[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.8K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 9: Yoo Jae Suk

155 11 14
By Black_Cat_1102

Jae Suk không thực sự nhớ hết những gì đã xảy ra sau đó.

Khi hoàn toàn tỉnh táo lại, anh đã thấy mình nằm ở băng ghế sau của một chiếc xe hơi, còn nó thì đang chạy vù vù trên đường cao tốc. Dựa vào những mùi hương còn bám trên xe, Jae Suk nhận ra chiếc xe này thuộc về anh trai của anh, Ji Suk Jin.

Nhưng, bóng của người lái xe lại quá lớn để là Suk Jin. Nó giống với bóng của...

_ Kook Jong ah. _ Jae Suk cất tiếng gọi.

_ Anh dậy rồi ạ? _ Jong Kook trả lời mà không quay lại nhìn.

Anh ta lấy từ ghế phụ lái ra một chai nước, đưa ra sau cho Jae Suk. Anh cầm lấy nhưng không uống, cũng không ngồi dậy. Không phải vì anh không khát, cổ họng anh đang khô tới cháy bỏng, chỉ là anh không còn sức để mà cử động nữa.

_ Tại sao cậu lại lái xe của Suk Jin - hyung? _ Jae Suk hỏi.

_ Anh ấy cho em mượn xe. Xe của em đang bị giữ ở đồn. Xe của Gary ở Incheon. Xe của Dong Hoon thì... _ Jong Kook ngừng lại một chút. Ánh đèn đường rọi vào qua cửa kính ô tô khiến làn da màu đồng khỏe khoắn trên hai cánh tay của anh ta như phát sáng. _ Nói chung là chỉ còn xe của Suk Jin - hyung là dùng được thôi, nên em hỏi mượn anh ấy. Và anh ấy đồng ý.

Jae Suk gác tay lên trán, thở hắt ra một tiếng dài thườn thượt. Bàn tay trái của anh đang rất đau, đau vô cùng, đau khủng khiếp. Nhờ có nó, anh mới biết rằng...đó không phải một giấc mơ.

_ Jong Kook ah, Kwang Soo-

_ Nó chết rồi. _ Jong Kook đáp lại trước khi Jae Suk kịp đặt câu hỏi. _ Bị bắn sáu phát đạn vào người, chết từ 5 tiếng trước rồi.

_ Cậu đừng phũ thế có được không?

Jae Suk nói bằng giọng uể oải, không còn một chút gì của sự phẫn nộ hồi nãy. Anh không nghe được cả nhịp thở lẫn nhịp đập của trái tim mình nữa. Lồng ngực anh bây giờ, chỉ còn lại sự trống rỗng.

_ Em chỉ nói sự thật thôi. _ Jong Kook nói. _ Mà anh không định đánh em như lúc nãy ạ?

_ Không. _ Jae Suk lắc nhẹ đầu. _ Hồi nãy anh có hơi cảm xúc quá. Xin lỗi cậu.

_ Không sao, anh đấm cũng chẳng đau lắm.

Jae Suk quyết định giữ câu Tại vì là cậu nên anh mới không đánh hết sức được lại trong họng. Thay vào đó, anh hỏi địa điểm nơi chiếc xe này hướng tới.

Câu trả lời của Jong Kook đã khiến anh vô cùng bất ngờ.

_ Anyang. _ Anh ta nói. _ Chúng ta đang đi tới nhà em.

___________


Cả buổi tối ngày hôm đó, Jong Kook ngồi tường thuật lại cho Jae Suk nghe mọi chuyện đã xảy ra vào những ngày anh mất tích, bao gồm cả kế hoạch của anh ta, Kwang Soo và Hyo Jin. Mặc dù đã đoán được từ trước, Jae Suk vẫn thấy mệt mỏi khi nhận ra rằng Kwang Soo giấu anh nhiều thứ đến như vậy. Nếu cậu ta còn sống, hẳn anh đã đè ra mà đánh đòn rồi.

Nếu cậu ta còn sống.

_ Sun Bin không sao chứ? _ Jae Suk hỏi.

_ Con bé đang ở nhà Suk Jin - hyung. _ Jong Kook nói. _ Hồi nãy khi tới đó mượn xe, em đã gặp con bé, cùng với So Min và Se Chan. Em đã báo tin cho họ biết rồi.

Jae Suk nhận ra vết hằn đỏ hình dấu bàn tay trên má Jong Kook không phải là do anh tưởng tượng. Anh chỉ đấm thôi chứ không tát, nên chắc hẳn dấu tích đó là do một người khác để lại. Sun Bin, hoặc So Min. Jae Suk thiên về người đầu tiên hơn.

_ Còn Gary, Ji Hyo và Joong Ki thì sao?

Lizzy và Byul đã ở trong phòng khách cùng họ lúc đó, nên chắc HaHa cũng đã biết rồi.

_ Suk Jin - hyung bảo anh ấy sẽ báo.

_ Vậy à.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Bầu không khí giữa họ gượng gạo đến kỳ lạ. Nếu là ở trong Running Man thì việc này sẽ rất bình thường, vì hai người là thủ lĩnh của hai phe đối địch, với thành viên đổi luôn xoành xoạch suốt gần năm trăm tập phim, trừ hai ông đội trưởng. Lúc họ gặp nhau ở trước máy quay, thì hai người họ một là cãi nhau, hai là chửi nhau, ba là cà khịa nhau, bốn là lao vào đánh nhau, chứ chẳng bao giờ hòa thuận được cả.

Lẽ dĩ nhiên, khi hai người chỉ có hai mình như thế này, sợi dây mang tên bầu không khí hẳn phải bị kéo ra căng cứng, mà nếu có thêm người thứ ba thì còn căng hơn gấp nhiều lần, vì người đó phải hứng chịu tất cả những sự lắm mồm và thích gây sự của cả hai người họ cộng lại.

Tuy vậy, họ có phải đang ở trong Running Man đâu chứ.

Ở ngoài đời, họ thân thiết còn hơn cả anh em ruột.

Đấy là còn chưa kể...

Suy nghĩ của Jae Suk rối vào nhau như một nùi chỉ nhiều màu. Cơ thể anh đông cứng như pho tượng đá, hoàn toàn không nhúc nhích nổi dù chỉ là một milimet. Bên cạnh anh, kẻ nói nhiều số hai Running Man cũng trong trạng thái tương tự.

Nếu có bất kỳ ai thấy họ như thế này, hẳn người đó sẽ được một phen cười sảng khoái lắm.

_ Tại sao cậu có được bức ảnh ấy?

Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi cuối cùng, Jae Suk gỡ ra được một sợi chỉ và để nó trôi ra đằng miệng. Jong Kook không giật mình, chỉ từ từ đưa mắt sang nhìn anh.

_ Em được yêu cầu nhận xác Kwang Soo. _ Anh nói. _ Tiện tay chụp vài tấm hình thôi ạ.

_ Cảnh sát cho cậu làm thế à?

Jong Kook lắc đầu, rồi lại gật đầu.

_ Cái gì thế? _ Jae Suk nhíu mày. _ Rốt cuộc là có hay không?

_ Nửa đúng nửa không. _ Jong Kook chống tay lên cằm. _ Người giúp đỡ em là một cậu thanh tra. Cậu ấy không những bảo lãnh cho em khỏi vụ tông xe, mà còn giúp em...chụp hình Kwang Soo. _ Anh trút ra một tiếng thở dài não nề. _ Cậu ấy đưa cho em cả khám nghiệm sơ bộ tử thi thằng bé nữa.

_ Thế là tất cả rồi còn gì?! _ Jae Suk kêu lên thảng thốt. _ Cậu quen cậu ta sao?

_ Lần đầu gặp ạ.

_ Fan?

_ Không... _ Jong Kook đảo mắt. _ Không ạ.

Jae Suk chớp mắt. Yết hầu anh di chuyển lên xuống khi anh nuốt nước bọt.

_ Đừng bảo là-

_ Cậu ấy không thích em...theo kiểu đó. _ Jong Kook ngắt lời, ngả người ra sau ghế, khẽ thở hắt ra đầy chán nản.

Ánh mắt Jong Kook ném cho Jae Suk đã nói lên được hoàn toàn suy nghĩ của anh ta: Đến thế rồi mà anh vẫn không hiểu hả?

Đúng, Jae Suk chả hiểu cái quái gì cả.

_ Thế thì tại sao cậu ta lại cho cậu nhiều thông tin đến thế?

Jong Kook im lặng một lúc lâu, đôi mắt một mí chớp với một nhịp độ chậm rãi. Cuối cùng, anh ta nói:

_ Vì cậu ấy thích... _ Anh ta ngừng lại một khắc trước khi nở nụ cười mỉa mai. _ À không, cậu ấy yêu anh.

Jae Suk trông như thể vừa bị bắn một phát vào đầu. Anh chết lặng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Jong Kook, cố gắng để tìm một dấu hiệu nào đó cho thấy anh ta đang đùa, nhưng tất cả dấu hiệu Jae Suk tìm được chỉ cho thấy rằng Jong Kook đang khó chịu. Một sự khó chịu mà ngay cả thiên tài như anh cũng chẳng lý giải được vì sao.

_ Anh có dàn harem hùng hậu ghê nhỉ? _ Jong Kook lẩm bẩm, sự khó chịu càng lúc càng tăng.

Jae Suk cảm thấy nếu phủ nhận điều đó thì sẽ khá là vô liêm sỉ, mà nếu thừa nhận thì còn vô liêm sỉ hơn, nên anh quyết định đổi chủ đề.

_ Err... _ Jae Suk suy nghĩ về câu tiếp theo. _ Cậu bảo cậu thanh tra đó có đưa cho cậu báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ đúng không?

_ Vâng. _ Jong Kook lấy điện thoại trong túi áo ra. _ Cơ mà toàn trạng thái co cứng với dấu hiệu sinh học, em nghe chẳng hiểu gì hết.

_ Đưa anh xem nào.

Jae Suk đưa tay ra, định cầm lấy chiếc điện thoại nhưng Jong Kook lập tức giật lại. Bàn tay Jae Suk cứng đờ trên không trung, ánh mắt ngạc nhiên của anh chạm vào một đôi mắt không cảm xúc. Nghĩ lại thì, suốt từ lúc ở nhà HaHa, ánh mắt Jong Kook đã luôn lạnh như thế rồi.

_ Hứa với em một chuyện trước đã. _ Jong Kook nói.

_ Chuyện gì?

_ Không được đi trả thù. _ Anh ta trầm giọng. _ Anh có thể điều tra và đưa mọi chuyện ra ánh sáng, nhưng tuyệt đối không được có ý nghĩ trả thù họ. Sau khi vụ này kết thúc, hãy quên sạch tất cả, được chứ ạ?

Jae Suk có cảm giác như mình vừa bị mổ bụng và moi hết ruột gan ra ngoài. Rốt cuộc thì Kim Jong Kook hiểu anh nhiều đến thế nào cơ chứ?

_ Anh nói được thì cậu sẽ không tin đúng không?

Jong Kook gật đầu thừa nhận.

_ Cậu biết giờ anh muốn đi giết lũ khốn khiếp đó như thế nào không? _ Jae Suk siết chặt nắm tay lại. Ngọn lửa tức giận vừa được dập đi trong anh, giờ đây lại bập bùng cháy. _ Chúng đã giết em trai chúng ta đấy!

_ Kwang Soo cũng sẽ không muốn anh trả thù. _ Jong Kook đưa chiếc điện thoại ra sau lưng, khuất khỏi tầm mắt Jae Suk. _ Sống để trả thù, đó là cuộc sống anh mong muốn sao?

_ Nếu không trả thù, cuộc sống về sau của anh sẽ tràn đầy ân hận. _ Jae Suk phản bác. _ Anh không muốn sống cuộc sống như thế!

_ Trả thù rồi anh có thanh thản hơn không?! _ Jong Kook gầm lên. _ Trả thù rồi Kwang Soo có sống lại không?! Trả thù rồi, anh nghĩ anh vẫn còn là Yoo Jae Suk trước kia được nữa hay sao?!

_ Anh biết là anh không thể!

Jae Suk hét lớn. Anh lao tới, túm chặt lấy cổ áo Jong Kook, kéo lại gần mình tới mức mũi cả hai gần như chạm vào nhau.

_ Nhưng mà anh có thể làm gì khác đây chứ? Anh không thể để cho cái chết và sự oan ức của thằng bé rơi vào quên lãng như thế được!

_ Em cũng không thể để Yoo Jae Suk chết như thế được!

Jong Kook dùng một bàn tay nắm lấy cả hai cổ tay Jae Suk. Mắt của hai người giao nhau, tia lửa tưởng chừng như sắp bắn ra tới nơi.

_ Hyung, để em nói cho anh nghe. Khi anh trả thù, người anh giết không phải chúng đâu, mà là anh đấy!

_ Cậu quan tâm làm cái gì?!

Jae Suk giật tay ra nhưng không được. Lực nắm của Jong Kook càng lúc càng mạnh lên theo từng cú giật của anh. Anh nhìn xuống hai bàn tay mình, cả bên bị thương lẫn không bị thương đều đã sắp tím lại vì thiếu máu.

_ Tôi trả thù là chuyện của tôi! Tôi chết cũng là chuyện của tôi! Mắc mớ gì đến cậu-

Chưa kịp dứt lời, thì đôi môi anh đã bị ai kia chiếm lấy. Anh vùng vẫy trong cơn giận dữ tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi nụ hôn bất ngờ. Nhưng không biết vì Jong Kook quá khỏe, hay dường như đôi môi ấm nóng của anh ta có một ma lực kì lạ nào đó, mà lại khiến cho cơ thể anh dần trở nên mềm nhũn. Cơn giận dữ trong anh, kì lạ thay, cũng dần vơi bớt đi, rồi vụt tắt.

Yếu đuối vô lực, Jae Suk đành buông xuôi, đầu hàng với người anh yêu nhất vô điều kiện. Đôi môi anh cũng vô thức đáp trả lại.

Jong Kook của anh, đang đem hết sự dịu dàng, ân cần, cũng như chút gì đó đau đớn và xót xa vào nụ hôn thực sự đầu tiên của hai người. Anh đã luôn mơ đến ngày này từ rất lâu rồi, thậm chí mơ đến nó trong rất nhiều tình cảnh khác nhau, nhưng chính anh cũng chẳng thể nào ngờ được là nó lại xảy ra trong hoàn cảnh không ai muốn như vậy. Đáng lí ra anh có thể đem hết yêu thương dành cho anh ta khi hôn, nhưng nghịch cảnh này, cộng thêm với nỗi đau quá lớn đang nén chặt trong tim anh, anh thật sự không thể làm được.

Đầu óc trống rỗng và mơ màng của Jae Suk bất chợt reo lên hồi chuông báo động khi anh nhận ra Jong Kook vừa cắn vỡ thứ gì đó, rồi có một dòng chất lỏng kỳ lạ chảy vào trong miệng anh. Nhưng đã quá trễ rồi, đôi môi đang khóa chặt lấy anh của anh ta đã ép buộc anh phải nuốt thứ đó vào trong cơ thể.

Jae Suk vội vàng đẩy Jong Kook ra rồi ho lấy ho để. Hay nói cho đúng hơn, là Jong Kook để anh đẩy mình ra, vì dù sao anh ta cũng đã đạt được mục đích.

Jae Suk khuỵu người xuống. Cơn choáng váng và mệt mỏi từ từ xâm chiếm não anh. Cổ tay trái của anh vẫn bị Jong Kook giữ chặt, và nó là thứ duy nhất giúp cho anh không ngã lăn ra sàn. Cảm giác quen thuộc này làm Jae Suk muốn phát điên. Tuy rằng được đưa vào cơ thể anh bằng hai cách khác biệt, nhưng Jae Suk có thể khẳng định rằng loại thuốc trên chiếc khăn chụp vào mặt anh hai ngày trước và loại thuốc Jong Kook vừa ép anh uống là một, vì tác dụng của nó lên cơ thể anh là hoàn toàn giống nhau.

_ C-Cậu... _ Jae Suk khó nhọc nói. _ Cậu...

Có lẽ vì thuốc ngủ được đưa vào từ đường thực quản không có tác dụng nhanh như đường hô hấp, hoặc là vì liều thuốc này đã được pha loãng đi khá nhiều, nên thay vì đánh gục anh ngay, nó khiến cho anh gục một cách từ từ, chậm rãi, và cực kỳ khó chịu.

Ý thức của anh dần dần mất đi, những câu hỏi anh muốn đưa ra cũng theo đó mà bay biến mất. Thứ cuối cùng mà Jae Suk nhớ trước khi bất tỉnh, là bàn tay dịu dàng đỡ anh ngồi lên ghế sofa, và đôi mắt u buồn xoáy sâu vào tâm trí anh.

_ Hyung. _ Jong Kook ôm chặt lấy Jae Suk, nói nhỏ. _ Em xin lỗi. Em thà có lỗi với Kwang Soo còn hơn để mất anh.

Jae Suk có rất nhiều điều muốn chất vấn Jong Kook. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ được là:

Cậu sẽ không xích anh lại như tên chó săn kia đâu đúng không?


Xích hả? Anh ta đã xích anh lại rồi đấy thôi?

Hơn nữa, còn xích bằng một cái còng rất vững chắc. Một cái còng mà dù có muốn đến đâu, anh cũng không thể phá hủy được.

Bởi lẽ, nó không xích lấy thân xác anh như cái còng kia.

Thứ nó xích, là trái tim của anh.

Để xem, anh sẽ thoát ra khỏi cái còng này như thế nào đây.


(Cái kiss scene là do thanh niên ZackyFellow viết nhé. Tại nhân lực nhiều mà ăn hại quá, ơn giời là còn có nó. :) )

Continue Reading

You'll Also Like

205K 7.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
153K 9.9K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
9.4K 866 147
Author: @Black_Cat_1102 Category: Fanfiction, Thriller, Comedy Disclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man và BUSTED! là những chương trình thật...