải nhìn vào ánh mắt và nụ cười hồn nhiên chẳng màng thế sự đó nữa. Đây đã là lần thứ ba trong ngày Yeol Han làm anh phát ngượng, mà có khi cậu ta còn chẳng nhận ra việc đó.

Điên mất. Jae Suk rủa thầm trong lòng. Sao cậu ta lại có thể ngây thơ đến như vậy được nhỉ?

_ Thôi được, tôi sẽ giữ nó vậy.

Anh đưa tay cầm lấy khẩu súng. Lớp vỏ kim loại lạnh ngắt cùng độ nặng bất thường khác xa những khẩu súng đồ chơi của nó làm anh rùng mình.

Quả đúng là Jae Suk chưa từng thua ai trong mấy trò chơi bắn súng ở trung tâm thương mại, anh cũng là người đã triệt hạ toàn bộ Running Man bốn lần liền chỉ với khẩu súng nước, nhưng việc đó hoàn toàn chẳng hề thấm vào đâu so với việc cầm một khẩu súng thật, dùng đạn thật và bắn vào một con người vẫn còn đang sống. Liệu rằng, khi đến thời điểm bắt buộc phải nổ súng, anh có thể tiếp tục giữ cái danh sniper của mình được nữa hay không?

*Keeng*

Thanh kiếm Nhật của Yeol Han được rút ra khỏi vỏ kèm với một âm thanh chát chúa. Ngay cả trong đêm tối, nó cũng tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc như ánh trăng, chiếu sáng cả một vùng tối tăm xung quanh. Vết máu đỏ tươi cùng những vết xước mới cứng vẫn còn nguyên si trên đó, như là một bằng chứng hùng hồn cho việc Yeol Han đã chiến đấu ngoan cường đến như thế nào.

_ Yoo Jae Suk - ssi. _ Cậu ta cất tiếng. _ Nếu anh đến đó mà chưa thấy tôi, thì hãy chờ trong tối đa 3 phút. Hết 3 phút mà vẫn không thấy tôi đâu, nghĩa là tôi đã chết rồi. Anh hãy ngay lập tức đi theo địa chỉ tôi đã lưu sẵn ở thiết bị định vị, đó là chỗ Kim Jong Kook - ssi đang ở. Được chứ ạ?

Jae Suk bị câu đó dọa cho đứng tim. Anh quơ tay lên, định đánh vào đầu thằng nhóc kia một cái cho nó tỉnh ra, nhưng lại sực nhớ là đầu cậu ta làm từ kim cương, và đánh thì chỉ đau tay anh thôi chứ chẳng ích lợi gì.

Anh phải làm sao bây giờ?

Nếu cứ để mặc Yeol Han, chắc chắn 100% là cậu ta sẽ đi làm mấy trò con bò với đám tay chân của Shin Moon San, giống như thằng em của anh lần trước. Mặc dù Yeol Han có kỹ năng thực chiến và tinh thần cứng cáp hơn Kwang Soo rất nhiều, nhưng chẳng có gì chứng minh được rằng hai người họ sẽ không nhận phải kết cục giống nhau.

Jae Suk đã mất quá nhiều rồi, anh không muốn mất đi thêm bất kỳ ai nữa.

Đặc biệt là một người mà Kim Jong Kook vô cùng yêu quý.

Jae Suk nhìn Yeol Han chằm chằm, các tế bào trong não anh vận động hết công suất. Cuối cùng, sau chừng 30 giây, anh cũng đã lập ra được một kế hoạch sơ sài để có thể cứu được cả anh và Yeol Han. Mặc dù tỷ lệ thành công của nó thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ cả hai bỏ mạng, nhưng hiện tại, thì nó là cách duy nhất.

_ Tôi hiểu rồi. _ Jae Suk vỗ nhẹ một cái lên đầu Yeol Han, trầm giọng. _ Nhất định phải sống đấy nhé.

Khuôn mặt Yeol Han thoáng biểu hiện ra một nét ngạc nhiên khi nghe anh nhấn mạnh từ sống một cách nghiêm trọng quá mức cần thiết. Rồi, ngay lập tức, nét ngạc nhiên ấy biến thành một nụ cười, một nụ cười tươi tắn, chân thành, xuất phát từ cả trái tim, khiến Jae Suk sững sờ trong giây lát.

_ Rõ.

Dứt lời, họ đồng loạt di chuyển, rẽ về hai hướng khác nhau. Yeol Han chạy lên trên, còn Jae Suk thì lách qua những cái cây to, đạp lên thảm lá khô bên dưới chân để lao xuống con dốc. Anh cần phải làm thật nhanh, bởi chỉ cần muộn dù chỉ vài giây thôi, Yeol Han chắc chắn sẽ đi uống trà với Thần Chết ngay lập tức.

Nhất định phải sống đấy nhé.

Sống, không phải là quay lại.

Yeol Han chỉ cần sống, chứ không cần thiết phải quay lại chỗ anh làm gì cả.

Bởi vì, chính tôi sẽ là người đến tìm cậu.

Chờ tôi.

Jae Suk cúi người chui qua cái rào chắn dùng để ngăn xe cộ, cố gắng không để tâm tới cái bốt gác vẫn còn sáng đèn và vài vết màu đỏ đỏ tóe lên cửa kính. Anh rẽ phải ở ngã ba, và nhìn thấy một cái xe hơi màu đen ở cách đó vài mét.

Ơ, hình như cái biển số xe kia...

Nhớ ra rằng giờ không phải lúc để soi biển số xe người khác, Jae Suk quỳ cả hai chân xuống mặt đường, thò tay vào gầm xe lấy ra một chiếc chìa khóa tự động.

*Cạch!*

Đèn pha của chiếc xe sáng lên báo hiệu khóa đã được mở. Tiếng động cơ vang lên giòn giã khi chìa được cắm vào. Thiết bị dẫn đường tự động mở lên, chỉ hướng về một nhà kho được đánh số 66 nằm ở cảng Incheon. Jae Suk nhấn nút tắt nó đi cho đỡ ồn, rồi bẻ vô lăng tiến thẳng về phía con dốc.

*RẦM!!!*

Anh gồng lực vào hai cánh tay, giữ cho đầu mình không đập vào vô lăng sau cơn chấn động, còn chân thì tiếp tục nhấn ga. Đầu xe đã bị móp do cú va chạm cực mạnh với rào chắn, và nếu Jae Suk không nhầm, thì cái xe này chỉ vừa được sửa xong ở phần cốp. Anh thấy rất có lỗi với nó, nhưng vì chủ nhân của nó đang sắp sửa toi mạng ở trên kia, nên có lẽ nó sẽ hiểu cho anh thôi.

Có lẽ.

Biệt thự của Shin Moon San dần hiện ra trong tầm mắt Jae Suk. Tốc độ của chiếc xe đang giữ ở 40km/h. Anh không thể tiếp tục tăng tốc, vì địa hình nơi này không giống như ở trong trường đua, nếu còn đi nhanh hơn sẽ rất dễ mất kiểm soát và gây ra tai nạn. Lúc đấy thì cả chì lẫn chài đều đi tong hết, nên dù có vội đến đâu, Jae Suk cũng không dám đạp chân ga.

Jae Suk cố gắng bắn tín hiệu đến Yeol Han qua thần giao cách cảm - thứ mà anh không chắc họ có hay không - rằng anh đã sắp đến nơi rồi và cậu ta nên chuẩn bị.

Thứ đáp lại tín hiệu là một tiếng súng rất lớn, như xé toạc màn đêm thành hai nửa.

Phần eo bên phải của Jae Suk đau nhói lên, làm anh giật mình và suýt thì mất lái, chân theo bản năng giẫm mạnh vào phanh.

_ Cái gì vậy? _ Jae Suk vừa thở dốc vừa hỏi.

Anh chạm tay xuống eo mình, hoàn toàn không có máu, cũng không bị thương, nhưng lại đau như thể vừa bị đâm cho một nhát. Cảm giác hoàn toàn thật, sự ê ẩm kèm theo sau đó cũng thật, nhưng lại chẳng hề do tác nhân vật lý nào gây ra cả.

Vậy thì...là do tâm lý sao?

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh, kỳ lạ thay, lại là khuôn mặt của Jong Kook. Nửa giây sau, nó chuyển thành đôi mắt của Yeol Han.

Không lẽ nào...

Jae Suk quên luôn cả việc lái xe an toàn, đạp mạnh chân ga, phóng xe lên thẳng trên biệt thự của Shin Moon San. Vừa đi, anh vừa dáo dác quét mắt xung quanh để tìm kiếm người đồng đội duy nhất của mình hiện tại.

2 giây sau, giữa mắt và não anh đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.

Mắt: Có một tin tốt và một tin xấu dành cho ông, ông muốn nghe tin nào trước?

Não: Tin tốt.

Mắt: Thấy Yeol Han rồi. Ngay bìa rừng, địa hình cũng ngon nghẻ phết.

Não: Còn tin xấu?

Mắt: Nó sắp tạch cmnr.

Ở cái thời điểm này, Jae Suk còn chẳng có thời gian để mà kinh ngạc. Cơ thể anh, bằng một cách thần kỳ nào đó đã được đưa vào chế độ tự hoạt động. Khi anh nhận ra, thì tay trái đã cầm lấy khẩu súng lục, và ngón trỏ đang nhấn nút để hạ cửa sổ xuống.

Đằng xa, tên rắn săn kia có vẻ chưa hề chú ý tới sự xuất hiện của chiếc xe kỳ lạ cùng một con người mang súng. Nhưng, hắn sẽ sớm nhận ra thôi.

Tầm bắn hiệu quả của khẩu súng này là 50m.

Hai mắt của Jae Suk tự động ước chừng khoảng cách giữa tay mình và đầu tên đó. Hiện tại là 70m. Với tốc độ này, anh sẽ chỉ mất chưa đến 1 giây để vào tầm bắn hiệu quả.

Còn Yeol Han, khoảng cách từ khẩu súng của tên rắn đến đầu cậu ta cũng là quá gần có thể nghiêng người tránh. Mà dù cậu ta có may mắn tránh được phát đầu tiên đi chăng nữa, thì tên rắn săn kia chắc chắn vẫn còn dư đạn để giết chết cậu ta ngay lập tức.

Có nghĩa là, Jae Suk buộc phải kết liễu hắn trong một phát duy nhất, nếu không, Yeol Han chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Tất cả những suy nghĩ của anh về đạo đức, giờ đây đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

Trong mắt anh bây giờ, chỉ có cái đầu với mái tóc đen cắt húi cua của một kẻ anh sắp sửa phải giết, một kẻ thậm chí anh còn không biết tên.

Tầm nhìn của anh đột nhiên xuất hiện một cái hồng tâm, chiếu thẳng vào vị trí thái dương của hắn, không hề sai lệch lấy một ly.

Khoảnh khắc những kỹ năng bắn tỉa của Jae Suk được đánh thức, cũng là khoảnh khắc tên đó đặt tay lên cò súng.

Cả hai bóp cò gần như cùng một thời điểm.

*Đoàng!*

*Đoàng!*

Hai tiếng súng vang lên.

Nhưng, chỉ có một con người ngã xuống.


Là ai đây?

Là Yoo Yeol Han, hay là kẻ tay sai vô danh thậm chí còn chẳng đáng được nhắc tới?

Và, Yoo Jae Suk.

Liệu rằng, bàn tay anh đã nhuốm máu hay chưa?

Continue Reading

You'll Also Like

127K 11K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
1K 82 8
Khi em cười,nụ cười em rất tươi hãy cười lên em nhé tôi sẽ giữ cho em nụ cười ấy ZeeNunew |Note| . Truyện hoàn toàn là hư cấu không có thật vui lòng...
8.4K 391 44
ABO , NGƯỢC , GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH , HE _ Couple chính : Zee_Nunew _ Couple phụ : Max_Nat , Net_Jame , Syn_Yim _ Nhân vật phụ : P'Aof , Aom , Suppasit...
307K 12.2K 83
lichaeng cover