[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.8K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 6: Lee Kwang Soo

122 9 6
By Black_Cat_1102

Có cho tiền Kwang Soo cũng không thể ngờ, cái ngày cậu phải quay lại Mokdong SBS đến sớm như thế.

Ba ngày trước, Kwang Soo đã được những người anh chị của mình thông báo việc Jo Hyo Jin, PD giỏi nhất của SBS, chính là thủ phạm đã suýt giết chết Won Seol Ran và đổ oan cho Yoo Jae Suk. Jong Kook còn nói thêm rằng có thể chính SBS mới là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, sai khiến một trong những người mà Kwang Soo quý mến như anh trai gây nên tội ác không thể dung thứ. 

Ban đầu (và cho tới tận hiện tại), cậu không tin việc đó, vì Running Man, gia đình của cậu, là do SBS lập nên và cố sức duy trì suốt mười năm dài đằng đẵng, không lý nào họ lại có thể nhẫn tâm giết chết đứa con mình tạo ra như vậy mà không có lý do.

Tuy nhiên, sau cuộc điện thoại kia, thì có lẽ Jong Kook mới là người đoán đúng.

Nhìn lên ba chữ SBS màu trắng được treo trên cao, Kwang Soo không thể ngăn được một tiếng thở dài. Năm ngày trước, tâm trạng cậu khi rời khỏi đây bồn chồn và lo lắng bao nhiêu, thì hiện tại, cái cùm vô hình khóa chặt trên cổ cậu nặng nề bấy nhiêu, nặng đến mức có thể kéo cả cơ thể cậu xuống tới sát mặt đất.

_ Đúng 2 giờ chiều, hãy tới tòa Mokdong SBS và lên tầng mười ba, văn phòng Running Man. Tôi sẽ chờ cậu ở đó. Nhớ kỹ, đừng có nói cho bất kỳ ai biết về việc này. Nếu không, cả người đó, cả cậu lẫn cô bạn gái xinh đẹp của cậu...cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Câu nói của người đàn ông giọng trầm văng vẳng bên tai Kwang Soo, đầy ám ảnh và ghê rợn. Hai nắm tay cậu siết chặt lại đến mức những đốt xương trở nên trắng bệch. 

Bây giờ, cậu mới hiểu được cảm giác của HaHa và Suk Jin trong những ngày qua. Sự giằng xé giữa người anh em họ đã mang nợ rất nhiều với người họ yêu thương bằng cả trái tim, hóa ra nó lại đau đớn và khổ sở đến thế. Cậu sẽ không bao giờ trách họ về quyết định tàn nhẫn ấy nữa, vì có lẽ, bản thân cậu cũng sẽ đi vào con đường của họ ngay thôi.

Kwang Soo ngước lên, nhìn màn hình to lớn được treo trên cao đang hiện thời gian 13 giờ 55 phút. 

Cậu nên lên trên đó là vừa rồi.

___________


Văn phòng Running Man.

Kwang Soo có ấn tượng rất đặc biệt về nơi này, bởi vì mặc dù ít khi quay ở đây, nhưng cậu vẫn luôn coi nó là nhà của mình. Chừng nào văn phòng Running Man vẫn còn, gia đình của cậu vẫn sẽ còn, và cậu không cần lo lắng gì nhiều nữa. Thế nên, cái cảm giác nặng nề khi bước vào chính ngôi nhà của mình làm cho Kwang Soo cảm thấy thực sự khó chịu.

Ngồi chờ Kwang Soo ở vị trí mà Hyo Jin đã từng ngồi giao nhiệm vụ ngày xưa, là một người đàn ông mặc vest xám, đầu đội chiếc mũ phớt màu đen. Ở ông ta toát nên vẻ gì đó giống như những ông trùm tội phạm mà Kwang Soo hay thấy trong phim, một sự đe dọa âm thầm, đầy mùi chết chóc, hoàn toàn chẳng hợp với một văn phòng bừa bộn với đủ thứ hầm bà lằng của Tổ chế tác Running Man.

Nếu đã không ăn khớp như vậy, tại sao sự tồn tại của ông ta ở đây lại không khiến bất kỳ ai nghi ngờ?

Bởi vì, tầng mười ba hiện tại hoàn toàn chẳng hề có một ma nào hết.

Bầu không khí im ắng, ngập tràn sát khí lạnh băng khiến Kwang Soo không khỏi cảm thấy run sợ. Cậu nuốt nước bọt, bất giác dùng tay phải chà sát mạnh lên cánh tay trái đã nổi đầy da gà của mình qua lớp vải áo. Cậu không biết phải làm gì lúc này. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho Sun Bin, nên cậu không dám hành động sơ suất.

_ Lee Kwang Soo - ssi. _ Người đàn ông đó đột nhiên cất tiếng. Giọng nói trầm trầm không cảm xúc của ông ta chính xác là giọng mà Kwang Soo đã nghe thấy qua điện thoại. _ Mời ngồi.

Ông ta đưa bàn tay đeo găng da màu đen hướng vào chiếc ghế đối diện, tức chiếc ghế chủ tọa thứ hai nằm cách ông ta cả cái bàn. Kwang Soo nhìn ông ta đầy nghi ngờ, rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu cố ra vẻ cứng rắn, nhưng giọng nói run rẩy khi đặt câu hỏi đã tố cáo rằng cậu đang vô cùng căng thẳng:

_ Cho tôi hỏi...ông là ai?

Người đàn ông nhấc chiếc mũ phớt trên đầu xuống đặt lên bàn. Đến lúc này Kwang Soo mới nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Trông ông ta có nét gì đó hơi hao hao với tạo hình nhân vật M của tiền bối Lee Jae Young của Kwang Soo trong Busted, với khuôn mặt tầm trung niên, dáng người cao lớn quá chuẩn so với độ tuổi, và mái tóc ngắn điểm bạc được chải gọn gàng. Tuy nhiên, khác với vẻ đạo mạo ngầu lòi của M, người đàn ông này lại khiến Kwang Soo chỉ muốn núp vào một góc nào đó mà run rẩy vì sợ hãi.

Ngoài khí chất, thứ khiến Kwang Soo thực sự khiếp đảm là đôi mắt của ông ta. 

Mặc dù mang khuôn mặt Á đông, nhưng ông ta lại có đôi mắt màu xanh dương, một màu xanh nhàn nhạt giống như mặt biển phủ một lớp băng, lạnh lẽo đến gai người.

_ Trước hết thì. _ Ông ta nói mà cơ mặt không hề di chuyển. _ Xin chào, Lee Kwang Soo - ssi.

_ Xin chào. _ Kwang Soo nói một cách dè dặt. 

Nếu Jae Suk hoặc Jong Kook - những con người rất có tính bất chấp - ở đây, họ sẽ có thể nói chuyện với người đàn ông đáng sợ này một cách đầy tự tin mà không thèm quan tâm ông ta là ai. Nhưng tiếc thay, Kwang Soo không phải là họ.

_ Tôi là người đại diện của ban điều hành SBS. _ Người đàn ông đó nói tiếp. _ Tên tôi là Hwang Yeong In, rất vui được gặp cậu.

_ Người đại diện? _ Kwang Soo tròn mắt. _ Người đại diện của SBS...hình như không phải là ông.

Kwang Soo thừa nhận, cậu chẳng nhớ người đại diện của SBS tên là gì hay trông anh ta ra sao. Cậu chỉ nhớ đó là một người còn khá trẻ, và chắc chắn không phải tên Hwang Yeong In.

_ Ha Geum Ryul - ssi là người đại diện của SBS. _ Hwang Yeong In vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. _ Còn tôi là người đại diện của ban lãnh đạo. Chức vụ của chúng tôi khác nhau.

Kwang Soo mất tới 2 phút để nghĩ ra được sự khác nhau giữa đại diện của SBSđại diện của ban lãnh đạo SBS. Rồi, cậu nhớ lại lời Suk Jin đã nói trong cuộc gặp mặt ba ngày trước:

Tất cả những ông lớn đều có một kẻ để làm những công việc bẩn thỉu thay cho họ. Anh nghĩ SBS cũng không ngoại lệ, và Hyo Jin chính là kẻ đó.

_ Nghĩa là...ông cũng giống như Hyo Jin - hyung? _ Cậu ngập ngừng. _ Tay sai của SBS?

_ Tay sai có nhiều loại lắm đấy, Lee Kwang Soo - ssi. _ Hwang Yeong In nói. Ông ta đưa ba ngón tay lên trước mặt Kwang Soo. _ Tầm từng này.

_ Ba là nhiều sao?

_ Hai đã là số nhiều rồi. _ Kwang Soo cảm giác như khóe miệng Hwang Yeong In đang hơi nhếch lên. _ 90% nhân viên của đài là loại một. Những người như Jo Hyo Jin - ssi là loại hai. Còn tôi là loại ba. Cậu có thể chỉ ra được sự khác biệt giữa chúng tôi không?

Kwang Soo nghĩ một chút rồi trả lời:

_ Loại một là những người không biết gì. Loại hai là người làm công việc bẩn thỉu. Còn loại ba...là đại diện?

Hwang Yeong In ném cho cậu vài cái vỗ tay tán thưởng sặc mùi nhạo báng.

_ Cậu thông minh phết.

Vốn dĩ cái câu xỉa đểu đó phải làm Kwang Soo nổi đoá, nhưng do được thốt ra từ một bản mặt lạnh tanh cùng một giọng nói không cao độ, tác dụng của nó đã mất đi phân nửa.

_ Rốt cuộc ông muốn gì? _ Kwang Soo nói. _ Jin...Lee Sun Bin đang ở đâu? Tôi phải làm gì để có thể lấy lại cô ấy?

_ Cậu có để ý rằng câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ ba của cậu giống hệt nhau không? _ Hwang Yeong In nhàn nhã nói. _ Với cả, cậu đã biết sẵn câu trả lời rồi, thì còn hỏi tôi làm gì?

Nắm tay Kwang Soo đặt trên đùi siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức lớp biểu bì gần như rách toác.

Đúng.

Ngay cả thằng ngu như cậu cũng biết lũ khốn đó muốn cậu làm gì.

_ Tôi sẽ không bán đứng Jae Suk - hyung. _ Cậu gằn giọng.

_ Thế thì cậu chỉ có thể chấp nhận rằng cậu sẽ không bao giờ còn được gặp lại Lee Sun Bin - ssi nữa. _ Hwang Yeong In nhún vai.

_ Các ông định làm gì cô ấy?

_ Cậu quan tâm làm gì? Đằng nào thì cậu cũng đâu thể gặp được cô ấy nữa? Cô ấy có chết bờ chết bụi ở đâu đó, bị bán sang đất nước nào đó, trở thành món hàng cho ai đó, hay trở thành nhân viên loại hai của chúng tôi, thì cũng đâu có liên quan đến cậu?

Kwang Soo đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy. Chiếc ghế bị cậu xô trượt ra một quãng dài, dừng lại ở giữa hành lang. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là xông lên và đấm thẳng vào mặt lão già vô cảm kia mấy phát cho bõ tức, cũng như là để trả thù cho tất cả những sự khó khăn, vất vả mà gia đình cậu đã phải gánh chịu trong suốt mấy ngày qua. 

Nhưng, Kwang Soo cũng biết rằng, nếu làm thế, cậu chẳng những không cứu được Sun Bin, mà còn tạo thêm một cái cớ để bọn chúng ép buộc cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tự tin của Lee Sun Bin hiện ra trong đầu Kwang Soo, giống như một cái bình cứu hỏa phun CO2 lạnh ngắt vào ngọn lửa tức giận của cậu. Cậu quay ra sau, đưa tay kéo ghế lại vị trí cũ rồi ngồi xuống mà không hề để ý rằng đôi mắt xanh lạnh băng ở đối diện đã ẩn hiện lên nét hài lòng.

_ Thực ra cậu cũng chẳng cần phải theo phe chúng tôi hoàn toàn. _ Hwang Yeong In nói tiếp. _ Cậu chỉ cần làm tiếp những gì mình đang làm, đó là điều tra vị trí của Yoo Jae Suk - ssi. Khi tìm thấy rồi, cậu hãy báo tin cho chúng tôi trước khi cho các đồng nghiệp của cậu biết. Một khi chúng tôi bắt được anh ta, chúng tôi sẽ trả Lee Sun Bin - ssi lại cho cậu, cũng như sẽ không bao giờ đụng tới các thành viên Running Man hay làm những chuyện như ba năm trước nữa.

Sẽ không bao giờ đụng tới các thành viên Running Man hay làm những chuyện như ba năm trước nữa.

Đến tận bây giờ, Kwang Soo vẫn không thể quên được tiếng khóc nức nở đầy đau thương của Ji Hyo phát ra từ đằng sau cánh cửa khoá chặt, và nụ cười gượng gạo của Jong Kook cùng lời an ủi không ai tin nổi rằng anh không sao. Cậu càng không thể quên, hình ảnh một Yoo Jae Suk không còn tươi cười, khoác lên mình một bầu không khí u ám, nguy hiểm y như người ngồi trước mặt cậu, hiên ngang hùng dũng ném thẳng vào mặt ban lãnh đạo của SBS chồng tài liệu chứa bằng chứng tố cáo những chuyện kinh khủng họ đã từng làm, và dùng nó để đổi lấy quyền được tiếp tục chạy của Running Man.

Tới tận giờ phút này, Kwang Soo mới hiểu vì sao Jae Suk lại được chọn làm nhân vật chính

Để cứu một gia đình ảo được lập nên từ một chương trình truyền hình, anh đã sẵn sàng trở thành cái gai trong mắt SBS, trở thành một mối đe doạ mà chúng buộc phải đưa vào danh sách cần loại bỏ. Jae Suk thông minh như vậy, chắc chắn anh đã tính trước được việc thể nào mình cũng bị trả thù, nhưng anh vẫn làm.

Vậy mới thấy, đối với Jae Suk, cái gia đình ảo này quan trọng đến thế nào.

Nhưng, nghĩ lại thì, nếu năm đó anh không cứng đầu níu kéo mà để mọi thứ chấm hết, tấn bi kịch này có lẽ đã không xảy ra.

Dù Kwang Soo ngồi đó suy nghĩ đã phải đến 10 phút đồng hồ, Hwang Yeong In vẫn không hề có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Có lẽ, ông ta hiểu rằng cậu đang phải đấu tranh nội tâm rất khó khăn, hoặc cũng có thể, ông ta đã quá quen với việc ép buộc người khác kiểu này rồi.

Đột nhiên, Kwang Soo nảy ra một suy nghĩ.

Chưa bao giờ não cậu hoạt động nhanh đến như thế. Các tế bào não như được đánh thức sau một giấc ngủ rất dài, chạy nhanh và mạnh đến mức khiến cho đầu cậu phát đau. Một kế hoạch mang tầm vóc vĩ mô và rất Yoo Jae Suk được dệt nên trong đầu Kwang Soo, tuyệt diệu đến mức chính chủ nhân của nó cũng phải bàng hoàng.

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, Kwang Soo nhận ra rằng đây là một kế hoạch cực kỳ liều lĩnh và đầy lỗ hổng. 

Tuy nhiên, khả năng cậu có thể nghĩ ra được một kế hoạch khác bây giờ là zero. Cậu buộc phải tiến hành theo nó, và cầu mong rằng Hwang Yeong In không phát hiện.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Kwang Soo tự dặn bản thân mình:

Bình tĩnh, Kwang Soo, không được cuống. Mày là một diễn viên. Mày là Hươu Cao Cổ, là kẻ phản bội huyền thoại của Running Man. Jin Kyung và Jae Suk - hyung đang phụ thuộc vào mày. Diễn cho tốt vào!

Kwang Soo hít thở một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn Hwang Yeong In. Bả vai cậu đã ngừng run rẩy, còn ánh nhìn trong đôi mắt cậu tràn ngập sự bướng bỉnh và bất chấp, như muốn nói với người đối diện rằng con Hươu Cao Cổ nhỏ bé sợ sệt hồi nãy đã trưởng thành rồi. Kwang Soo nghĩ rằng ánh nhìn ấy là do cậu bắt chước Jae Suk, nhưng thực ra, nó đến từ chính bản thân cậu, từ con người hoang dại mà cậu đã chôn giấu suốt bấy lâu nay.

_ Được thôi. _ Kwang Soo ngả người ra ghế, nói. _ Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông, với một điều kiện

Cậu đưa một ngón tay lên trước mặt, làm nổi bật thêm ánh nhìn ngập tràn thách thức. 

_ Jae Suk - hyung là một thám tử siêu phàm, thế nên, anh ấy cũng rất giỏi xóa dấu vết. Một mình tôi không thể tìm ra anh ấy được.

_ Như tôi đã nói, tôi không cho phép cậu nói chuyện này với bất kỳ ai.

_ Ồ, người này thì ông không phải lo. _ Kwang Soo mỉm cười. _ Vì người này vốn đã là nhân viên loại hai của các ông rồi.

_ Ý cậu là...? 

Lông mày Hwang Yeong In hơi nhướn lên, biểu cảm đầu tiên của ông ta từ lúc bắt đầu nói chuyện.

_ Tôi muốn được hợp tác với cựu PD của Running Man, Jo Hyo Jin.


...

Lee Kwang Soo...- ssi?

(Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật chú Kook, Người năng lực của chúng cháu. Chúc chú có tuổi 44 tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, và...cố gắng cho chúng cháu tin mừng sớm nha chú. :)))))))))

Tiếp theo thì để mừng sinh nhật chú Kook, mình sẽ đăng thêm một chương nữa.

Cuối cùng, cái kế hoạch của Kwangie ấy, nó thực ra chỉ được tóm tắt lại trong một câu thôi, đó là câu gì thì mời các bạn nghĩ. Bạn nào trả lời đúng đầu tiên (dĩ nhiên là trước khi xem chương tiếp) mình sẽ có quà cho bạn đó nhé.)

Continue Reading

You'll Also Like

140K 14K 87
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
12.8K 1K 88
Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Disclaimer: Bản quyền thuộc về @Black_Cat_1...
9.4K 866 147
Author: @Black_Cat_1102 Category: Fanfiction, Thriller, Comedy Disclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man và BUSTED! là những chương trình thật...
98.2K 11.8K 82
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...