[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.8K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 10: Kim Jong Kook

107 9 14
By Black_Cat_1102

_ Kim Jong Kook - ssi!

Jong Kook lờ mờ cảm giác như ai đó đang gọi mình.

_ Kim Jong Kook - ssi!

Anh đang làm cái gì ấy nhỉ?

Tại sao anh lại ngủ gật?

_ Kim Jong Kook - ssi! Tôi xin anh đấy, tỉnh dậy đi!

À ừ, đúng rồi.

Ly trà đó.

Jong Kook đã nghĩ đến việc Jae Suk bỏ muối hoặc đường vào để trêu anh, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng anh ta lại bỏ thuốc ngủ.

Mà tại sao Jae Suk lại đánh thuốc anh nhỉ?

Để trả thù việc anh làm với anh ta hôm qua sao?

Hay vì lý do gì khác?

_ Kim Jong Kook - ssi!!!

Giọng của người đang gọi tên Jong Kook càng lúc càng to và rõ ràng hơn, không biết là vì anh đang dần tỉnh táo lại, hay là vì người đó đang hét vào tai anh. Jong Kook thấy chất giọng không trầm cũng không cao đó vừa quen lại vừa lạ, hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi.

Với cả, Kim Jong Kook - ssi?

Cách gọi lịch sự này, gần đây chỉ có một người dùng thôi thì phải.

Jong Kook chớp nhẹ hai mí mắt. Đôi mắt anh mờ mịt, cay xè, mãi mới nhìn rõ ràng được. Khuôn mặt lo lắng của cậu thanh tra trẻ họ Yoo xuất hiện trong não anh, lại một biểu cảm mới mà anh chưa từng thấy ở cậu.

_ Yoo...Yeol Han... _ Jong Kook nói nhỏ.

Yeol Han gục đầu xuống, thở hắt ra một tiếng đầy nhẹ nhõm. Trông cậu như thể sắp ngất lịm đi tới nơi vậy.

Jong Kook nở nụ cười như mếu. Đầu anh đau đến mức chỉ một chút cử động thôi cũng giống như bị một cái búa tạ giáng vào. Cơ thể anh thì mềm oặt, vô lực, cảm giác không thật lan tỏa đến từng ngón chân, cứ như thể nó không còn là cơ thể của anh nữa. Tên lưu manh Yoo Jae Suk kia vừa cho anh uống cái quái gì vậy?

Đột nhiên, Yeol Han quàng tay qua vai Jong Kook, dùng sức đỡ anh nằm xuống ghế sofa. Đến tận khi bên mặt cảm giác được sự lành lạnh của lớp da bọc ghế, anh mới nhận ra mình đã ngồi trong tư thế thẳng lưng từ nãy đến giờ không biết đã bao lâu.

_ Tôi bị sao thế này?

Một lúc sau, Jong Kook mới có thể cất tiếng hỏi. Sức lực của anh đang dần quay trở lại, đầu cũng đã bớt đau hơn. Nhưng khi anh cố ngồi dậy, Yeol Han lại bắt anh nằm xuống.

_ Đó cũng là câu tôi muốn hỏi anh đấy. _ Cậu trầm giọng, mắt dán chặt vào ly trà màu xanh dương vẫn còn đầy nguyên, ly của Jae Suk. _ Hồi nãy anh đã ở đây với ai vậy?

_ Jae Suk - hyung. _ Jong Kook trả lời. _ Anh ấy đã bỏ gì đó vào trà của tôi đúng không?

_ Yoo Jae Suk - ssi?! _ Yeol Han bất ngờ. _ Tại sao anh ấy lại làm thế?

_ Cậu làm như tôi biết ấy. _ Jong Kook thở dài.

Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng trong phòng chỉ có hai người. Anh lập tức ngồi bật dậy, lần này, Yeol Han không cản lại nữa.

_ Lúc tôi đến, ở đây chỉ có một mình anh. _ Không cần để Jong Kook hỏi, Yeol Han nói. _ Tôi gọi mãi mà anh không trả lời, nên tôi bẻ khóa cửa để vào.

Jong Kook quyết định không ý kiến gì về việc nhà anh bị bẻ khóa hai lần trong một ngày, anh thực sự tò mò rằng nó đã hỏng hay chưa.

_ Khi tôi vào được bên trong, thì thấy anh đang ngồi đơ như tượng trên ghế vì bị cho uống Scopolamine.

_ Scopolamine là gì? _ Jong Kook hỏi.

Yeol Han đảo mắt một vòng, hình như đang lọc thông tin trong não, hoặc có thể đang tra Yeolgle (độc quyền trên HandroidYooOS). Vài giây sau, cậu nói:

_ Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời làm mất đi thần trí và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Nó không màu, không mùi, không vị, dễ bay hơi nhưng lại có khả năng tạo ra những ảo giác kỳ lạ khi hít phải. Đặc biệt, Scopolamine sẽ ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu, không để ký ức được hình thành. Những sự kiện xảy ra trong thời gian thuốc ảnh hưởng tới thần kinh sẽ không được ghi lại đến khi thuốc hết tác dụng, gây nên tình trạng mất trí nhớ tương đương với thuốc an thần diazepam. Nếu sử dụng với liều cao thì có thể gây chết người. Scopolamine còn làm tim đập nhanh hơn và gây ra tình trạng kích động-

Jong Kook đưa tay lên, ra hiệu cho Yeol Han ngừng nói. Cơn đau đầu của anh đang dần quay trở lại, bởi ảnh hưởng từ cả Scopolamine và Scopolamine.

_ Vậy ra cậu thực sự có máy ảnh trí nhớ?

Jong Kook đã nghi ngờ việc này từ lần gặp trước, khi cậu ta ghi âm vào điện thoại anh báo cáo khám nghiệm tử thi của Kwang Soo một cách chi tiết đến đáng kinh ngạc. Anh biết trên thế giới có những người có năng lực ghi nhớ đặc biệt ấy, nhưng không thể ngờ là một người như thế lại thực sự tồn tại ở Hàn Quốc.

_ Vâng. _ Yeol Han gật đầu không hề ngần ngại. _ Nó là bẩm sinh.

Jong Kook không biết nên nói gì. Anh úp mặt vào giữa hai bàn tay, kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng.

Đẹp trai, có. Khỏe mạnh, có. Tốt bụng, có. Kiên định, có. Chức vụ cao, có. Thông minh, có. Giờ lại còn thêm cái siêu năng lực kỳ cục này nữa.

Thằng nhóc này muốn triệt đường sống của người ta hay gì?

_ Cậu biết cái thể loại cậu được gọi là gì không?

Jong Kook liếc sang Yeol Han, không biết nên cười hay nên khóc. Anh bắt đầu nghi ngờ việc mình vẫn còn chịu ảnh hưởng của Scopolamine và đang bị ảo giác.

_ Không thể nào tồn tại được.

_ Tôi nghe câu đấy nhiều rồi. _ Yeol Han nhún vai, trông chẳng có vẻ gì là phật lòng. _ Với cả, nếu anh có máy ảnh trí nhớ, anh sẽ nhận ra ngay thôi...

Cậu mỉm cười, nụ cười buồn buồn giống hệt một người anh biết, khiến tim Jong Kook như bị đâm cho một nhát, đau nhói.

_ Nó chẳng phải là một món quà đâu.

Mà nó là một lời nguyền cực kỳ tàn khốc.

Jong Kook hiểu đoạn sau là như vậy.

Anh tự hỏi rằng trong hai mươi lăm năm sống trên đời, Yeol Han đã trải qua những thứ gì, để khiến cho đôi mắt đen tuyền trong như thủy tinh kia lúc nào cũng mang một vẻ tang thương khó tả như thế. Có lẽ, được quên đi mới chính là đặc quyền của con người, còn những kẻ bị ép phải nhớ tất cả mọi thứ, ngay cả những thứ kinh khủng nhất, kể từ khi sinh ra như cậu bé kia mới chính là kẻ đáng thương.

Mọi món quà đều có cái giá phải trả của nó.

Ngay cả "anh ấy" cũng vậy.

_ Yeol Han ah. _ Jong Kook nói. _ Tại sao Jae Suk - hyung lại đánh thuốc tôi?

_ Anh nghĩ là tại sao? _ Yeol Han hỏi ngược lại. _ Tôi là một kẻ ngoài cuộc, nên tôi chẳng biết gì cả.

_ Đừng có ba xạo. _ Jong Kook cẩm cáu. _ Cậu mà không biết gì? Tôi thấy cậu còn biết rõ hơn tôi ấy chứ.

_ Thật mà. _ Yeol Han nhếch mép cười. _ Tôi là một kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể đứng từ xa để theo dõi các anh. Cho dù tôi có được ký ức của các anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ có được những cảm xúc hoặc suy nghĩ mà các anh đã có. Làm thế nào tôi có thể hiểu được những quyết định của các anh đây?

Cậu ném cho Jong Kook cái nhìn đầy ẩn ý.

_ Hay anh muốn tôi giẫm vào vết xe đổ của đám antifan của Jeon So Min - ssi? Việc đó thực ra chẳng khó khăn mấy đâu.

Aish.

Jong Kook muốn đấm thằng nhóc này quá.

Tại sao lúc nào cậu ta cũng nhè đúng tâm can anh mà xiên cho một phát vậy? Không lẽ cậu ta biết đọc suy nghĩ của anh?

Thực ra nếu giờ Yeol Han bảo cậu ta có phép thuật, Jong Kook cũng sẽ chẳng lấy làm lạ đâu.

_ Những cảm xúc chúng tôi đã có...

Jong Kook chạm tay lên ngực áo, cảm nhận nhịp đập của thứ đang ở trong lồng ngực anh.

Ji Hyo từng nói với anh, rằng cảm xúc của anh không phải được chi phối bởi bộ não, mà được quyết định bởi trái tim (Jong Kook nghĩ mình không nên nói câu đó với Yeol Han, vì cậu ta chắc chắn sẽ làm cho anh thêm một bài thuyết trình nữa về việc tim không thể quyết định ý thức của con người mất).

_ Sáng nay, sau khi biết tin về Se Chan và So Min, Jae Suk - hyung đã muốn bỏ tôi lại để đi theo con đường trả thù của anh ấy. _ Jong Kook nhớ lại. _ Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ cùng anh ấy trả thù, bởi vì tôi không thể để anh ấy một mình đi vào cái vòng lặp hận thù đấy được. Nếu anh ấy đã muốn làm như thế, tôi sẽ phải là người tháp tùng anh ấy đến cuối con đường, và bảo vệ anh ấy bằng tất cả sức mạnh mà tôi có.

Anh liếc mắt nhìn sang Yeol Han. Cậu vẫn đang rất chăm chú lắng nghe, không hề phản đối hay có ý kiến gì về việc anh từ bỏ công lý mà anh đã hứa với cậu để đi theo sự hận thù. Thấy vậy, Jong Kook cũng yên tâm hơn mà kể tiếp:

_ Sau đó, Hyo Jin đến nhà bọn tôi.

_ Hyo Jin? _ Yeol Han khẽ nhíu mày. _ Thủ phạm đã suýt giết chết Won Seol Ran - ssi? Cựu PD của các anh, Jo Hyo Jin - ssi?

_ Đúng.

Jong Kook gật đầu. Anh muốn hỏi từ khi nào mà Yeol Han biết Hyo Jin là người hại Won Seol Ran, nhưng anh nghĩ mình biết câu trả lời rồi nên thôi.

_ Cậu ta tới và đưa ra một lời đề nghị kết đồng minh với chúng tôi.

_ Để trả thù cho Jeon So Min - ssi có đúng không ạ?

Okay, lần này thì bất ngờ thật đấy.

Jong Kook ngỡ ngàng nhìn Yoo Yeol Han, người vẫn đang ngồi khoanh tay trên ghế một cách vô cùng điềm tĩnh.

_ Từ khi nào mà cậu...

_ ...Mới đây thôi ạ. _ Yeol Han thở hắt ra một tiếng, hai mí mắt với hàng lông mi dài khẽ chớp nhẹ. _ Sau khi xác nhận được nạn nhân trong vụ tai nạn kia là Jeon So Min - ssi, tôi đã tới nhà cô ấy để điều tra. Ở đó, tôi phát hiện ra một bức ảnh.

Cậu lấy trong túi áo ra một quyển sổ tay nhỏ bọc da đen, ở gáy cài một cây bút bi. Lật qua vài chục trang sổ, cậu đưa cho Jong Kook xem một bức tranh.

Bức tranh vẽ một chàng trai và một cô gái đang đứng cạnh nhau, chàng trai khoác vai cô gái, còn cô gái thì vòng tay ôm eo chàng trai. Hai người họ cùng nhìn vào ống kính máy ảnh - có lẽ đang được cầm bởi chàng trai, vì tay anh ta giơ lên cao - và cười rất tươi. Tuy rằng nó chỉ được vẽ bằng những nét bút bi đen, nhưng lại đẹp và sống động y như thật, đủ để Jong Kook ngay lập tức nhận ra hai nhân vật trong bức tranh là ai, và tim anh lại nhói lên một cơn đau ê ẩm.

_ Jeon So Min - ssi đóng khung nó lại và để trên bàn. Tôi không thể mang nó đi, nên mới vẽ lại. _ Yeol Han đóng quyển sổ, cất lại vào trong túi. _ Tôi còn tìm được giấy tờ nhận nuôi nữa. Cô ấy và Jo Hyo Jin - ssi là hai đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi cùng một người, hay nói cách khác, họ là anh em nuôi.

_ Ồ... _ Jong Kook thở dài. _ Ra đó là lý do một đứa họ Jo còn một đứa họ Jeon.

Anh đang tự trách mình rất nhiều, trách rằng tại sao anh không nhận ra điều đó sớm hơn. Anh đã để ý từ lâu rằng Hyo Jin và So Min có cùng màu mắt nâu nhạt, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ rằng họ là anh em. Nếu anh nhận ra sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

_ Vâng. _ Yeol Han ậm ừ. _ Còn chuyện sau đó thì sao ạ?

_ Thì Jae Suk - hyung bỏ thuốc tôi chứ còn sao nữa?

Nghĩ đến là bực mình.

_ Tôi nghĩ thuốc là do Jo Hyo Jin - ssi đưa cho anh ấy.

Yeol Han cầm cái ống thuốc rỗng bằng nhựa đã bị bóp cho méo mó lên từ trên bàn, đưa nó lên cao. Những giọt nước còn sót lại bên trong phản chiếu lại ánh đèn, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc.

_ Bởi vì Scopolamine thực ra không dễ kiếm, mà để pha chế ra được liều lượng hợp lý thì còn khó hơn. Cho nên thường chỉ có loại tội phạm cực kỳ chuyên nghiệp, điển hình như Jo Hyo Jin - ssi, mới dùng đến nó. Còn Yoo Jae Suk - ssi... _ Cậu nở nụ cười nhàn nhạt. _ Anh ấy mà là tội phạm, chắc cả thế giới vào tù từ lâu rồi.

_ Trong đó có cậu không?

Đáp lại lời trêu đùa đó của Jong Kook, Yoo Yeol Han nhe răng nở một nụ cười tinh nghịch mà anh thấy là đúng với lứa tuổi của cậu hơn cái bản mặt như đít bom cậu mang suốt ngày. Nụ cười đó khiến Jong Kook liên tưởng đến Jae Suk mỗi lần anh ta bày trò chọc phá họ, nhìn rất muốn đập cho một trận, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

_ Có chứ. _ Cậu nói. _ Bởi vì tôi sẽ nhận tội thay anh ấy, để anh ấy có thể trốn thoát an toàn.


...

Hahahahaha!

Một đứa trẻ thật ngây thơ và đơn thuần làm sao.

Thật không thể chờ đợi cái cảnh đứa trẻ ấy bị giằng xé giữa người duy nhất nó thực sự yêu trên thế giới và cái công lý mà nó luôn luôn tôn sùng.

Tuy vậy, tạm gác vụ đó sang một bên đi.

Bởi vì đốm lửa đã bắt đầu nhen nhóm ở một chỗ khác rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

81.8K 5.1K 52
"Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn.Không phải vì sự tàn ác của những người xấu.....mà là vì sự im lặng của những người tốt." (Napoleon) Trong fa...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
147K 12.6K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
165K 10.5K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...