[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.8K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 8 - 9: Lizzy

115 9 19
By Black_Cat_1102

(Chú thích 1: Vì chị Liz trẻ hơn mình nghĩ, nên nhân vật Lizzy sẽ chỉ kém chị đúng một tuổi, là 27 tuổi thôi nhé.

Chú thích 2: Chuẩn bị KỸ tinh thần, đừng trách mình không báo trước.)


Lizzy vẫn còn nhớ thời điểm mà cú điện thoại định mệnh đó gọi tới. 8 giờ sáng, vào một ngày vô cùng đẹp trời.

*Reeng!*

Nhạc chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, đánh thức nàng công chúa xinh đẹp khỏi giấc mộng và lôi cô ra khỏi ổ chăn ấm áp. Lizzy thò đầu và tay ra, lười biếng vơ lấy cái điện thoại nằm trên đầu giường đang không ngừng gào rú và rung lên bần bật. Do chưa tỉnh ngủ, cô không thèm nhìn số mà bấm nút nghe luôn.

_ Alo ạ? _ Lizzy vừa ngáp vừa nói.

_ Cho hỏi đây có phải số của S-Park Soo Young - ssi không ạ?

Một giọng nam vang lên từ trong điện thoại. Lizzy thấy giọng nói đó vô cùng quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra được anh ta là ai.

_ Vâng, ai đấy ạ? _ Cô hỏi trong khi dụi mắt, vươn vai.

_ Soo Young ah, Joong Ki - oppa đây.

Joong Ki?

...Joong Ki?!

Lizzy mất tới 2 giây để nhớ ra cái tên Joong Ki của người đó. Cô ngay lập tức ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ bị đánh bay không còn một vết tích.

_ Song Joong Ki - oppa?! _ Cô kêu lên.

_ Haha. _ Joong Ki bật cười. _ Lâu quá rồi không gặp. Khỏe không Soo Young?

Lizzy không thể giấu nổi nụ cười.

Song Joong Ki, làm sao cô có thể quên cái tên này được vậy? Cậu không chỉ là người đàn anh cô cực kỳ kính trọng trong làng diễn viên, mà còn là một trong số những người cô coi như gia đình, bên cạnh các thành viên còn lại của Running Man.

Khoảng thời gian Lizzy ở cùng với họ không lâu, chỉ có tầm ba tháng, còn khoảng thời gian cô rời xa họ đến tận mười năm, nhưng sự tốt bụng, thân thiện và đáng mến của họ đã là quá đủ để cô trân quý họ như gia đình thực sự của mình.

Nhưng, sau gần ba năm không gặp, tại sao đột nhiên Joong Ki lại gọi điện cho cô thế này?

_ Joong Ki - oppa, sao anh lại gọi em thế ạ? Mà làm cách nào anh có số của em? _ Lizzy hỏi liền một lúc hai câu.

Cô và Joong Ki đã đổi có khi đến cả chục số điện thoại trong suốt ba năm qua do vấn đề về đám stalker, vậy nên việc cậu tìm được số điện thoại của cô làm cô rất bất ngờ cũng như là lo lắng.

_ Ừ thì... _ Joong Ki ngập ngừng. _ Anh có đi dò hỏi một chút, mất cũng tầm hai ba tiếng gì đấy thôi.

_ Oppa, hai ba tiếng là quá nhiều để tìm một số điện thoại đấy ạ.

Lizzy không biết nên khóc hay nên cười. Ông anh này của cô đúng là chẳng hề thay đổi, vẫn vụng về và ngố y như xưa.

_ Tại vì mấy người bạn của em khó tính quá, họ cứ cho anh mấy số ở đâu đâu không. _ Lizzy có thể tưởng tượng được khuôn mặt điển trai đang cười ngượng nghịu của Joong Ki qua vài tiếng cười nhỏ của cậu. _ Anh không được ra khỏi nhà nên không thể đến công ty quản lý của em, cho nên anh đành gọi điện thôi.

Không được ra khỏi nhà?

Nhận ra điều bất thường trong câu nói của Joong Ki, Lizzy hỏi:

_ Oppa, tại sao anh lại không được ra khỏi nhà?

_ Anh đang bị cấm túc.

Joong Ki tỏ vẻ chán nản, còn Lizzy thì vô cùng bất ngờ. Ngôi sao lớn như Song Joong Ki mà cũng có thể bị cấm túc sao?

_ Ngoài lúc đi quay ra thì anh không được ra khỏi nhà. Thậm chí là đi quay cũng phải mang mấy anh vệ sĩ nhìn như robot theo nữa, chán cực ấy. _ Cậu thở dài một hơi. _ Gặp nguy hiểm cái quái gì chứ? Anh là người tự làm mình bị thương kia mà.

_ Khoan, từ từ đã oppa. _ Lizzy cắt lời cậu. Một đống thông tin tràn vào não làm cô không tiêu hóa kịp, da đầu nhộn nhạo lên như thể đang có một đàn kiến bò rần rần bên trong. _ Tại sao anh lại tự làm mình bị thương? Tại sao anh bị cấm túc? Anh giải thích mọi chuyện từ đầu cho em đi.

_ Thực ra lý do anh gọi cho em cũng là để nói về việc này. _ Joong Ki nhỏ giọng. _ Xung quanh em bây giờ có ai không?

_ Không ạ.

Lizzy nói mà không suy nghĩ nhiều. Cô hiện tại đang sống một mình trên tầng mười tám của một căn chung cư, nên đúng là chẳng có ai ở xung quanh cả.

_ Chắc chắn chứ?

Sự nghiêm túc và cảnh giác trong giọng nói của Joong Ki làm cho Lizzy cũng cảnh giác theo. Cô đi quanh căn phòng ngủ của mình một hồi, còn ra cả bên ngoài xem phòng khách, rồi mới khẳng định chắc chắn lại với cậu một từ .

_ Được rồi, anh bắt đầu nói đây. _ Giọng nói của Joong Ki vẫn không giảm bớt tí nào tính nghiêm trọng. _ Em nhất định phải nghe thật kỹ đấy nhé.

___________


_ Joong Ki là người đã kể cho em sao?

Lizzy gật đầu, tiếp tục nói:

_ Joong Ki - oppa bảo rằng sau vụ anh ấy giúp anh trốn khỏi bệnh viện, công ty quản lý của anh ấy đã suýt chút nữa làm loạn lên. May thay, anh ấy đã thuyết phục được họ giữ im lặng. Anh ấy không chịu nói cho em biết là anh ấy đã làm thế nào, nhưng nói chung là ngoài việc tăng cường an ninh ở xung quanh anh ấy ra thì không có vấn đề gì khác ạ.

Cô quay lại nhìn Jae Suk, mỉm cười với anh.

_ Joong Ki - oppa nói anh ấy không thể giúp được gì nữa, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn các anh chịu chết như vậy được. Anh ấy lo cho các anh lắm đấy ạ.

_ Anh biết mà. _ Jae Suk nở một nụ cười nhẹ. _ Nó còn dám cắt tay để giúp anh chạy thoát nữa chứ. Anh cứ tưởng nó thông minh hơn Kwang Soo, nhưng hóa ra cũng dở hơi y như nhau thôi.

Lizzy bật cười trước câu nói ấy.

Đúng thế, Song Joong Ki thực ra cũng chẳng thông minh gì cho cam. Đặc biệt là ở những vấn đề liên quan tới người cậu yêu quý, cậu sẽ ngay lập tức trở thành một thằng ngốc liều lĩnh không ai bằng.

Tuy vậy, thật may rằng cậu vẫn là một thằng ngốc biết suy nghĩ.

Bởi vì cậu đã kịp nhớ ra đứa em gái này để mà nhờ cậy.

Soo Young ah, anh có thể nhờ em bảo vệ các anh chị dùm anh được không?

Vâng, Joong Ki - oppa. Em nhất định sẽ bảo vệ họ.

Đó là những gì Lizzy đã hứa với Joong Ki.

Nhưng, cô không thể ngờ được rằng, mình sẽ không bao giờ có thể hoàn thành lời hứa đó.

_ Anh vẫn không gọi được cho Kwang Soo - oppa sao?

Lizzy quay xuống nhìn Jae Suk bằng ánh mắt lo lắng. Cô đang đỗ xe ở trước một công viên, cách trung tâm mua sắm đó một quãng khoảng 5 phút đi bộ để chờ HaHa và Kwang Soo. Hồi nãy Jae Suk đã gọi cho HaHa, cậu bảo anh hãy tới nhà cậu trước đi rồi cậu sẽ về sau, cho nên họ chỉ còn phải chờ Kwang Soo.

Nhưng từ nãy đến giờ, Jae Suk đã gọi phải đến cả chục cuộc điện thoại rồi vẫn không tài nào liên lạc được với tên Hươu ngốc ấy.

_ Thằng nhóc này. _ Jae Suk lẩm bẩm, trông anh có vẻ đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn cũng như là lo lắng. _ Cậu đã hứa rồi cơ mà. Đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn hết. Kwang Soo yah nhấc máy đi!

Lizzy không biết nên nói gì lúc này để giúp Jae Suk bình tĩnh lại. Sự hoảng loạn của anh là điều mà cô chưa bao giờ thấy, nên cảm giác sợ hãi của cô còn xen lẫn ít nhiều bất ngờ và bối rối, tạo thành một tổ hợp của sự kinh khủng đến mức tối đa trong tâm lý của con người.

Nhưng, ở thì tương lai, Lizzy nhận ra rằng cảm giác đó chẳng là cái thá gì so với những thứ cô phải đối mặt trong những ngày sau đó.

_ Chết tiệt! _ Jae Suk ném mạnh điện thoại vào chiếc ghế bên cạnh, tay anh vò rối mái tóc đen mượt của mình. _ Chết tiệt, thằng nhóc này! Tại sao nó lại không nghe máy?! Tại sao?!

_ Jae Suk - oppa.

Không thể nhìn nổi nữa, Lizzy với tay ra đằng sau, nắm lấy bàn tay quấn băng của Jae Suk. Anh nhất định không chịu nói cho cô nghe vì sao anh bị thương, có lẽ bởi vì nó quá khủng khiếp nên anh không muốn làm cô lo lắng.

_ Không sao đâu ạ. Chắc là điện thoại của Kwang Soo - oppa hết pin rồi thôi ạ.

_ Nãy anh có cầm điện thoại nó, 60% pin.

_ Vậy thì anh ấy tắt máy...

_ Nếu thế thì tổng đài phải thông báo rằng cuộc gọi không thể kết nối được! _ Jae Suk gầm lên khiến cô giật bắn mình. _ Đằng này nó chỉ đổ chuông thôi! Nó cố tình không nghe máy mà!

_ Jae Suk - oppa, anh bình tĩnh lại đã. _ Lizzy cố giữ giọng nhẹ nhàng. _ Giờ cuống lên cũng có được gì đâu ạ. Anh nên tin tưởng Kwang Soo - oppa, chắc chắn anh ấy không sao đâu ạ.

Lizzy không thể ngờ có ngày cô nói câu này với Jae Suk chứ không phải ngược lại. Bàn tay của anh nằm trong tay cô lạnh ngắt như đá, mồ hôi thấm ướt cả lớp băng y tế trắng tinh. Lizzy nhớ bàn tay này mười năm trước đã từng nắm tay cô, dìu dắt cô khi cô gục ngã, lúc đó nó thật ấm áp, dịu dàng và đáng tin cậy. Nhưng giờ, nó chẳng hề giống một chút gì với bàn tay ngày ấy, cả hơi ấm, lẫn sự dịu dàng. Yoo Jae Suk trước mặt cô cũng hoàn toàn khác với người đội trưởng đáng tin cậy đã từng bảo vệ cô khỏi đội truy đuổi của Running Man.

Giờ đây, trông anh thật yếu đuối, thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức cô có cảm giác mình có thể ôm gọn anh vào trong lòng.

Lizzy miết nhẹ những ngón tay của Jae Suk, chúng đã trở nên trơn tuột vì mồ hôi lạnh.

Mình nhớ tay anh ấy to lắm mà nhỉ? Cô nghĩ. Là do mình lớn lên sao?

Mười năm trước, cô bé mười tám tuổi Park Soo Young đã được những người đàn anh, đàn chị của mình giúp đỡ, bảo vệ khỏi những khó khăn cô bé phải đối mặt khi lần đầu tham gia một chương trình thực tế. Ba tháng ở bên họ là ba tháng có thể nói là tuyệt vời nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của Lizzy, vì cô được sống thật, được nói thật, được khóc thật, được cười thật chứ không cần phải làm những thứ giả dối với tư cách một idol. Ở bên họ, cô cảm giác như được trở về nhà, trở về trong vòng tay yêu thương của những người anh chị. Dù cho Lizzy đã chấp nhận từ bỏ gia đình ấy để tiếp tục theo đuổi đam mê, nhưng họ vẫn luôn luôn chờ đợi cô, chờ đợi cái ngày bức tranh 11012 được hoàn thiện.

Ba năm trước, Lizzy đã không thể chiến đấu cùng họ.

Một năm trước, cô cũng không thể cứu được chị gái cô.

Vậy nên, bây giờ, cô sẽ làm hết sức để bảo vệ gia đình này của cô. Dù cho cái giá phải trả có lớn đến thế nào, cô cũng sẽ không để mất họ thêm một lần nào nữa hết.

_ Jae Suk - oppa. _ Lizzy siết chặt lấy tay Jae Suk, nói bằng giọng khẳng định. _ Em tin Kwang Soo - oppa. Nhất định anh ấy sẽ tới đây an toàn và lành lặn.

_ Em chắc chứ? _ Jae Suk hỏi lại đầy nghi ngờ.

_ Chắc chắn. _ Lizzy gật đầu chắc nịch. _ Em bảo rồi mà, em tin Kwang Soo - oppa. Anh cũng tin anh ấy đúng không ạ?

_ Ừ. _ Jae Suk nói nhỏ, nhưng Lizzy cảm nhận được, bên trong giọng nói của anh đã có một chút hy vọng. _ Anh tin. Kwang Soo chắc chắn chỉ đang la cà đâu đó thôi, cậu ta rất biết giữ lời hứa mà.

Lizzy nở nụ cười tươi tắn với anh, rồi ngồi lại vào ghế lái. Hông cô đã mỏi nhừ vì phải quay người ra sau suốt 15 phút đồng hồ. Cô nhẹ nhàng vặn người một chút cho đỡ mỏi, và, đột nhiên...

*Thịch!*

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Tim Lizzy đập loạn lên, không theo một nhịp điệu nào cả. Mồ hôi lạnh túa ra đầy hai lòng bàn tay cô, vài giọt khác lấm tấm trên vầng trán rộng trắng ngần.

Sao lại thế này? Lizzy đặt tay lên ngực, tự hỏi trong sự khiếp đảm tột cùng. Cảm giác lo lắng này là sao?

Lizzy không hề biết rằng, cô không phải là người duy nhất có cảm giác đó.

Ở đằng sau xe cô, đôi mắt đen tuyền của Jae Suk mở lớn đầy kinh hoàng.

Ở trong trung tâm mua sắm, HaHa đột nhiên đứng khựng lại.

Ở trong nhà của mình, Suk Jin vò nát tờ báo trong cơn hoảng loạn.

Ở trong một ngôi nhà tại Incheon, Ji Hyo đánh rơi cái bát tạo thành một tiếng vỡ chát chúa, còn Gary nổi da gà đầy hai cánh tay.

Ở trường quay tại Namyangju, Joong Ki không thể ngừng run rẩy, đến mức tập kịch bản tuột khỏi tay cậu, rơi bộp xuống đất.

Ở trên đường phố của thủ đô Seoul, Se Chan phanh gấp xe lại. Từ cổ họng cậu, những hơi thở nặng nề tràn ra thành sương mờ trên tấm cửa kính trong suốt.

Ở trong một căn phòng ngủ, So Min đột nhiên sặc nước. Cô ho khan từng tiếng dữ dội, ho đến chảy cả nước mắt.

Ở trong một đồn cảnh sát, Jong Kook đưa tay siết lấy ngực áo, tựa như đang lên cơn đau tim.

Còn ở một bãi đất công trình nào đó...

*Đoàng!*

*Đoàng!*

*Đoàng!*

*Đoàng!*

*Đoàng!*

*Đoàng!*

Sáu tiếng súng vang lên.


Một con người ngã xuống trong khi trên môi vẫn nở nụ cười.

*Roẹt!*

Tấm bảng tên đầu tiên rơi xuống.

_ Lee Kwang Soo, out.


(Lưu ý: Từ giờ sẽ bắt đầu giai đoạn dark, và dark ở đây nghĩa là tương đương hố đen vũ trụ luôn đấy, cho nên mấy bạn quá nhạy cảm không chịu được cảnh chết chóc, thì mình khuyên tốt nhất là đừng đọc nữa.

Và, Kwangie yah.

Xin lỗi nhé.)

Continue Reading

You'll Also Like

480K 40K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
511 58 5
Một chàng trai bao vô tình lọt vào mắt thiếu gia cuồng dâm ...
204K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
149K 14.8K 93
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩