[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.9K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 13: Kim Jong Kook

110 11 13
By Black_Cat_1102

Jong Kook khẳng định, đây là lần đầu tiên trong gần bốn chục năm cuộc đời anh ngủ trong tư thế ngồi.

Sau khi phá được cái mật mã bẩn bựa của So Min hôm qua, Hyo Jin đã bắt tay ngay vào công đoạn tìm kiếm vị trí chính xác của Suk Jin và HaHa. Do số lượng nhà kho và các vị trí giam giữ khác quá nhiều, nên hắn hy sinh luôn giấc ngủ, thức trắng cả đêm để chiến đấu.

Còn Jong Kook, anh thấy rằng nếu giờ đi ngủ thì quá sức vô trách nhiệm, nên anh bảo hắn chia một nửa sang cho anh để anh không cảm thấy mình vô ích.

Vậy là, thay vì chỉ có một con panda họ Jo, giờ chúng ta còn có thêm một con panda tên Kook.

Kook Panda nhìn đồng hồ trên laptop, 7 giờ 56 phút sáng, vậy là anh đã thức suốt gần 24 tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian mà nếu Jong Kook của hai tuần trước biết, anh ta chắc chắn sẽ khóc thét. Chớp chớp đôi mắt đau rát, anh vươn vai rồi đứng dậy đi lại cho đỡ tê chân, sẵn tiện đi sang xem tiến độ làm việc của Jo Panda như nào.

Jo Panda ngồi yên trên ghế như một pho tượng. Hai mắt mở thao láo dán chặt vào màn hình, không ngủ mà như ngủ, không ngất mà như ngất. Kook Panda gõ ba tiếng lên bàn, hắn giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đưa mắt nhìn anh.

_ Jong Kook - hyung... _ Hắn nói bằng giọng khàn khàn. _ Anh tìm thấy gì chưa ạ?

Jong Kook nhìn đôi mắt màu nâu nhạt không có tiêu cự, vằn lên tia máu đỏ rực mà thấy thương. Với một người luôn đặt sức khỏe lên trên tất cả mọi thứ như anh, nhìn một người bị thiếu ngủ trầm trọng mà không xử lý là không thể chấp nhận được.

_ Chưa, nhưng chúng ta phải đi ngủ đã. Chừng nào Yeol Han đến rồi tìm tiếp.

_ Anh mệt thì cứ ngủ đi, em không sao. _ Hyo Jin chuyển ánh mắt về lại màn hình laptop. _ Em từng thức trắng cả tuần để làm nhiệm vụ rồi.

_ Đừng có học thói cứng đầu của Yeol Han. _ Jong Kook cảnh cáo. _ Thời gian của chúng ta không còn nhiều, trận chiến cuối cùng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phải ngủ để lấy sức, chứ như này thì đánh đấm gì?

Hyo Jin im lặng. Jong Kook cứ tưởng hắn sẽ kệ anh mà tiếp tục làm việc, nhưng hắn lại ngoan ngoãn bảo:

_ Vâng ạ.

Dứt lời, hắn tắt laptop, đi thẳng tới chỗ sofa và nằm lăn ra ngủ. Jong Kook ngạc nhiên đến đơ người. Là do anh đã quen làm việc với một thằng siêu cấp bướng bỉnh, hay là thực sự hôm nay Hyo Jin ngoan một cách bất thường vậy?

Thôi, kể cũng tốt.

Jong Kook đi vào trong phòng ngủ của Jae Suk, mở ngăn bên trên tủ quần áo và lấy ra một cái chăn dự phòng (đừng hỏi vì sao anh biết chỗ để). Trùm nó lên người lưu manh đệ nhất đang nằm dài trên sofa, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ là do hắn quá giống với Jae Suk, nên vẻ mặt khi ngủ cũng hệt như đứa con nít vậy, ngây thơ và vô cùng thuần khiết.

Cậu là anh trai So Min, nên cũng là em trai tôi.

Tôi không thể bảo vệ được con bé, nên tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu.

Hoàn thành xong xuôi mọi việc, Jong Kook quay về vị trí ban đầu của mình - chiếc ghế bành nơi anh đặt laptop - và tiếp tục quan sát những nhà kho đặt ở cảng Seoul. Hyo Jin bảo rằng do trình độ của hắn không đủ, cũng như có vẻ cái lỗ hổng kia đã vô tình bị vá lại một chút, nên hắn chỉ có thể hack vào được những camera đặt bên ngoài và bộ cảm biến nhiệt đặt bên trong các nhà kho. Vậy nên, họ đành phải dựa vào số lượng lính canh gác và số lượng người-có-thân-nhiệt để phán đoán, dẫn tới 12 tiếng đồng hồ chỉ nhìn chằm chằm màn hình máy tính ngày hôm qua.

Cơ thể của Jong Kook tới giới hạn ngay khi anh hoàn thành kiểm tra nhà kho số 72 ở cảng Seoul. Não anh kích hoạt chế độ ngủ trước cả khi anh kịp shutdown laptop.

Anh ngủ gục trên chiếc ghế bành trong một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, cho đến khi anh bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào của hai người mà chẳng cần mở mắt ra anh cũng biết là ai.

_ Chào buổi trưa, Yeol Han - ssi. _ Panda số một nói trước. _ Cậu vừa bị rơi xuống hồ hay sao thế?

_ Không hẳn. _ Và Panda số mười một đáp lại. _ Còn anh thì chuẩn bị cosplay gấu trúc đấy ạ? Có cần tôi mua hộ quần áo không?

Nghe đến đấy, Jong Kook lập tức bật dậy, hất tung cả chiếc chăn được phủ lên người mình. Hyo Jin và Yeol Han đồng loạt quay sang nhìn anh.

Ngay khi nhìn thấy bộ dạng của họ, Jong Kook không thể nào không nổi cáu.

Một người thì vẫn giữ nguyên ánh mắt lờ đờ, bộ dang lôi thôi lếch thếch và hai quầng thâm đen sì dưới mắt. Người còn lại, từ đầu đến chân ướt không khác nào vừa lội từ dưới hồ lội lên, trên áo thậm chí còn dính vài cái lá cây héo úa. Mặt cả hai đều tái xanh tái xám, môi trắng bệch như sắp phát sốt tới nơi, và đều khiến Jong Kook chỉ muốn xách lên tét đít cho mấy cái để trừng phạt.

Anh xuống khỏi ghế bành, nhặt chiếc chăn bông màu xanh lá lên, cầm theo nó hằm hằm tiến ra phía cửa, nơi hai tên tội đồ kia đang đứng.

_ Vào nhà, đi tắm ngay. _ Vừa dùng chăn quấn lấy người Yeol Han, Jong Kook vừa ra lệnh. _ Còn cậu. _ Anh lừ mắt sang Hyo Jin. _ Tôi bảo cậu ngủ cậu không nghe à?

_ Em có ngủ rồi mà! _ Hyo Jin thanh minh.

Đúng là những tia máu trong mắt hắn đã biến mất hoàn toàn, đôi đồng tử màu nâu nhạt cũng đã có hồn hơn, nhưng hai quầng thâm lan xuống tận gò má như bôi mực đã tố cáo tội "trốn ngủ" của hắn.

_ Kim Jong Kook - ssi, anh không cần lo cho tôi đâu ạ. _ Yeol Han bỏ cái chăn ra, đưa lại cho Jong Kook. _ Tôi đứng đây một lúc là sẽ khô thôi.

_ Cậu là mèo hay gì? _ Jong Kook bực bội nói. _ Đi vào trong, nhanh lên.

_ Tôi sẽ làm ướt sàn mất. _ Yeol Han chống chế.

_ Ướt tôi bắt Hyo Jin dọn.

Con người tên Hyo Jin giật bắn mình khi nghe câu đó.

_ Tôi không có đồ thay.

_ Jae Suk - hyung có cả tủ.

_ Anh ấy không thích bị lục tủ đồ mà.

_ Kệ anh ấy.

_ Nhưng-

_ Tôi nhét hành vào mồm cậu bây giờ?

Yeol Han lập tức im bặt, lì lợm ở đấy thêm vài giây như đang cứu vớt chút danh dự cuối cùng, rồi cúi đầu xuống lủi thủi đi vào trong.

Jong Kook thở hắt ra một tiếng, tự hỏi tại sao mình lại không dùng chiêu đó sớm hơn. Ba ngày qua họ có dùng bữa với nhau mấy lần, và Jong Kook để ý rằng tốc độ nhai và nuốt thức ăn của Yeol Han nhanh hơn khi cậu ta ăn món có hành, đặc biệt là hành lá. Anh đã ngờ ngợ rằng cậu ta ghét hành, nhưng anh không ngờ chỉ cần một củ hành lại có thể bắt chàng trai vàng trong làng ương bướng phải ngoan ngoãn nghe lời như thế, đúng là không thể coi thường được mà.

Xử lý xong con mèo số một, Jong Kook quay sang con mèo số hai.

_ Em ăn được hành. _ Hyo Jin vội nói.

_ Tôi nhớ, và tôi cũng nhớ rằng So Min từng bảo anh trai nó không ăn được tất cả các thể loại cá.

Jong Kook nở một nụ cười "dịu dàng", trong khi mặt Hyo Jin đã bắt đầu chuyển sang màu xanh lét. Anh đặt cái chăn đã hơi ẩm ẩm vì nước vào tay hắn, rồi vỗ vai hắn cái bộp.

_ Mặt còn lại vẫn khô đấy, dùng tạm đi. Xin lỗi vì tôi quên không bảo Jae Suk - hyung mua thêm chăn nhé.

_ Anh thật sự... _ Trên trán Hyo Jin viết rõ hai chữ cạn lời. _ Anh học trò đó đâu ra vậy?

_ Từ ai hả? _ Jong Kook bật cười, gõ nhẹ ngón tay lên vai hắn. _ Cậu biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa?

___________


Fun fact.

Đến cuối cùng, chúa tể của sự lươn lẹo vẫn không hề nghe lời Kim Jong Kook.

Sau khi Yeol Han tắm rửa và thay đồ xong, cả ba người họ ngồi lại quanh chiếc bàn ăn nhỏ của Jae Suk (vì chỉ có chỗ đó là đủ rộng để đặt hai cái laptop). Hyo Jin với Yeol Han ngồi đối diện nhau, còn Jong Kook thì ngồi một bên, khiến cho anh hơi hơi cảm giác mình là người thừa và có chút tủi thân.

_ Kế hoạch của cậu thế nào rồi, Yeol Han - ssi? _ Hyo Jin hỏi trước.

_ Thành công ạ.

Yeol Han đang mặc quần áo của Jae Suk, gồm skinny jeans, áo phông trắng và áo măng tô dài màu đen. Jae Suk thuộc dạng khá gầy, nhưng quần áo của anh ta khi mặc lên người Yeol Han vẫn hơi rộng, bởi vì cậu thấp hơn anh ta đến sáu centimet và cấu trúc xương cũng nhỏ nhắn hơn nhiều.

_ Chúng ta có tổng cộng 2 tiếng, từ 20 giờ đến 22 giờ để thực hiện kế hoạch.

_ Quá nhiều cho một vụ giải cứu. _ Hyo Jin nhìn Yeol Han chằm chằm. _ Cậu đã làm cách nào vậy?

_ Sẽ rất dài dòng đấy ạ. _ Yeol Han liếc lại hắn. _ Anh chắc là muốn nghe chứ?

_ Dĩ nhiên. _ Hyo Jin nhếch môi cười. _ Tôi cũng muốn biết năng lực của người mình đang hợp tác mà.

Cảm giác bị thừa ra của Jong Kook đột nhiên rõ ràng đến kỳ lạ, đặc biệt là khi Yeol Han nhìn anh như để hỏi ý kiến. Anh gật đầu, ra hiệu cho cậu nói và cũng là để giải tỏa sự khó chịu trong lòng mình.

_ Trước hết thì tôi cần giải thích một chút về đám rắn của Shin Moon San - ssi. _ Yeol Han bắt đầu nói. _ Bọn chúng có khoảng một trăm người, phân bố ở tất cả mọi tỉnh thành của Hàn Quốc.

_ Đông vậy sao? _ Jong Kook buột miệng.

_ Đấy mới chỉ là lính dưới trướng thôi, chưa tính đến đồng minh đâu ạ. _ Hyo Jin trả lời thay. Jong Kook sực nhớ ra hắn cũng đã từng là lính của một đồng minh của Shin Moon San. _ Anh cũng nên mừng là ngoài SBS ra, ông ta không lôi kéo thêm bất kỳ đồng minh nào khác nữa vào vụ này, nếu không thì chúng ta toang chắc rồi.

_ Chúng ta còn một lợi thế nữa, đó là ông ta chọn Incheon làm nơi giữ Yoo Jae Suk - ssi. _ Yeol Han nói tiếp. _ Đám rắn đó ở Incheon bây giờ chỉ có tầm hơn chục người, tại vì theo một nguồn tin thân cận, rất nhiều trong số chúng đã bị đánh hạ bởi...vài người.

Jong Kook để ý thấy thái độ của Yeol Han khi nhắc về người đã đánh hạ đám rắn săn đó khá là kỳ quái. Cậu ta thậm chí còn nuốt khan, như thể đang vô cùng lo lắng. Trong lòng anh bất giác cũng thấy lo lắng theo.

Incheon...không lẽ nào lại là...?

_ Sao cậu biết ông ta giữ Jae Suk – hyung ở Incheon?

Hyo Jin lên tiếng trước khi Jong Kook kịp nói ra thắc mắc của mình. Không còn cách nào khác, anh đành nuốt nó vào trong và trả lời câu hỏi ấy của hắn thay cho Yeol Han:

_ Vì nếu không, ông ta sẽ không bảo Jae Suk – hyung bắt xe tới Incheon, đúng không?

Nụ cười nhàn nhạt của Yeol Han cho anh biết rằng anh đúng.

_ Quay lại vấn đề. _ Cậu nói tiếp. _ Hai người nghĩ tại sao ông ta lại phân bố như thế ạ?

Jong Kook và Hyo Jin nhìn nhau, rồi nhìn lại Yeol Han. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Jong Kook là để có thể dễ bề giấu quân và cài gián điệp, nhưng có vẻ đó không phải câu trả lời chính xác. Hyo Jin hình như cũng chẳng có ý tưởng gì đặc biệt.

Thấy vậy, Yeol Han khẽ chẹp miệng, rồi nói:

_ Để không cần phải mang theo quá nhiều người bảo vệ khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

...Ah.

Quả nhiên, anh nghĩ xa quá rồi.

_ Nhưng thế thì liên quan gì đến việc tìm được cơ hội? _ Jong Kook hỏi.

_ Liên quan rất nhiều ấy chứ ạ. _ Hyo Jin nói. _ Nếu như số lượng quân ở Incheon đã ít như vậy, chúng sẽ phải ưu tiên dồn lực vào lo cho những chuyện quan trọng.

_ Và đối với chúng, không có gì quan trọng hơn ông chủ.

Nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện trên môi Yeol Han. Jong Kook cảm giác tim mình hụt một nhịp, nhưng không phải vì rung động, mà là vì anh vừa chợt nhận ra những gì cậu thanh tra trẻ tuổi này đang âm mưu trong đầu.

_ Cậu bắt cóc ông ta?! _ Anh đứng bật dậy, hét lớn.

Đáp lại sự hoảng hốt của anh là khuôn mặt ngán ngẩm của Hyo Jin cùng cái mím môi bất lực của Yeol Han.

_ Không phải hả?

Jong Kook ngớ người. Rồi nhận ra phản ứng quá đà của mình, anh ngồi xuống, úp mặt xuống bàn để che đi nhiệt độ đang bắt đầu tăng theo vận tốc ánh sáng trên đó.

_ Ý tưởng hay đấy ạ. _ Hyo Jin nói, ra vẻ an ủi nhưng rõ ràng là đang châm chọc. _ Nếu như không phải vì giải quyết hậu quả sẽ mệt bỏ bu, có lẽ em đã làm từ lâu rồi.

Câu đó của hắn còn làm Jong Kook ngượng hơn. Anh chỉ muốn đục cái lỗ trên sàn để chui xuống cho rồi.

_ Tôi chỉ dụ Shin Moon San tới Incheon thôi. _ Yeol Han nhẹ giọng. _ Chừng ấy là đủ để phân tán lực lượng của chúng rồi.

_ Nhưng mà cậu làm kiểu gì vậy? _ Hyo Jin hỏi. _ Lôi cổ được lão ta từ Seoul tới Incheon, cậu là thánh à?

_ Dĩ nhiên là không. _ Yeol Han trả lời. _ Tôi điều tra ông ta cũng đã khá lâu rồi, cho nên tôi biết rằng ông ta đang cố gắng kết đồng minh với một người ở Incheon. Tôi đến tìm và thuyết phục người đó. Ông ấy đã đồng ý hẹn gặp Shin Moon San - ssi trong 2 tiếng rồi.

Khoảnh khắc Jong Kook ngước lên cũng là lúc Hyo Jin đứng bật dậy. Trông hắn như thể vừa bị ai đó đấm cho một phát vào mặt vậy.

_ Cậu thuyết phục được Jin Cheon Kyung?! _ Hắn hét lên. _ CẬU?!

Jin Cheon Kyung?

Jong Kook chớp chớp mắt, cố gắng nhớ ra người tên Jin Cheon Kyung kia là ai.

Ký ức của anh từ từ quay ngược lại về cuộc nói chuyện vài năm trước với Jae Suk, khi họ vừa quay xong một tập Running Man về chủ đề mafia.

Anh đã hỏi anh ta rằng mafia nổi tiếng nhất hiện nay của Hàn Quốc là ai.

Sau một lúc suy nghĩ, thì Jae Suk trả lời:

Hình như là gia tộc họ Jin, đứng đầu là...uh...Jin Cheon Kyung thì phải, nếu anh không nhầm.

*Rầm!*

Cái ghế Jong Kook đang ngồi ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống đất. Biểu cảm trên mặt anh cũng kinh hoàng chẳng kém gì Hyo Jin. Tuy nhiên, thứ làm anh phát hoảng không phải là vì cậu ta có thể thuyết phục được Jin Cheon Kyung, mà là...

_ Cậu đi gặp mafia?! _ Jong Kook hét lên.

_ Chuyện bình thường mà ạ. _ Yeol Han nghiêng đầu nhìn anh.

_ Bình thường cái búa!

Jong Kook cảm giác như máu đang sôi sùng sục trong đầu mình. Anh túm lấy tay Yeol Han, kéo cậu đứng dậy và xoay qua lại một vòng để xem cậu có bị thương ở đâu không. Hồi nãy anh quên không kiểm tra, với cả thằng nhóc này chắc chắn thuộc dạng không bao giờ ho he gì về vết thương của mình, nên anh mới lo sốt vó.

Nhưng có vẻ như, cậu ta thực sự không bị thương.

_ Bọn chúng có gây khó dễ gì cho cậu không? _ Jong Kook hỏi.

Trước khi Yeol Han có thể trả lời, Hyo Jin đã nói:

_ Thế anh nghĩ tại sao cậu ta lại bị ướt?

_ ...Ồ.

Yeol Han lườm Hyo Jin một cái, rồi quay lại nói với Jong Kook:

_ Ông ấy không làm gì tôi đâu.

_ Nhốt cậu ở ngoài cả đêm, giữa trời mưa bão mà không làm gì hả? _ Jong Kook quắc mắt.

_ Uh... _ Yeol Han ngập ngừng. _ Jo Hyo Jin – ssi! Vị trí nhốt Ji Suk Jin – ssi và HaHa – ssi thế nào rồi ạ?

Với một người vụng về và ngố như thằng nhóc này, việc đánh trống lảng một cách tự nhiên là việc không-thể-nào.

Jong Kook thở hắt ra, đưa mắt nhìn kẻ đã vứt hết mấy cái thắc mắc linh tinh sang một bên để ngồi xuống xem kịch. Trong thâm tâm, anh biết rằng Yeol Han có vấn đề gì đó với nhà họ Jin, mà cụ thể hơn là Jin Cheon Kyung, vấn đề nghiêm trọng là đằng khác. Tuy vậy, đó là vấn đề của cậu ta, và một khi vấn đề đó còn trong tầm kiểm soát, Jong Kook không muốn can dự vào.

Một khi vấn đề đó còn trong tầm kiểm soát.

Nhưng, cái vấn đề mà nó còn chẳng giải quyết được, thì mình có thể làm gì đây chứ?

_ Chính ra cậu may mắn phết đấy.

Giọng nói của Hyo Jin kéo hồn Jong Kook về lại xác.

_ Tôi biết mà. _ Yeol Han khẽ cười. _ Ông trời cũng muốn chúng ta chiến thắng.

_ Chuyện gì thế? _ Jong Kook vừa đi tới gần vừa hỏi.

Hyo Jin quay chiếc laptop sang cho anh xem. Jong Kook nhìn vào đó, và không khỏi trầm trồ khi thấy số lượng nhà kho cần theo dõi đã giảm một cách vô cùng đáng kể: từ một nùi xuống chỉ còn hai. Cả hai cái đều có năm người canh ở bên ngoài, còn bên trong thì chỉ có hai thân nhiệt. Hai người bên trong ngồi đối lưng vào nhau ở chính giữa phòng, và có vẻ như đều bị trói.

_ Anh có tìm ra được Suk Jin – hyung và Dong Hoon ở bên nào không ạ? _ Hyo Jin hỏi.

Bởi vì hai người anh em của họ không có khả năng phân thân, cho nên một bên chắc chắn là giả, chí ít là hy vọng thế.

Jong Kook lắc đầu. Anh không có khả năng quan sát của Jae Suk, cũng không có trực giác của Ji Hyo, nên nếu chỉ nhìn mấy cái bóng đỏ đỏ vàng vàng thế này, nam hay nữ anh còn chẳng phân biệt được chứ nói gì đến tìm Suk Jin và HaHa.

Ánh mắt Jong Kook bất giác lướt lên trên, chạm vào dòng địa chỉ.

_ Ah. _ Anh kêu lên.

Vậy ra, đó là lý do Hyo Jin bảo rằng Yeol Han may mắn.

Tại sao trên đời lại có thể có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ?

Khi mà cả ba con tin, ba người cần giải cứu, tất cả đều hội tụ lại ở một thành phố duy nhất.

Incheon.


Vậy là, địa điểm cuối cùng đã được quyết định.

Trận tử chiến cuối cùng tại Incheon sẽ diễn ra trong...

Mười...

Chín...

Continue Reading

You'll Also Like

171K 16.9K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
754 168 27
Vừa nhìn thấy nó, Tuấn Phong kia đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng...rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
5.8K 282 5
[Penthouse - LoganLee&ShimSuRyeon] Happy Ending With - The Penthouse: War In Life Cảm ơn em, vì đã không rời xa anh! Cảm ơn ông trời, vì đã không man...
18.2K 1.1K 30
instagram hơi hơi mặn của mười một thanh niên nhà muốn một và một vài thanh niên khác =))