[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.8K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 9: Yoo Jae Suk

126 10 13
By Black_Cat_1102

Jae Suk không hiểu tại sao HaHa lại nhìn Kwang Soo như người sắp chết thế. Anh vốn không hề tin vào ba cái thứ như linh tính hay tiên tri, nên anh nghĩ HaHa chỉ đơn giản là quá lo lắng thôi.

Tuy vậy, anh vẫn muốn hỏi lại một lần cho chắc:

_ Kwang Soo yah. Cậu sẽ không làm gì ngu xuẩn đâu đúng không?

Kwang Soo nhìn những món đồ cậu đang nắm chặt trong tay, rồi nhìn Jae Suk và mỉm cười.

_ Vâng!

*Thình thịch!*

Giờ thì Jae Suk hiểu rồi.

Không biết có phải mười năm trong Running Man đã biến sự nghi ngờ thành bản năng hay không, mà Jae Suk cảm thấy chữ Vâng của Kwang Soo chẳng hề đáng tin cậy tẹo nào. 

Anh tóm lấy cánh tay cậu, siết chặt như muốn bóp gãy nó.

_ Thề đi. _ Anh gầm lên qua kẽ răng. _ Đừng có làm gì ngu xuẩn cả. Thề đi!

Bị ánh mắt dữ dội của Jae Suk dọa cho hết hồn, Kwang Soo lắp bắp:

_ V-Vâng.

Một lần nữa, chữ Vâng ấy vẫn không có vẻ gì là đáng để tin.

Jae Suk vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng anh quyết định thử đặt lòng tin vào con Hươu Cao Cổ phản bội này lần nữa, và cũng là lần cuối. Nếu cậu ta thực sự định đi làm những thứ anh đang nghĩ, thì anh thề, anh thề trên chính cái tên Yoo Jae Suk, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta trong suốt phần đời còn lại, thậm chí đến muôn kiếp sau.

Jae Suk buông tay ra, trừng mắt nhìn Kwang Soo và gằn giọng:

_ Lee Kwang Soo, tôi thề với cậu. Nếu cậu dám chạy ra ngoài kia và làm mấy trò con bò với đám chó săn của Hwang Yeong In, tôi sẽ băm cậu ra làm thức ăn cho hổ đấy!

_ Có viết hoa hay không viết hoa ạ? _ Kwang Soo hỏi lại.

_ Cả hai!

Jae Suk không biết câu dọa dẫm nửa mùa đó có tác dụng gì tới Kwang Soo không, anh chỉ thấy cậu rùng mình một cái rõ mạnh. Anh sẽ tự cho là có.

Trong khi Kwang Soo thò đầu ra ngoài xem xét tình hình một lần nữa, Jae Suk ngó quanh tìm HaHa. Nhưng dù anh có cố gắng nhìn thế nào, anh cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu hết. Xem ra lời khẳng định đầy tự tin đó của cậu ta không phải nói láo cho vui...như ai đó.

_ Hyung, em nghĩ chúng ta nên chia ra. _ Kwang Soo ghé vào tai Jae Suk, thì thầm khiến anh suýt đứng tim. _ Sẽ dễ dàng lẩn trốn hơn.

Jae Suk vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng quả thật họ chẳng còn cách nào khác, vì cứ ngồi yên ở đây thì chẳng khác nào chờ chết. Anh gật đầu đồng tình với Kwang Soo, và thế là hai người chia ra, di chuyển theo hai hướng ngược nhau sau khi hẹn gặp ở bên ngoài.

Đi được chừng vài chục mét, Jae Suk ép sát người vào một chiếc xe con, thử liều lĩnh ngó lên xem đám chó săn của SBS. 

Đúng như lời Kwang Soo nói lúc nãy, có một đám người mặc đồ da đen đứng tụ lại với nhau ở cách đó vài chiếc xe, phong cách bí ẩn của chúng như tố cáo cho người ta thấy rằng chúng là một lũ tội phạm. Jae Suk nhìn thêm một chút nữa. Anh thấy vài người khác mặc đồ giống thế đi lung tung trong hầm như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cổ tay áo của một số tên và ngực áo của những tên còn lại đều có một phù hiệu màu vàng sáng lên lấp lánh khi có đèn chiếu qua. Jae Suk không nhìn rõ, nhưng có vẻ là một chữ cái nào đấy. Anh đoán là biểu tượng riêng của đám chó săn.

Cơ mà tại sao lại gắn ở hai chỗ khác nhau nhỉ?

Thực tế mà nói, cũng có đôi lần Jae Suk mém bị phát hiện, nhưng bị bắt như thế thì kẻ chạy trốn tối thượng của Running Man có vẻ hơi bị hữu danh vô thực. 

Cho dù những vết thương trên khắp cơ thể anh vẫn còn rất đau, thì sự nhanh nhẹn và phản xạ tuyệt vời của anh vẫn đạt đến đẳng cấp ngang ngửa thậm chí là hơn tất cả bọn chúng cộng lại. Ví dụ như lúc có một tên đi ngang qua vừa đúng lúc anh chui xuống gầm của một chiếc xe bảy chỗ, hoặc ví dụ như lúc anh và một tên khác chơi cút bắt ẩn thân vòng quanh một chiếc xe con, vân vân và mây mây. Với tốc độ ấy, chẳng mấy chốc, Jae Suk đã lẻn được ra chỗ lối ra của hầm gửi xe.

Nhưng, đây cũng là lúc thử thách lớn nhất phát sinh.

Jae Suk đứng nấp trong bóng tối ở đằng sau một chiếc ô tô màu đen khá lớn. Anh thường gọi loại xe này là xe nổi tiếng. Không phải vì dòng xe của nó, mà là do nó là loại xe các công ty quản lý hay dùng để đưa đón nghệ sĩ, trong đó bao gồm cả anh. Jae Suk không biết là người nổi tiếng nào đang mua sắm ở trên trung tâm thương mại kia (ngoài HaHa ra), và anh cũng chẳng có thời gian lẫn tâm trí để mà tìm hiểu.

Bởi vì, đang đứng ở chỗ đầu xe, là hai tên mặc đồ da đen aka chó săn của SBS. Có thể đúng hoặc không, nhưng do cổ tay áo chúng đều có phù hiệu vàng, với cả ít ai thần kinh đến nỗi đứng nói chuyện tại hầm gửi xe ở trung tâm thương mại - hơn nữa trong cuộc nói chuyện của chúng có tên của Jae Suk và Kwang Soo - nên trường hợp thứ nhất có vẻ khả thi hơn.

Jae Suk nhìn cái cửa ra của hầm gửi xe đang tỏa ánh sáng tựa như ánh sáng thiên đường, thầm rủa hai thằng cha này đang mần cái gì mà lâu thế, mãi chưa chịu đi. Bọn chúng đứng gần như này thì dù anh có là châu chấu thật đi nữa chúng cũng sẽ phát hiện nếu anh chạy ra. Anh phải nghĩ cách khác, thật nhanh.

Đau chân quá...

Ngồi một tư thế quá lâu khiến cho hai chân của Jae Suk tê cứng. Anh cẩn thận duỗi chân trái ra để cho đỡ tê, thì đột nhiên, một tiếng cạch vang lên ở ngay sau đầu làm nhịp tim của Jae Suk suýt về không. Khóa kim loại trên chiếc mũ lưỡi trai của anh va nhẹ vào biển số xe bằng sắt, và trong không khí tĩnh lặng của hầm gửi xe, thì ngay cả một tiếng động nhỏ xíu cũng là quá đủ để hai tên chó săn kia chú ý tới việc ở đuôi xe có một người đang trốn. 

Jae Suk thầm nguyền rủa sự vụng thối vụng tha của mình. Quả tim của anh dội từng nhịp mạnh mẽ vào giữa lồng ngực, khiến anh phải ôm chặt lấy để che giấu đi sự hiện diện của nó.

Những tiếng bước chân từ từ, chậm rãi vang lên, càng lúc càng gần hơn.

Jae Suk liếm nhẹ môi, đẩy sự tập trung lên hàng cao nhất. Thính giác anh vận dụng tối đa khả năng để xác định được rằng chỉ có một người đang tiến tới gần anh từ bên phải, chính là bên anh đang quay mặt sang. Hai nắm tay của anh siết chặt, cơ thể anh căng lên, vào tư thế sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào.

*Cộp...*

*Cộp...*

Tiếng bước chân ngày càng to và rõ hơn. Hắn đã ở rất gần. Jae Suk thậm chí còn có thể nhìn thấy mũi giày của hắn lấp ló đằng sau bánh xe ô tô.

Chuẩn bị. Anh nhủ thầm trong đầu. Sẵn sàng. Một. Hai. B-

_ Anh đang làm gì vậy ạ?

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, làm cả Jae Suk và tên chó săn đứng hình.

Tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp vang khắp cả hầm gửi xe khi cô gái trẻ sải từng bước dài và nhanh tới gần họ. Cô tới từ phía trước mặt Jae Suk, nhưng anh không dám ngước lên nhìn cô vì sợ bị lộ thân phận. Jae Suk cắn răng, tự hỏi cô đã đến đây từ khi nào, và tại sao cả anh và tên chó săn lại bất cẩn không chú ý tới tiếng giày cao gót của cô trong khi nó ồn ào như thế. Có lẽ do họ quá tập trung vào nhau nên không nghe được bất kỳ thứ gì khác chăng?

Jae Suk nín thở khi cô gái đi tới ngày càng gần, hai mắt anh nhắm tịt lại. Kiểu này là xong chắc rồi.

_ Anh đang làm gì ở xe tôi thế?

...Heh?

Jae Suk giật mình, ngước lên theo phản xạ, ngơ ngáo không hiểu gì.

Cô gái đó khi tới gần anh đã lướt một đường cơ bản, cua còn đẹp và khét hơn cả màn đua xe của HaHa, rồi ném câu hỏi đó vào tên chó săn đang đứng cách anh chỉ chưa đến ba bước chân. Jae Suk chắc chắn là cô đã nhìn thấy anh, anh thề là cô thấy anh trước cả khi thấy hắn, chưa kể nhìn anh còn đáng nghi hơn hắn gấp vạn lần, vậy tại sao lại...

Một mùi hương quen thuộc chạm vào mũi Jae Suk.

Mùi nước hoa này là...

Nghĩ lại, giọng nói của cô cũng khá là quen.

Cả đôi chân thon gầy với vết sẹo mờ mờ nơi bắp chân kia nữa.

Khoan...không lẽ nào...

_ Anh là ai vậy? _ Giọng nói trong trẻo của cô gái vẫn tiếp tục vang lên, cứng rắn và mạnh mẽ. _ Anh làm gì ở xe tôi?

_ Err...uhm... _ Tên chó săn có vẻ bối rối. _ Ở đuôi xe của cô...

_ Đuôi xe tôi làm sao? 

Jae Suk cởi mũ xuống, đẩy kính lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó. Cô cũng nhìn lại anh, hai người chạm mắt với nhau trong 0.1 giây trước khi cô quay lại với hắn. 

_ Không có gì ở đấy hết.

_ Hả? _ Tên chó săn ngớ ra. _ Nhưng rõ ràng tôi...

_ Anh làm sao? Mà anh là ai thế? Anh định làm gì xe tôi? Anh có tin tôi báo cảnh sát không? 

Cô gái chất vấn tên chó săn. Giọng nói của cô chắc chắn đến mức Jae Suk cảm giác như mình thực sự có phép vô hình. Anh mím môi, cố gắng kiềm chế để không phá lên cười trước dáng vẻ bối rối của tên chó săn vì sự mạnh mẽ kinh hồn tới từ cô gái bé nhỏ xinh đẹp đó. 

_ Xin đừng. _ Tên chó săn hoảng hốt nói. Chắc hẳn cả đời hắn chưa bao giờ bị một cô gái quát vào mặt, mà một cô gái đẹp thì càng không. _ Tôi xin lỗi. Tôi đi ngay đây.

Hắn cùng tên đồng bọn cụp đuôi bỏ đi khỏi chỗ đó. Jae Suk lắng tai nghe tiếng bước chân của chúng đi xa dần, rồi nheo mắt lại khi luồng sáng tới từ chiếc đèn xe ngay trên đầu anh lóe lên báo hiệu xe đã mở.

_ Vào xe đi ạ. _ Cô gái trẻ thì thầm, đưa tay kéo cửa xe hé ra để Jae Suk chuồn vào trong.

Anh trèo vào hàng ghế hành khách, suýt sặc vì mùi nước hoa và mỹ phẩm trong xe, còn cô gái thì thản nhiên ngồi vào ghế lái.

_ Nguy hiểm quá. _ Jae Suk nhe răng cười với cô. _ Cảm ơn em nhé Soo Young. À quên, Soo Ah.

Đứa em út của nhà Running quay lại nhìn anh, nở nụ cười tươi tắn giống hệt như lần đầu họ gặp nhau vào mười năm về trước, trẻ trung, xinh đẹp và đầy năng động.


Cuối cùng.

Chào mừng trở về nhà, cô em út của Running Man, Lizzy.

Vậy là tất cả thành viên đã tập hợp về đầy đủ.

Hoặc không...

Continue Reading

You'll Also Like

290K 39K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
104K 12.6K 85
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
317K 12.5K 85
lichaeng cover
205K 7.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...