Ngày bắt đầu: 12/7/2019
Ngày kết thúc: 24/7/2019
Ngày đăng: 11/8/2019
____________
"Hwasa, thế khi nào cậu và Wheein cưới nhau để bọn mình còn biết mà dành dụm phong bì. Cậu biết đó, phụ nữ chờ đợi quá lâu có khi đâm ra khó tính như gà mắc tóc. Tin mình đi, Junghwa cũng thế. Nhưng mỗi khi cô ấy lên cơn, mình chỉ cần dẫn nàng đi biển, hoặc ăn một bữa tại một quán ăn ấm cúng rồi sau đó là tay trong tay cùng nhau về ổ, ... Hí hí hí."
Người đang nói chuyện với Hwasa bật lên giọng cười vô cùng nham nhở khi nhớ đến những kỷ niệm "khó quên" với người yêu Park Junghwa. Vâng! Còn ai khác ngoài Hani - cháu gái của CEO Ahn LE trực thuộc công ty bán chuối, à nhầm, công ty Banana Culture chuyên cung cấp nguyên vật liệu sản xuất cho ngành trang sức. Nghe thiên hạ đồn rằng Ahn Hani sẽ chuẩn bị đám cưới vào tháng này nhưng bây giờ đã sắp cuối tháng mà cô ấy vẫn không đề cập gì mà chỉ trơ trơ uống cà phê cùng các chiến hữu lâu năm. Có vẻ như câu hỏi "khi nào lập gia đình" chỉ là một câu xã giao chơi cho vui chứ không được xem là một câu hỏi nghiêm túc.
Bên cạnh Hani, Hwasa dường như đã đắm chìm vào thế giới riêng với đống đồ ăn được gọi ra nên có thể câu hỏi mang tính xã giao của Hani đã trôi từ tai này qua tai kia biến đâu mất. Còn Hyerin, cô em gái cục súc của Hani chỉ tập trung vào bấm tin nhắn với người yêu tomboy ở bên kia quốc gia. Chẳng biết định mệnh đẩy đưa thế nào mà cô và Amber sau lần choảng nhau trong toilet giờ cũng hẹn hò được năm năm rồi. Amber là người Mỹ gốc Đài Loan, sinh ra và lớn lên ở phương trời Tây nên tư tưởng hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ Tây Phương và không có chút gì gọi là Á Đông, nên ai cũng cho rằng gu của cô ấy phải là những cô gái mắt xanh tóc vàng hoặc chí ít cũng là gái Tây phóng khoáng tự do. Chính Amber từng tuyên bố bản thân cô sau này chắc chỉ yêu được gái Tây thôi. Ai ngờ duyên trời lại cho Amber gặp Hyerin và sét đã đánh cả hai từ ngày ấy.
Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
"Vậy khi nào cưới thì báo sớm ba tháng nhé, để chị em mình chuẩn bị tiền mừng." Hani nói.
"Nói thật với hai người. Wheein không muốn kết hôn, cả mình cũng không hứng thú. Tụi mình như thế này cũng đã hạnh phúc rồi." Hwasa trả lời thẳng thắn sau khi đã nuốt trọng cây xiên quen vào miệng. "Mà nếu thật sự bất đắc dĩ phải tổ chức theo ý dòng họ thì tụi mình cũng chỉ muốn một bữa tiệc cocktail nho nhỏ toàn mời những người thân thiết tới dự. Wheein không thích xa hoa ồn ào."
"Tư tưởng Tây quá nhỉ." Hani bĩu môi. "Tụi mình thì không sao, nhưng mấy ông bà già thì cổ hủ lắm."
"Kệ họ!" Hwasa đáp lại xanh rờn. "Họ hàng gần nhà mình giờ còn được nhiêu. Chỉ có gia đình chị Irene là thân nhất, còn lại thì mình chả biết ai với ai cả."
"Chị không sợ họ nói ra nói vào ư?" Lúc này Hyerin đã lên tiếng.
"Không! Chị không ngại. Em còn nhớ đám cưới của MoonByul và Yong Sun chứ, hai chị ấy cũng chỉ tổ chức một buổi cocktail và BBQ nhỏ, cũng chẳng đăng lên truyền thông. Chả lẽ phải cứ trang hoàng, to lớn, rầm rộ thì mới gọi là hạnh phúc à. Ở Hà Lan, nhiều cặp đôi còn chẳng đăng ký kết hôn mà vẫn sống hạnh phúc đấy. Nên chị thấy mấy cái này chỉ là hình thức thôi, chị không quan trọng hình thức."
Hani nghe xong và thở dài: "Để được tư tưởng tiến bộ như cậu thì chắc thế hệ già của Hàn Quốc phải chờ đến thế hệ của tụi mình thì may ra mới thoáng vậy được."
"Ừ! Bất quá thì mình sẽ đãi tiệc nướng và mướn ban nhạc về chơi."
"Tuyệt! Gọi thêm luôn hải sản nha chị, tôm nướng, mực nướng, heo nướng chấm sốt ngon lắm." Hyerin vui vẻ nói.
"Tiệc là không thể thiếu hải sản."
"Ôi! Bà Quàng vạn tuế! Ngài thật hào phóng." Hyerin khoái chí.
"Nếu được thì gọi thêm vài vũ công mua vui nữa nha." Hani nhanh nhảu đáp với cái nhìn gian giảo.
"Ừ! Nếu vậy thì cậu nên chuẩn bị mua hòm đi là vừa."
"Việc gì phải lo, tới luôn đi, bà Quàng vạn tuế!"
Hwasa nhìn Hani với biểu cảm không thể mỉa mai hơn. Cô thách Hani dám nhảy với vũ công sexy đấy. Nếu Hani dám làm, cô chắc chắn sẽ thuê ngay một dàn mua vui trong đám cưới cocktail của mình. Ah, nhưng sắp tới giờ về rồi. Cô đã ngồi với bạn mình cũng được ba tiếng, cô còn việc phải làm như đem chăn gối đến tiệm giặt ủi, thu gom một ít sách vở cũ đem tặng cho hội từ thiện. Mà hình như bữa nay hai vợ chồng họ Moon sẽ về trễ nên cô phải kiêm luôn nhiệm vụ cho hai đứa nhỏ ăn tối. Nhưng Hwasa lười nấu ăn quá, có lẽ sẽ dẫn bọn trẻ ra ngoài ăn tiệm cho tiện. Nghe nói Lotteria đang có chương trình combo đồng giá thì phải.
Ủa khoan! Từ lúc nào cô đã kiêm luôn vai trò bảo mẫu cho bọn nhóc đó vậy? Lẽ ra việc cho tụi nó ăn, dẫn tụi nó đi chơi, dạy tụi nó học phải là nhiệm vụ của Yong Sun và MoonByul chứ.... Có cái gì đó sai sai. Không, phải nói là quá sai, quá vô lý. Và từ khi nào mà Ji Eun còn quấn cô hơn cả mẹ ruột của nó vậy? Và từ khi nào Eunji lại xem cô như là "anh trai lớn" của nó nên phải chơi với nó....
Không không không..... Loạn hết cả rồi. Cô đã nói là cô không thích trẻ con mà. Nhưng bọn nhóc này lúc nào cũng lôi cô vào rắc rối của chúng. Đó là lý do tại sao cô không thích trẻ con.
Hwasa thất thểu về nhà vì nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với hai đứa nhóc, hoặc là dọn bãi nôn của Eunji. Ôi, chỉ cần nghĩ tới là thấy rùng mình. Yong Sun umma của tụi nhỏ bây giờ không ở nhà nhiều vì sau khi đi làm xong là phải chạy đến trường đại học, còn MoonByul thì thỉnh thoảng kẹt cuộc họp với đối tác nên phải ở lại công ty làm thêm giờ. Khi hai người đó vắng nhà thì ai chăm sóc bọn trẻ? Vâng, không là Hwasa thì là ai.
Chính là Hwasa!!!
Là cô!
LÀ CÔ...
Chết tiệt thật!
Không công bằng...
Nhưng Hwasa à, cuộc sống vốn đã bất công nên chấp nhận đi là vừa.
Nghĩ lại thì quyết định chưa vội có con của Wheein kể ra cũng không phải là không hợp lý. Thậm chí có lần cô đã từ bỏ suy nghĩ sinh con khi bị hai đứa ranh kia dầm cho cô một trận trong nửa ngày. Lạy Chúa! Wheein à, em yêu chị, và em hoàn toàn ủng hộ quyết định của chị.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Hwasa quyết định đến chỗ gà rán và mua mang về thay vì dẫn bọn nhỏ đi ăn. Ăn ở nhà dù sao cũng thoải mái hơn, đỡ phải trông Eunji chạy nhảy ở quán người ta. Có thể gần đây Byul và Yong Sun đánh đòn hơi nhiều nên nó cũng bớt quậy, nhưng nếu họ không có mặt thì khó cho cô rồi. Đúng đấy, mua mang về là an toàn nhất. Nhớ lại vụ nó dẫn cặp sinh đôi của nhà Wenrene đi cưỡi cừu là cô chả muốn mạo hiểm.
"Xin chào, bạn muốn gọi món gì?" Cô nhân viên tươi cười mời mọc khi đưa cho Hwasa menu.
Hwasa nhìn lướt qua menu gà rán, toàn những món quen thuộc, thôi thì cứ gọi đại gà truyền thống cho tụi nhỏ vậy, trẻ con thì chắc ăn một miếng là no rồi, bao tử của Ji Eun và Eunji vốn không lớn lắm. "Cho tôi sáu miếng gà không cay, hai phần khoai tây chiên và một rau trộn. Khỏi lấy nước nhé."
"Vâng, thưa quý khách. Quý khách còn muốn dùng gì nữa không ạ? Hôm nay quán có chương trình khuyến mãi mua một phần hamburger tặng thêm một cánh gà giòn tẩm sốt chua ngọt."
"Khuyến mãi à? Ừm.........."
RINGG RINGGGGGGG RINGGGGGG
Đột nhiên điện thoại của Hwasa vang lên trong túi. Cô lấy ra và bắt máy. "Alo!"
"Alo, Ji Eun nè dì."
"À, gọi dì có chuyện gì vậy?"
"Ah, tại bữa nay bạn của con đến chơi và tụi con có tiệc ngủ nên .... hehe........" Con bé cười xin xỏ. "Dì có thể mua cho tụi con một ít pizza được không?"
Thì ra là thế, cô quên mất bữa nay Ji Eun dẫn bạn quan ngủ một ngày ở nhà mình. Hình như là con bé người Mỹ gốc Hàn thì phải. Thôi kệ, lâu lâu bạn nó tới nhà, dĩ nhiên phải rộng rãi với chúng.
"Dì không tiện đường mua pizza, nhưng dì đang mua gà rán đây. Ăn gà rán nha."
"Dạ được, con cám ơn dì." Ji Eun đáp một cách phấn khích.
"Rồi, khoảng mười phút nữa về liền. Nói bạn ráng chờ chút đi."
Sau đó, Hwasa quay qua nói với cô nhân viên: "Ok, lấy cho tôi thêm ba phần combo khi nãy nhé."
---------------------------
Đúng mười phút sau, Hwasa xuất hiện trước cửa nhà với hai cái túi gà rán khệ nệ trong tay, vừa kịp lúc trời bắt đầu đổ mưa lớn. Nhìn bầu trời tối om ánh lên từng tia sét đùng đùng giật lên kinh hoàng, Hwasa thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít ra trời cũng thương mình, đợi mình về nhà rồi mới mưa.
HAHAHHAHA
BỤP BỤP
BING BING BING....
ZIMZALABIM........ZIMZALABIM.......... BÙM ......CHÉO.......
"Ahhh, đau đau..... thả chị ra, EUNJI...."
"Tên ngoại lai, ta bắt mi.... Đầu hàng mau!"
"Ahhhhhhhh....."
"Zimzalabim Zimzalabim ...."
Trời ơi, cái gì vậy?
Hwasa giật bắn mình khi tiếng la hét ầm trời của Ji Eun vang lên hòa với giọng cười "man rợ" của Eunji và cô bé Hàn Kiều kia. Chắc phá cái gì rồi phải không? Chết tiệt, đúng là không có MoonByul và Yong Sun ở đây thì mọi thứ như cái nùi giẻ vậy đó, sao cái gì khó cũng đều qua tay cô hết vậy. Trao gà rán cho bà bếp, Hwasa xắn tay và hùng hục vào phòng khách. Cô nhớ mình đã để quên mấy cái album của Mamamoo và Ahn Hye Jin chưa cất trong tủ. Bọn ranh con, nếu chúng làm nát kho báu của cô, cô thề là sẽ tét mông từng đứa một.
ZIMZALABIM.......
I LOVE YOU, 3000
ABRACADABRA........
BÙM.....CHÉO......
LẠY THẦN MẶT TRỜI TỐI CAO, XIN NGÀI HÃY ĐÓN NHẬN VẬT HIẾN TẾ NÀY
ZIMZALABIM........ZIMZALABIM......ZIMZALABIM.......
Những tiếng động và giọng nói của trẻ con không ngừng vang lên, và Hwasa có cảm tưởng là khi cô mở cánh cửa ấy ra sẽ nhìn thấy một bãi chiến trường gồm sofa và gối ôm đang bay lông vũ tứ tung, chai lọ đổ bể và cái hồ cá lẫn album của cô cũng không còn nguyên vẹn. Ji Eun, Eunji, hai đứa bây chết chắc rồi.
RẦM
Hwasa mở toang cánh cửa bằng hết tất cả sức lực và cuồng nộ, nghĩ rằng sẽ bắt gặp hai đứa quỷ con đang phá phách với căn phòng bừa bộn. Nhưng không, Hwasa vô cùng ngạc nhiên, phòng khách vẫn sạch sẽ và ngăn nắp đến lạ, không có bất kì sự đổ vỡ nào, thậm chí tất cả album của Mamamoo và Ahn Hye Jin mà hôm qua cô quên cất nay đã được ai đó chu đáo xếp vào tủ kính và khóa lại."
Tuy nhiên, cảnh tượng diễn ra trước mặt khiến Hwasa há hốc mồm. Ngay chính giữa phòng là hai đứa nhỏ Ji Eun, Ailee (con nhóc Hàn Kiều, bạn của Ji Eun tới chơi), và chị gái của cô - MoonByul đang bị trói nằm ở dưới ghế sofa.
Trời ơi! Ai đã làm điều này? Ai đã trói Moon Tổng tại cao tại thượng? Là kẻ nào to gan?
Rồi cô nhanh chóng phát hiện thủ phạm của mấy cái trò kia chính là hai cái bóng đang nấp đằng sau ghế.
"Hehe, bà Quàng của chúng ta đã về." MoonByul nhe hàm răng chuột ra cười với em gái.
"Bà Quàng xinh đẹp vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Ji Eun và Ailee đồng thanh thốt lên.
"Khoan, sao ba người lại....."
BỤP
"AHHHHH, CÁI GÌ VẬY???"
Chưa kịp phản ứng, bỗng một cái gì đó nằng nặng trèo tót lên người Hwasa khiến cô giật mình và la lên oai lái. Không phải một mà là ba đứa, chúng xoay cô và đang dùng dây thừng trói cô lại.
"YAH! SON YERIM..... SON SOOYOUNG....... YAHHH! EUNJI NỮA.... SAO CHÁU DÁM?"
"Con mồi ở đây! Con mồi ở đây!" Sooyoung hét lên.
"Thần Mặt Trời sẽ rất thích vật tế lễ của chúng ta. HÚ HÚ HÚ...."
"Trời ơi cái gì thế?" Hwasa đưa mắt nhìn Byul mong chờ một lời giải thích, nhưng Byul chỉ cười xuề xòa và đáp.
"Kệ đi em, tụi nó đang chơi đóng vai bộ tộc da đỏ. Lâu lâu hai đứa cháu mới qua mà."
"Yah, sao chị không báo sớm?" Hwasa bất lực rồi nhìn qua Ji Eun. "Sao cháu không nói là có Sooyoung và Yerim nữa, dì tưởng chỉ có Ailee thôi chứ?"
"Không không!" Ji Eun phân bua. "Cháu gọi điện cho dì xong thì vừa lúc dì Irene và Wendy đưa tụi nó qua đó. Cháu có biết gì đâu."
"Hả?"
Hwasa la lên khi bị bọn nhóc đang trong độ tuổi mẫu giáo dùng dây thừng quấn ngang người. Yerim là nhanh nhẹn nhất, nó cột cô lại bằng cách chạy xung quanh người cô theo vòng tròn, Eunji là khéo tay nhất nên tạo ngay nút thắt, Sooyoung cao lớn hơn và khỏe hơn hai đứa kia nên liền kéo Hwasa đến bên chỗ ba nạn nhân còn lại. Giờ để ý kỹ bọn nhóc đều đang đội chiếc mũ mô phỏng người đa đỏ, chúng nhìn một lượt bốn khúc "xúc xích" và cười khoái trá.
Chết tiệt, Irene và Wendy? Sao hai người lại mang bọn yêu tinh tới đây hả?
End Bonus 6.1
Au: Jullian
P/S: Nhà Moon bữa nay loạn thật rồi đó, không biết "Bà Quàng" có giải quyết được không. 😂😂🦁