[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.8K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 12: Kim Jong Kook

106 9 35
By Black_Cat_1102

Tự động thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, không tập thể dục, không đánh răng rửa mặt, không ăn sáng mà nằm lỳ trên giường không chịu ngồi lên. Đó là những gì xảy ra vào khoảnh khắc thức dậy của 99% những con người tồn tại trên trái đất này.

Tuy nhiên, nếu buổi sáng của Kim Jong Kook mà diễn ra như thế, thì chắc chắn là sẽ khiến cho cơ số người đau tim vì sốc.

Ấy vậy mà, cái vị họ Kim ở trên kia lại thực sự đang đi ngược lại toàn bộ lịch sinh hoạt thường ngày của mình. Thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, không đi đến phòng gym, không chui vào toilet, không đi chuẩn bị sinh tố ức gà để ăn sáng, mà nằm lỳ trên giường, vắt tay lên trán thở dài như ông cụ tám mươi.

Cái bản mặt không cảm xúc và câu nói của Yeol Han lại quay về trong đầu anh, một lần nữa.

Không.

Chỉ một chữ không, và Jong Kook đã mất ngủ nguyên cả một buổi tối.

_ Chết tiệt!

Đấm mạnh nắm tay xuống đệm, anh buông một tiếng chửi thề trong sự bực tức và mệt mỏi.

Anh thề, nếu anh gặp lại Ji Hyo, điều đầu tiên anh làm sẽ là cốc đầu đứa em gái này một phát thật mạnh, can tội không nghe điện thoại của anh, giấu diếm anh và làm anh lo lắng.

Jong Kook ngồi dậy, đặt tay lên ngực mình.

Tối hôm qua, cảm giác tồi tệ đó lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng, nó không hoàn toàn giống như lúc Kwang Soo bị giết, mà nhẹ nhàng hơn, cũng không đau đớn bằng. Nếu để so sánh, Jong Kook nghĩ nó tương tự như lúc tên ngốc đã đánh thuốc anh vài hôm trước ấy rơi từ tầng hai xuống vì pha đu ống nước đi vào lòng đất (theo đúng nghĩa đen) của chính mình.

Nghĩa là, có khả năng người đó vẫn còn có thể cứu được.

Nhưng mà...người đó là ai? Là Ji Hyo hay là ai đó khác?

Jong Kook cầm lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường, mở danh bạ ra xem. Cả tối hôm qua anh chỉ tập trung gọi điện cho mỗi Ji Hyo và Gary, nên không hề quan tâm tới những người khác. Ngoại trừ ba đứa em xấu số ra, thì gia đình anh vẫn còn Suk Jin, HaHa, Joong Ki, Lizzy...

Và Jae Suk.

Một trong số họ chắc chắn đang gặp chuyện. Jong Kook cần tìm ra đó là ai, và cứu người đó nhanh nhất có thể, trước khi cảm giác kia đến lần thứ tư.

Anh bấm vào tên của Suk Jin trong danh bạ, chuẩn bị bấm nút gọi, thì bỗng...

*Kính coong!*

Tiếng chuông cửa vang lên, và ngón tay Jong Kook khựng lại.

Yeol Han đến rồi?

Anh đặt điện thoại xuống giường, đi ra mở cửa.

Hôm qua trước khi Yeol Han ra về, Jong Kook có bảo cậu cầm theo chìa khóa dự phòng của nhà anh - thứ anh chỉ đưa cho một mình Jae Suk - để lần sau đến khỏi phải bẻ khóa cửa nhà nữa, nhưng cậu ta thẳng thừng từ chối. Thậm chí cậu ta còn hỏi ngược lại là: Anh không sợ tôi đột nhập vào rồi xiên anh một phát hả?

Đúng là Jong Kook chưa từng nghĩ đến trường hợp đó. Nhưng thực ra, anh thừa biết rằng, nếu một kẻ thông minh và ngạo mạn như Yoo Yeol Han thực sự muốn giết anh, cậu ta sẽ làm nó hoành tráng hơn nhiều, đến mức có thể liệt vào hàng những kỳ án của thế kỷ luôn chứ chẳng đùa. Vậy nên, Jong Kook mới không quan tâm đến việc cậu ta có muốn giết anh không, bởi vì một khi cậu ta đã muốn, anh có chạy đằng trời cũng không thoát.

Anh khẳng định như vậy, nhưng đến cuối cùng, Yeol Han vẫn không nhận chiếc chìa khóa đó.

*Kính coong!*

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Có vẻ Yeol Han đã tưởng là Jong Kook lại bị đánh thuốc mê hoặc đã ra ngoài. Nhớ lại cảnh tượng cậu thanh niên mặc bộ đồ xấu tệ với bộ dụng cụ bẻ khóa đã trong trạng thái sẵn sàng trên tay, Jong Kook lập tức tăng tốc. Anh không nghĩ rằng ổ khóa nhà anh chịu được thêm lần thứ ba nữa đâu.

*Kính coong!*

Jong Kook bật cười, đưa tay tháo khóa xích, mở cửa ra và nói:

_ Yeol Han ah, cậu mất kiên nhẫn ghê...đấy...

Miệng anh há hốc, không khép lại nổi vì quá kinh ngạc.

Trước mắt anh, cậu thanh tra trẻ Yoo Yeol Han đang trong tư thế quỳ một chân, hai tay giữ chặt lấy cổ của hai người đàn ông như giữ cổ gà, dùng sức đè chặt họ xuống đất. Cả hai người đó đều nằm im bất động, Jong Kook không biết rằng họ đã chết hay chỉ đang bất tỉnh, nhưng dựa vào ánh mắt của Yeol Han...

Anh thuyết phục mình là trường hợp thứ hai.

_ Cậu-

Câu nói của Jong Kook bị chặn lại bởi dấu hiệu im lặng đến từ Yeol Han.

Giúp tôi đưa chúng vào trong. Cậu dùng khẩu hình để nói. Nhanh lên.

Câu nói đó đối với Jong Kook giống như một mệnh lệnh. Cơ thể anh vô thức di chuyển, tiến lại gần kẻ nằm bên phải Yeol Han. Ấn tượng đầu tiên của anh về kẻ đó là hắn rất cường tráng, có khi còn hơn cả anh, và chắc chắn là to gấp đôi Yeol Han là ít. Ấn tượng tiếp theo là biểu tượng chữ S hình con rắn vô cùng quen thuộc trên ngực áo hắn. Và ấn tượng cuối cùng...

Hắn còn sống.

Nhận ra điều đó, Jong Kook ngẩng phắt lên nhìn Yeol Han, người đang kéo lê tên còn lại vào trong nhà. Cậu lừ mắt nhìn lại, bắn cho anh ánh nhìn còn sắc hơn cả cặp kính cậu đeo, cảnh cáo anh rằng chỗ này không phải chỗ nói chuyện, và họ cần phải làm thật nhanh trước khi tít báo ngày mai đưa tin Nam ca sĩ Kim Jong Kook kéo xác một người đàn ông vào nhà để phi tang. Đến lúc đấy thì ngay cả Yeol Han cũng phải chịu bó tay vì không thể nào giải quyết nổi.

Quyết định tạm gác sự thắc mắc lại, Jong Kook đỡ người đàn ông đó lên vai, rồi vác hắn đi vào trong nhà mình. Hắn nặng hơn anh nghĩ rất nhiều nên có hơi chật vật một chút, nhưng cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

Sau khi đặt hắn xuống sàn và đóng cửa lại, Jong Kook ngay lập tức nói với Yeol Han:

_ Cho tôi một lời giải thích.

_ Anh cũng thấy rồi đấy ạ, chúng mang biểu tượng của Shin Moon San - ssi. _ Yeol Han xoay xoay vai của mình, co chân đá nhẹ vào tên cậu vừa kéo. _ Tôi gặp bọn chúng ở ngay trước cửa, khi chúng đang bấm chuông. May mà tôi tới kịp, không thì...

Cậu bỏ lửng câu nói, nhưng chừng ấy cũng là quá đủ để Jong Kook hiểu chuyện gì đã xảy ra. Yeol Han vừa mới cứu anh khỏi việc bị bắt làm con tin như Sun Bin, hoặc bị biến thành chó săn như Kwang Soo. Anh biết ơn cậu ta vì điều đó, nhưng cũng thấy tội cho hai tên đang nằm dưới chân mình.

Dây vào ai không dây lại dây vào đúng thằng có bảo kê hạng nặng, trần đời còn ai xui xẻo hơn chúng không?

_ Cơ mà cậu làm gì bọn chúng thế?

_ Tôi đập đầu tên này. _ Yeol Han chỉ vào tên dưới chân mình, tỉnh bơ nói. _ Còn tên kia thì siết cổ.

Jong Kook cảm thấy thật sai lầm vì đã hỏi.

_ Tôi thật sự không hiểu là nếu không có cậu thì tôi ra sao. _ Anh mỉm cười, nhưng chợt, anh nhận ra điều gì đó và nụ cười ấy vụt tắt. _ Này khoan đã...

_ Nếu là Ji Suk Jin - ssi, HaHa - ssi, Song Joong Ki - ssi và Park Soo Ah - ssi thì anh không cần lo. _ Yeol Han trả lời trước khi Jong Kook kịp nói hết. _ Tôi đã cho người bảo vệ họ rồi.

_ Cho người á?

Jong Kook nhíu mày, quyết định không đề cập tới việc tại sao cậu không nhắc tới Monday Couple, bởi vì một phần nào đó trong anh không muốn nghe câu trả lời.

_ Những người đó có mạnh như cậu không?

_ Không...nhưng mà họ đủ mạnh để bảo vệ bốn người đó. _ Yeol Han đặt tay lên vai Jong Kook, vỗ vỗ nhẹ để trấn an anh. _ Anh đừng lo. Song Joong Ki - ssi và Park Soo Ah - ssi đều đang được đặt dưới sự quản chế của công ty sau khi giúp đỡ các anh, Shin Moon San - ssi sẽ không dại mà tấn công họ vì sẽ gây chú ý. Còn những người bảo vệ Ji Suk Jin - ssi và HaHa - ssi đều rất đáng tin cậy, anh không cần quá lo lắng đâu ạ.

Nghe Yeol Han nói thế, Jong Kook mới thấy yên tâm hơn một chút.

Ba đứa em của anh đã chết, còn hai đứa thì chưa rõ tung tích, nên anh không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Chưa kể, Jong Kook coi Hyun Woo, Dream, Soul và Song như con mình vậy. Anh không hề muốn chúng gặp nguy hiểm hay mất đi những người thân yêu ở độ tuổi còn quá nhỏ như thế.

Jong Kook - ahjusshi, có chú gì đó đáng sợ lắm, chú ấy cứ theo dõi nhà cháu mãi thôi.

Chợt, Jong Kook nhớ lại lời nói của Dream mấy ngày trước. Lúc đấy anh cứ nghĩ người theo dõi nhà HaHa là cảnh sát, nhưng giờ nghĩ lại, anh bắt đầu thấy rằng có gì đó không đúng.

_ Yeol Han ah. _ Jong Kook cất tiếng. _ Cậu nhờ người bảo vệ Dong Hoon từ khi nào?

_ Sau khi Lee Kwang Soo - ssi bị giết... _ Yeol Han trả lời. _ Ba ngày trước ạ.

Sống lưng Jong Kook lạnh toát.

_ Tới nhà Dong Hoon ngay! _ Anh hét lên. _ Thằng bé đang gặp nguy rồi!

Yeol Han ngớ người, chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Jong Kook bèn tự mình chạy ra cửa, vừa xỏ giày vào vừa nói:

_ Một tuần trước tôi có đến nhà Dong Hoon, Dream bảo có người theo dõi nhà nó. _ Hai tay Jong Kook cuống quýt cả lên, làm anh buộc không nổi cái dây giày. _ Nếu đó không phải người của cậu thì nguy to rồi!

Mặc kệ cái dây giày với nút thắt rối bời, Jong Kook đứng bật dậy, định mở cửa phi ra ngoài thì bị giữ lại bởi một sức mạnh tương đương quái vật. Anh gần như ngã xuống bậc thềm, theo bản năng bám tay vào tường để giữ cơ thể mình lại.

_ Kim Jong Kook - ssi, nghe tôi hỏi một câu đã ạ. _ Yeol Han nói. _ Dream có phải là cậu bé cao ngang eo tôi, khuôn mặt giống hệt HaHa - ssi lúc nhỏ, đeo kính tròn, mặc áo khoác màu xanh dương và đeo cặp đen không?

Jong Kook sững người.

Những miêu tả của Yeol Han đều hoàn toàn trùng khớp với Ha Dream, ngay cả chiếc áo khoác và chiếc cặp mà cậu bé rất thích lẫn đôi kính mà cậu bé chỉ đeo ở trường. HaHa chưa bao giờ công khai ảnh các con trên mạng xã hội để bảo vệ cuộc sống riêng của bọn trẻ, làm sao cậu ta biết được?

_ Cậu biết Dream sao? _ Jong Kook hỏi.

_ Gần như là thế...ạ.

Yeol Han ngập ngừng, hình như hai má còn đỏ lên một chút.

_ Anh hứa là tôi nói xong không đánh tôi nhé.

_ Cứ nói đi.

_ Người mà bé Dream nói với anh... _ Cậu cười gượng. _ Là tôi đấy ạ.

_ ...

Não Jong Kook ngừng toàn bộ hoạt động trong 0.1 giây. Anh đứng im tại chỗ, nhìn Yeol Han chằm chằm, còn cậu thì quay mặt đi, giả vờ kiểm tra xem hai kẻ họ vừa đưa về đã tỉnh hay chưa.

Jong Kook đặt hai tay lên đôi vai nhỏ gầy của cậu, cúi đầu xuống, thở dài một tiếng đầy não nề.

_ Tôi xin lỗi. _ Yeol Han lí nhí.

_ Không, không phải lỗi của cậu. _ Anh lẩm bẩm. _ Nhưng mà ông chú đáng sợ?

_ Tôi có lỡ liếc bé Dream một cái...

Thực ra, Jong Kook không hỏi về hai chữ đáng sợ, vì chính anh đã trải nghiệm rồi. Ánh mắt của con mèo hoang có chủ này dư sức khiến người ta đau tim chết.

Nhưng ông chú?

Yoo Yeol Han trông giống ông chú chỗ nào vậy?

Dream ah. Jong Kook nghĩ thầm trong đầu. Chú phục cái tài miêu tả của cháu thật đấy.

_ Nếu là cậu thì tốt rồi.

Jong Kook ngồi xuống, gỡ cái nút dây rối nùi trên giày ra rồi tháo giày và đi vào lại trong nhà. Anh chỉ vào hai tên vẫn còn nằm bất tỉnh, hỏi.

_ Giờ thì xử lý bọn này ra sao đây?

_ Tôi giết luôn nhé?

_ ...

Nhiều lần quá hóa quen, Jong Kook không còn thấy bất ngờ vì thái độ tỉnh như ruồi khi nói đến việc giết chóc của Yeol Han nữa. Anh chỉ không hiểu tại sao một thanh tra cảnh sát lại có thể cục súc và manh động đến cái mức này. Là do bản tính trời ban của cậu ta hay là ảnh hưởng từ người nào đó?

Nếu là trường hợp hai, thì Jong Kook chắc chắn phải cho người nào đó một trận nên thân vì tội dạy hư con trẻ mới được.

_ Đừng có sát sinh trong nhà tôi. _ Jong Kook đảo mắt một vòng, nghĩ ngợi. _ Hình như tôi có cái dây thừng. Trói tạm chúng vào vậy.

Trong khi cùng với Yeol Han trói hai tên tay sai kia lại, Jong Kook có nghĩ đến một số chuyện. Mà trong số đó, có một điều anh đặc biệt tò mò.

_ Yeol Han ah. _ Jong Kook hỏi trong khi quấn dây quanh tên vừa bị đập đầu. _ Cậu biết thuật thôi miên sao?

Yeol Han ngước mặt lên, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu trong khi tay vẫn nhanh nhẹn thắt chặt cái nút dây trói. Không giống như cái nút dây giày vừa rối vừa lỏng lẻo của Jong Kook hồi nãy, nút thắt đó gọn gàng, đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn, hệt như tính cách của chủ nhân nó vậy.

_ Không ạ. _ Yeol Han lắc đầu. _ Tại sao anh lại hỏi vậy?

_ Tôi thấy hơi lạ thôi. _ Jong Kook chỉ tay vào hai kẻ đang bị trói. _ Cậu cũng thấy phản ứng của tôi lúc nhìn thấy thi thể Kwang Soo rồi đó. Đáng lý ra tôi phải chết đứng ở đó và không dám chạm vào bọn này mới đúng chứ?

_ Ừ nhỉ.

Yeol Han nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen trong veo ngập tràn vẻ thắc mắc, nhìn như đứa con nít đang tò mò trước thứ chúng chưa bao giờ thấy.

_ Thế thì tại sao anh lại giúp tôi?

Mắt Jong Kook kéo thành hai đường thẳng, và miệng anh cũng thế. (-_-)

Tôi mà biết tôi đã không hỏi cậu.

_ Tôi nghĩ là vì cậu đã ra lệnh cho tôi.

Anh cố tái hiện trong đầu khuôn mặt của Yeol Han lúc đấy. Nhưng tất cả những gì anh có thể nhớ là đôi mắt đen tuyền đầy nghiêm nghị, khiến toàn bộ ý chí của anh bị đánh sập và cơ thể anh vô thức nghe theo mọi lời nó nói.

Vậy là ma thuật của cậu ta nằm ở đôi mắt sao?

_ Có khi nào cậu cũng không nhận ra được không? _ Jong Kook hỏi.

_ Không, tôi chưa từng điều khiển bất kỳ ai bằng việc nhìn vào mắt họ cả. Tôi nghĩ mắt tôi chẳng có phép thuật, thuật thôi miên hay sức quyến rũ với bất kỳ ai đâu. Tôi đâu phải là-

_ Là?

_ ...Không có gì đâu.

Chợt, như nhận ra điều gì, Yeol Han khẽ cười.

_ À...ra đó là lý do.

_ Hả? _ Jong Kook ngớ người.

_ Mắt của 80% số người trên thế giới là màu nâu, trong số đó đa phần là người châu Á. Nâu sẫm là màu mắt cơ bản của con người. Những người mắt có màu lạ, ví dụ như xanh lá hoặc xanh dương được gọi là rối loạn sắc tố mống mắt. _ Cậu ta liếc nhìn Jong Kook. _ Anh không muốn nghe về nó đâu đúng không ạ?

Jong Kook gật đầu lia lịa. Yeol Han bèn chớp mắt, có vẻ là để loại bỏ một...nhiều số thông tin mà cậu ta biết anh có nghe cũng chẳng hiểu. Cuối cùng, cậu ta nói:

_ Mắt tôi cũng là một dạng rối loạn sắc tố.

Yeol Han tháo kính, lấy điện thoại ra, mở đèn pin và để nó chiếu thẳng vào mắt mình. Jong Kook thấy mí mắt cậu giật nhẹ vì chói, nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.

Mắt cậu ta không có con ngươi.

Không, không phải không có con ngươi, mà là nó đã hoàn toàn tiệt màu với phần mống mắt, tạo thành một khối đồng nhất màu đen.

Giờ thì Jong Kook đã hiểu vì sao anh lại thấy mắt cậu ta đẹp một cách bất thường, bởi lẽ, mười lăm năm trước, anh bị thu hút bởi con Châu Chấu nào đó ngay khi họ gặp nhau cũng chính vì lý do này. Đôi mắt của anh ta tuy có phần ngoài không đẹp bằng Yeol Han, nhưng chiều sâu và sự huyền bí từ sắc đen nơi đồng tử thật sự có thể khiến cho người khác chết mê chết mệt.

Mà trong số đó, bao gồm cả anh.

_ Vậy ra điểm yếu của tôi là những người có đôi mắt đen.

Jong Kook đưa tay kéo bàn tay đang cầm điện thoại của Yeol Han xuống và đeo kính lại cho cậu ta, để tránh việc cậu ta tiếp tục hành hạ mắt mình.

_ Đúng thế ạ. _ Yeol Han gật đầu, cất điện thoại vào trong túi. _ Cho nên anh cần phải hết sức cẩn thận.

_ Tôi nhớ số người mắt đen rất hiếm mà.

_ Trong số cực kỳ ít người có mắt đen trên thế giới, một mình anh đã gặp tới hai. _ Yeol Han quắc mắt đe dọa. _ Không có gì chứng minh anh sẽ không gặp người thứ ba, và càng không có gì chứng minh người đó không thuộc phe đối thủ. Cứ mất cảnh giác đi và tôi sẽ không cứu anh đâu.

*Bzzzzzz*

Chiếc điện thoại trong túi Yeol Han rung lên, giải thoát Jong Kook khỏi sự đe dọa tới từ đôi mắt đen mà anh cực kỳ yêu thích. Yeol Han liếc Jong Kook một lần nữa, rồi quay người đi ra phía cửa để nghe điện thoại.

Anh buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ bé nhưng vững chãi của người đang đứng ở cửa, và mỉm cười.

Yeol Han ah, có cái này cậu không biết rồi.

Tôi hoàn toàn chẳng có vấn đề gì với người mắt đen hết. Bởi vì đối với tôi, nó cũng chỉ là một màu sắc.

Tôi chỉ có vấn đề với người mắt đen, đeo kính và họ Yoo thôi.

Jong Kook bật ra một tiếng cười khe khẽ, rảo bước đi tới chỗ cậu thanh tra trẻ tuổi. Vừa định đưa tay chạm lên vai cậu ta, thì...

*Đoàng!*

Anh giật bắn mình bởi âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại.

Yeol Han đứng đờ người ra như tượng, hai mắt mở lớn trong sự khiếp đảm tột độ. Chiếc điện thoại trôi tuột khỏi tay cậu, và nếu như không được Jong Kook nhanh tay bắt lấy, hẳn nó đã vỡ tan nát trên mặt đất.

Jong Kook nhìn tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình. Lee Jun Tae - sunbaenim?

_ Yeol Han ah. _ Anh gọi. _ Chuyện gì xảy ra vậy? Lee Jun Tae là ai?

Miệng của Yeol Han há ra như muốn trả lời, nhưng rồi lại khép lại. Trông cậu ta như con người máy cũ lâu ngày chưa được tra dầu, mọi cử động đều cứng đơ và vô nghĩa. Jong Kook không thể tưởng tượng nổi là một Yoo Yeol Han tự tin, ngạo mạn mà cũng có lúc như thế này. Cậu ta đang sợ, hay đang kinh hãi chuyện gì đó?

_ Yeol Han ah. _ Jong Kook nắm lấy vai Yeol Han, lắc mạnh. _ Yeol Han ah. Yeol Han ah!

Nghe tiếng gọi của Jong Kook, Yeol Han như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Những cảm xúc trong đôi mắt đen của cậu ta thay đổi liên tục. Từ chết lặng, tới bối rối, rồi cuối cùng là...giận dữ. Hai tay cậu ta đột ngột đưa lên, tóm chặt lấy áo Jong Kook.

_ Tới nhà HaHa - ssi ngay! _ Yeol Han hét lên. _ Anh ấy gặp nguy rồi!


_ Cái quái gì đây?

_ Ảnh ư? Mà đây chẳng phải Kang Gary sao?

_ Không lẽ Jeon So Min không giấu gì cả?

_ ...

_ Không, không phải. Người lừa chúng ta không phải So Min.

_ Ý ông là sao?

_ Song Ji Hyo, cô ta đã đánh tráo thẻ nhớ rồi.

_ ...

_ Ra là thế sao?

_ Xem ra chúng ta thua rồi ạ.

_ ...

_ Yeong In ah, từ khi nào mà ông trở thành kẻ nhu nhược đến thế này vậy

_ Ý ngài là sao, Shin Moon San - nim?

_ Running Man vẫn còn tới sáu người.

_ Và lần này, không được mắc sai lầm thêm một lần nào nữa.

Ra đó là hàm ý của ông sao, Shin Moon San - ssi?

Vậy thì để xem, lần này ông sẽ không phạm sai lầm kiểu gì đây.


(Các bạn ạ.

Đừng trách mình vì lên muộn.

Trách cái buổi thi thử nó rơi vào sai thời điểm ấy. :) )

Continue Reading

You'll Also Like

212K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
16.7K 563 27
Truyện này ta viết trong một lần ngẫu hứng trời mưa Đồng thời đó ...cũng chính là ...ngày Kang Gary thông báo rời xa Rm mặc dù pic này k có đề...
18K 719 194
Author: @Black_Cat_1102 Category: Document Rating: 12+ Disclaimer: Bản quyền thuộc về @Black_Cat_1102, đăng duy nhất tại Wattpad @Black_Cat_1102. Tất...
145K 12.5K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!