[Longfic] Moment to trust (Mo...

By greyjucat

205K 13.4K 2.7K

Cô là tổng giám đốc của một công ty lớn. Còn cô ấy ư? Chỉ là một thường dân bình thường nhưng vì tiền mà sẵn... More

Vài dòng của Au
Chap 1: Không cần biết tên tôi
Chap 2: Tôi muốn em🔥
Chap 3: Tình huống trớ trêu
Chap 4: Ji Eun🍎
Chap 5: Em tin tôi chứ?
Teaser Chap 6
Chap 6: Là tớ theo cô ấy
Chap 7: Lại là cô
Chap 8: Tôi thích em lắm rồi
Chap 9: Cô gái xinh đẹp nhất🌹
Chap 10: Nhanh tay hơn
Chap 11: Umma Rùa🐢
Chap 12: Gặp nguy
Chap 13: Nụ cười ấm áp
Chap 14: Quá khứ đau buồn
Chap 15: Đền ơn đáp nghĩa
Chap 16: Hwasa nghi ngờ
Hehehe
Chap 17: Chị họ 🐰
Chap 18: Ngày đầu tiên đi làm
Chap 19: Chạm mặt👁
Chap 20: Ghen😑
Chap 21: Chăm sóc Yong Sun
Chap 22: Tâm sự của Byul
Chap 23: Xúc động💧
Chap 24: Bae Irene & Son Wendy🐰🐹
Trưng cầu ý dân
Chap 25: Đã chọn đúng người
Chap 26: Sư Tử và Rùa Nhỏ 🦁🐢
Teaser chap 27
Chap 27: MoonSun🌛🌞
Chap 28: Ji Eun bá đạo
Teaser chap 29🍷
Chap 29: Bà dì & hai đứa cháu
Chap 30: Những kẻ bất hạnh
Chap 31: Bữa tiệc nhà chị họ🍷
Chap 32: Bị quấy nhiễu
Chap 33: Gặp lại bạn cũ
Spoil nhảm
Spoil nhảm (cuối)😂
Chap 34: Hạnh phúc mới quan trọng
Chap 35: Lời cầu cứu vô vọng
Chap 36: Bảo bối của tôi
DIE OR NOT
Chap 37: Tôi muốn có con với em
Chap 38: Nghỉ dưỡng cùng Irene
Chap 39: Byul và Irene🐰
Thử nghiệm trước drama
Chap 40: Công viên trò chơi
Chap 41: Sao Gió Hoa Trời🌼
Chap 42: Điều bất ngờ cho Yong Sun💍
Q&A
Spoil chơi cho dzui
Chap 43: Moon & Sunrise 🌜🌞
Chap 44: Words don't come easy
Chap 45: Với tôi, em là người đẹp nhất
Chap 46: Quyết định của Hwasa
Teaser chap 47
Chap 47: Bốn vị bác sĩ👩🏻‍⚕️
Chap 48: Không khả quan
Thông báo ngắn
Chap 49: Đối mặt
Chơi ngu😭
Chap 50: Xung đột
What's your favourite supporting character?
Chap 51: Nỗi trăn trở của Yong Sun
Spoil: Sống hay ngủm?
Chap 52: Chuyện sáu năm trước
Chap 53: Nỗi sợ hãi của Byul
Chap 54: Mặc cảm tội lỗi
Thông báo tạm ngưng
Chap 55: Căng thẳng
Chap 56: Lời đe dọa của Boram🔥
Chap 57: Nỗi lòng của Eunjung
Chap 58: 15%
Chap 59: Đêm của chúng ta
Có nên đăng Chap?
Chap 60: Thăm Ji Eun
Chap 61: MoonByul và Yong Sun
Thăm dò ý kiến
Chap 62: Là mơ hay thật?
Chap 63: Phẫu thuật💉
Chap 64: Cấp cứu
Chap 65: Đây là đâu?
Teaser 66
Chap 66: Gặp lại người đã khuất
Chap 67: Tôi thấy mình thật hạnh phúc
Chap 68: Chị vẫn không sao!
Teaser chap 69
Chap 69 (End): Em tin tôi chứ?❤️
Teaser bonus 1.1
Điều chỉnh thời gian
Bonus 1.2: Moon Tổng trông trẻ
Bonus 2: Teach Eunji!🕶
Bonus 3.1: Bà chị họ của tôi🐰😬
Bonus 3.2: Ám ảnh kinh hoàng🥵
Bonus 4: Hâm nóng tình cảm♥️
Bonus 5: Lầm tưởng của Byul
Bonus 6.1: Bà Quàng vạn tuế👑
Bonus 6.2: Thật là đau đầu!💀
Bonus 6.3: Sai là phải phạt
Bonus 6.4: Lại sợ mất con
Bonus 7: Về cùng một nhà
Bonus 8.1: Nghỉ mát cùng Wenrene
Bonus 8.2: MoonSun tâm sự🌛🌞
Bonus 8.3: Tái ngộ giám đốc resort
Bonus 8.4: Không sinh con nữa😑
Bonus 8.5: Son Đại Ca tức giận
Bonus 8.6: Hai giám đốc 👔
Bonus 9.1: Đối diện sự thật👁
Bonus 9.2: Hai vợ chồng💖
Bonus 9.3: Tụ họp gia đình

Bonus 1.1: Chơi lớn😳

1.3K 89 32
By greyjucat

Ngày bắt đầu: 6/3/2019

Ngày kết thúc: 23/3/2019

Ngày đăng: 28/4/2019

____________

Đây là câu chuyện sau khi Yong Sun sinh em bé thứ hai được 3 tháng

"Alo! Chị đang lái xe đến...... Ấy ấy! Đừng nhanh thế, chú em cứ từ từ giải quyết, chị sẽ có mặt trong năm phút nữa..... Ừ! Phải tắm táp thơm tho thì mần chuyện mới suông sẻ được.... Hehehe....., nhớ chừa phần chị đó nha."

Cất điện thoại vào túi, Byul chỉnh lại cặp kính đen cùng nụ cười nham nhở đúng kiểu dân chơi, đạp ga phóng nhanh đến nơi cần đến. Chuyện này cô đã đợi từ lâu lắm rồi và giờ mới có cơ hội thực hiện, chỉ cần nghĩ đến là trong lòng Byul lại rạo rực ngọn lửa sung sướng, bàn tay nắm chặt vô-lăng, chân để chắc lên bàn ga và cứ thế tiến lên.


Vượt qua vài cái đèn đỏ và lối tắt, cuối cùng chiếc xe yêu dấu của họ Moon đã đậu trước sân nhà của một ai đó. Những người giúp việc nhận ra người quen đều cuối đầu chào, nhưng Byul không thèm để ý họ mà thoăn thoắt bước ngắn bước dài vào phòng khách, nơi mà người đã gọi điện cho Byul khi nãy đang đứng đợi.



"Ah! Chị tới rồi. Nhanh vậy!"

"Phải nhanh chứ. Mồi ngon thế mà." Byul nở nụ cười vô cùng đểu. "Sao sao? Họ đâu rồi?"





"Từ từ! Đừng nóng, em dẫn chị vào! Mới vừa tắm xong là đã nghe tiếng còi xe của chị."

Họ Moon không khỏi phấn khích ra mặt: "Chà! Tắm xong rồi ư? Chu choa! Sao chu đáo thế, nghĩ đến là thấy rần rần trong người rồi."

Người kia nhanh chóng dẫn Byul lên lầu trên, cô ấy mở cửa một căn phòng và nói với Byul bằng chất giọng vô cùng trang trọng: "Đây! Mời chị vào. Họ đang đợi chị."




Ngay từ giây phút cô gái kia mở cánh cửa lớn ra, Byul chợt thụt lùi lại đằng sau vì quá choáng ngợp trước khung cảnh "diễm lệ" bên trong đang chào đón mình.


Vâng!

Rất rõ!


Ngay chính giữa căn phòng....








....... là hai nữ nhân xinh xắn với thân ảnh mỹ miều đang ngồi tại đó, và quan trọng là, cả hai đều chỉ có độc chiếc khăn tắm mà không có lấy một mảnh vải che thân, chứng tỏ họ mới vừa tắm xong.

Tuyệt quá! - Byul trầm trồ.



Byul không biết hai nàng đã đợi mình lâu chưa, nhưng một cô gái đã trông thấy Byul và giơ cánh tay như đang vẫy gọi, còn cô gái bên cạnh chỉ tặng cho cô ánh mắt thờ ơ trước khi nằm xuống lại chiếc khăn tắm. Cả căn phòng thoang thoảng hương mùi nước hoa dịu nhẹ hoà cùng mùi sữa tắm thơm mát của hai cô gái; nói thật, điều đó khiến Byul chỉ muốn ở trong đây mãi thôi.




"Đừng ngạc nhiên! Đây đâu phải lần đầu tiên chị thấy gái đẹp."



"Xin lỗi!" Byul cười hề hề.

"Ok! Em đi xử lý việc chút, chăm sóc họ một lát giúp em nhé. Cám ơn chị!"

"Không có chi!"

Byul nhanh chóng đóng cửa phòng lại, trái tim phập phồng niềm hào hứng chờ mong như muốn nổ tung lồng ngực. Nhìn hai cô gái trước mặt đang giương mắt ngơ ngác với mình, Byul không thể kiềm lòng nổi trước vẻ xinh xắn đáng yêu như hai quả táo nhỏ ấy. Không thể chờ lâu hơn, cô liền dùng bàn tay vuốt ve gò má của một nữ nhân và thốt lên thích thú.

Lạy chúa! Sao mịn màng thế này?

Làn da mịn chẳng khác gì tơ lụa, Byul thỏa thích nhìn ngắm hai nữ nhân yêu kiều, hai tay bất ngờ ôm lấy một nàng vào lòng đầy yêu thương. Ái chà! Vừa mịn vừa thơm mùi sữa tắm, kiểu này sao mà chịu nổi chứ. Tâm hồn Byul gào thét: Hừ! Huynh đệ chị em với nhau có mồi ngon vậy mà không chia sẻ sớm.

Không dừng lại ở đó, Moon Tổng không chần chừ mà ôm lấy cô còn lại trong tay và vuốt ve tấm lưng trần trắng hồng không tì vết. Suốt mấy năm làm giám đốc ở Rainbow Moon, cô đã ôm rất nhiều gái đẹp trong tay, nhưng ngoại trừ Yong Sun, Hwasa và Irene thì cũng đã khá lâu rồi cô chưa ôm ai mà trong lòng sung sướng thế này.

Nữ nhân được Byul ve vuốt gò má bỗng chốc cười nắc nẻ một cách thích thú, bàn tay cô ấy cũng kịp bắt lấy sống mũi của Byul và véo nhẹ lên đó một cái.

Haha! Cô gái này thật thú vị mà. Byul không khách khí, đặt ngay lên trán, hai gò má và cái môi chúm chím kia một nụ hôn phớt. Chưa hết, Byul để hai cô gái xinh đẹp này nằm xuống chiếc nệm đã trải sẵn và thỏa chí nhìn ngắm như thể tuyệt tác, thỉnh thoảng còn ôn nhu hôn yêu lên bụng của họ. Ông Trời có mắt, nếu được ở đây lâu hơn, Byul muốn vui vẻ thật nhiều với hai nàng.

Sau khi ôm ấp và nhìn ngắm các kiểu, Byul mỉm cười dịu dàng rồi đáp: "Thôi! Chúng ta làm nhanh rồi còn đi ngủ chứ."

Nấn na làn da ở bụng một hồi, Byul nhìn sang đống "đồ nghề" đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô quơ tay lấy một chiếc bình và đổ ra trên tay một loại bột hồng kì lạ và thơm mùi oải hương. Hai nữ nhân ngơ ngác nhìn thứ bột hồng Byul đang cầm trên tay mà không hiểu đó là cái gì, ánh mắt chớp chớp long lanh như chờ một câu trả lời thỏa đáng. Tuy vậy, Byul có lẽ không tinh ý mà nhận ra sự bối rối của hai nàng, liền đổ lớp bột ấy thẳng xuống cơ thể hai cô gái và bàn tay tiến hành thoa lấy thoa để.





"Ta ta ta...ta..ta...dddd...."

Một cô gái cất lên âm thanh đầy thích thú, quả thật thứ bột kì lạ này là gì thế? Cô gái nhìn nó bằng ánh mắt tròn xoe, bàn tay nhỏ quơ quàng như muốn bắt lấy những đám mây bột bay lơ lửng ảo diệu trong không khí.




"Thích phải không? Hàng mới ra đấy, thơm lắm." Byul nói. "Cả tôi cũng thích nữa mà lị."

Lật hai cô gái nằm sấp, Byul tiếp tục xoa thứ bột thơm ấy lên vùng vòng ba bé nhỏ căng tròn như trái cam kia và thì thầm: "Đúng là con hơn cha là nhà có phúc."






Sau khi thoa xong, Byul nhìn quanh vật dụng mà không  thấy ngay "cái" cần thấy. Lạ nhỉ? Lẽ ra phải có thứ đó tại chỗ này chứ, cái đó quan trọng vậy mà. Byul đứng dậy đi đến chiếc tủ màu tím có ngăn kéo lớn và tìm kiếm. Cô thở phào. Nó đây rồi! May quá. Cô lấy hai ra cái và trầm trồ: "Chà! Vừa có hình Gà, vừa có hình Rùa, nhà này đúng là chu đáo mà."



Tuy nhiên, ngay khi quay lại, Byul bỗng la lên hoảng hốt khi trông thấy hai cô gái đã tự đứng dậy và đi tách ra mỗi hướng, và một trong số ấy suýt nữa thôi đã bị trượt chân té đập đầu.














"AHHHh! Cẩn thận!"




Byul la lên và chạy tới đỡ......... đứa bé một tuổi khi vài giây nữa thôi là gương mặt dễ thương đó đã đập thẳng xuống sàn. Ôi! Đau hết cả tim, chỉ cần chậm mất một giây là chắc chắn bà chị họ Irene kia sẽ cho cô một trận vì tội để con bả té.




"Yerim! Hư nha!" Byul gằn giọng với em bé nghịch ngợm.

Thế nhưng đó chưa phải là kết thúc, Byul tá hỏa khi chợt nhìn thấy Sooyoung cũng đang chập chững từng bước tiến ra ngoài lan can của ban công.





"Má ơi..... Má ơi! SOOYOUNG DỪNG LẠI!"

Nhanh như cắt, Byul đã tóm được em bé còn lại trên tay trước khi con nhóc bé xíu kia có thể tự gây hại cho chính bản thân nó và cho chính cô. Chỉ là mấy ngày nay Irene có chuyến công tác xa nên Wendy đã quán xuyến hết mọi công việc, từ quản lý công ty cho đến chăm trẻ ở nhà. Tuy nhiên, chăm con không phải là một việc dễ dàng, đằng này lại còn chăm hai đứa đang ở tuổi cai sữa và tập đi thì còn cực hơn. Thế nên, Yong Sun mới khuyên Byul đến để hỗ trợ cho Wendy trong khoảng thời gian Irene vắng nhà.




"Xin hai cô, làm ơn đừng có nghịch nữa nhé. Hai cô mà bị gì thì mẫu hậu của hai cô chém tôi chết bây giờ. Bả dữ lắm, biết không?".

Byul để Sooyoung và Yerim nằm xuống và cầu xin, nhưng hai đứa bé còn quá nhỏ để hiểu hết những gì cô đang truyền đạt, thế nên chúng chỉ biết cười mà thôi.

(Tưởng tượng đây là hai bé một tuổi nha readers. Rốt cuộc ai đọc teaser của Au cũng đều nghĩ Byul ngoại tình cả 😂😂😂😂)

Sau một hồi vật lộn với hai đứa nhỏ, cuối cùng Byul đã hoàn thành xong nhiệm vụ đóng bỉm và hát ru cho chúng ngủ. Cặp sinh đôi này cũng dễ ngủ thật, mới hát ru vài câu mà đã ngủ lăn. Byul hài lòng trước kết quả của mình và bấm video call để khoe chiến tích với người vợ yêu dấu. Hẳn là bây giờ nàng đang ở nhà khổ sở một mình để chăm sóc Eunji đây. Tội nghiệp! Vậy mà cô lại không thể ở bên cạnh nàng được.


Điện thoại bật lên và người mở nó không phải Yong Sun mà là Ji Eun.

"Ể! Ji Eun đó hả? Con đang làm gì thế?"

"Con đang tập viết thì cô Byul gọi....à nhầm.....mama Byul gọi."

Byul phì cười. Từ lúc cô và Yong Sun lấy nhau, Ji Eun đã phải thay đổi lại cách xưng hô cho phù hợp. Con bé sẽ gọi cô là mama thay vì ''cô Byul'', gọi Hwasa là ''dì" thay vì "unnie", thậm chí với Irene, con bé phải gọi "dì Irene" chứ không còn được gọi ''chị Irene'' như trước nữa. Dĩ nhiên sẽ có hơi khó khăn trong thời gian đầu nhưng Ji Eun rồi sẽ quen thôi.




"Mẹ đâu rồi Ji Eun?"


"Dạ! Mẹ đang đánh răng cho Eunji."

Ji Eun nhảy lóc cóc suốt ghế và chạy đến bên cạnh Yong Sun đang dùng khăn lau quanh miệng cho em bé trên tay. Eunji chắc hẳn mới uống sữa xong nên tâm trạng tốt hẳn ra, chứ Byul nhớ rằng con nhóc sơ sinh này mà không kịp cho nó ăn thì nó gào lên kinh lắm, và cô kết luận rằng tiếng khóc của trẻ sơ sinh thật sự rất gây nhức đầu.


"Ah! Byul đó hả? Bên đó sao rồi?" Yong Sun hỏi han.

"Đây! Em xem đi."

Byul vừa nói vừa lia máy qua khung cảnh yên bình nơi hai cặp song sinh đang ngủ lim dim trong cũi. "Đã thoa phấn, mặc bỉm và hát ru nên chúng mới ngủ ngon lành thế."



"Chà! Giám đốc Moon cũng khéo chăm trẻ quá nhỉ." Yong Sun khen ngợi và Byul được dịp phổng mũi tự hào với vợ mình.

"Chứ sao nữa! Cái gì mà qua tay tôi cũng đều trơn tru hết."

Yong Sun quan sát hai đứa trẻ qua màn hình, bỗng thấy điều gì đó ở Yerim nên hỏi: "Byul! Em thấy miệng của Yerim chuyển động, Wendy đã cho nó uống sữa chưa vậy?"

Moon Tổng nhíu mày: "Tôi chưa hỏi nữa......, nhưng chắc phải cho ăn rồi chứ. Ôi! Nếu đói thì nó sẽ gào lên thôi, em cứ yên tâm. Rồi còn Eunji, con bé bữa nay có quấy không?"


"Hơi hơi thôi!"


Giọng Byul đầy vẻ lo lắng: "Hôm nay không có tôi, chăm con có mệt lắm không?"

Cảm động trước câu hỏi quan tâm của Byul, Yong Sun chỉ lắc đầu cười: "Không cực đâu. Em còn Hwasa và Ji Eun hỗ trợ mà. Ji Eun biết đóng bỉm cho em gái rồi đó."

"Oh! Ji Eun giỏi nha, biết mặc tã cho em bé luôn." Byul trầm trồ khen ngợi khiến bé con đỏ mặt xấu hổ.



"Còn nữa! Hôm nay có Seulgi tới giúp trông em bé."



"Seulgi?"

Hàng chân mày Byul nhướng lên khó hiểu. Sao con Gấu loi nhoi ấy tự dưng bữa nay xách mông đến giúp trông trẻ? Không liên quan! Rồi vài giây sau trên màn hình điện thoại của Byul đã hiện lên gương mặt vô cùng thân quen và nụ cười tươi híp mắt của Seulgi. Trông con bé có vẻ khá phấn khích khi nhìn thấy cô.

"Chào unnie! Chắc chị ngạc nhiên lắm phải không?" Dường như đoán được sự thắc mắc của Byul, Seulgi đã nhanh nhảu giải thích. "Em qua đây để học chăm em bé."


Câu trả lời khảng khái của Seulgi càng khiến Byul ngạc nhiên hơn. "Chăm em bé? Nhà chú mày sắp có em bé hả?".

"Dạ đúng!" Seulgi gật đầu xác nhận trong khi đem điện thoại sang phòng khác nói chuyện, bỗng chốc nụ cười đang rạng rỡ trên mặt tắt lịm như nuốt phải giấm.






"Không giấu gì chị.....! Em....., em sắp có con rồi."


"CÁI GÌ?" Ở màn hình bên kia, Byul há hốc mồm trước thông tin vừa nhận được. "Ooooh........có con? Thật không vậy? Sao em chơi lớn thế?"


"Aisss! Em cũng đâu muốn, nhưng mọi chuyện thật khó mà kiềm chế." Seulgi gãi đầu đáp. "Chị nhớ bạn gái Sunmi của em chứ?"


"Ừ!"

"Ừm....., em nên kể thế nào đây? Ừm....., nó là một tai nạn không mong muốn." Seulgi dùng khăn lau nước mắt và bắt đầu kể lể.


Flashback

"Sao nóng thế này?"

Seulgi cục cựa trong chăn và nhoài người với lấy cái remote để điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, vừa kịp lúc nước trong phòng tắm chợt tắt và Sunmi bước ra ngoài với tấm khăn choàng quanh người. Sunmi là bạn gái của Seulgi, lớn hơn cô hai tuổi và hai người đã quen nhau một năm rồi. Họ cũng giống như những cặp đôi bình thường khác: cảm nắng, tìm hiểu, hẹn hò và yêu nhau. Những cung bậc cảm xúc, những thăng trầm trong tình cảm, họ ít nhiều gì cũng đã nếm trải nhưng chưa lần nào đi quá giới hạn cho phép.


"Em chưa ngủ ư?"

Sunmi ngồi xuống kế Seulgi khi đang lau khô tóc. Những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể bạn gái cùng với hương thơm của hoa tử đằng thoang thoảng trong không khí phút chốc khiến Seulgi vô thức đánh ực một miếng nước bọt, đỏ mặt quay đi vì không nhìn quen cảnh tượng có phần khiêu khích của người yêu. Thật lòng mà nói, dù đã quen nhau một năm nhưng Seulgi chưa bao giờ quá gần gũi cơ thể với Sunmi, mọi thứ chỉ dừng lại ở cái ôm, cái nắm tay và nụ hôn.

Vâng! Chỉ đơn giản là thế, lý do là Seulgi tôn trọng Sunmi và rất sợ hành động lỗ mãng vô tình sẽ làm tổn thương chị ấy. Nếu Sunmi không muốn, cô sẽ không làm điều gì quá đáng.


Ừ! Seulgi tự nhận rằng cô không được nhanh nhạy, phản ứng tình huống chậm chạp không bằng người ta, nhưng cô tự hào rằng ít ra mình cũng là người đàng hoàng và luôn tôn trọng người khác chứ nhỉ.

Thoáng thấy sự bối rối có chút trẻ con của Seulgi, Sunmi bỗng phá ra cười và chọc ngay vào cạnh sườn làm Seulgi muốn né cũng không né được, lăn ra nệm và cả hai hòa cùng tiếng cười giòn tan


Sau khi đã chịu mặc áo chỉn chu trong phòng riêng, Sunmi tựa người ngồi sát gần Seulgi và cả hai cùng xem một bộ phim tình cảm của Pháp có tựa Blue is the warmest color, một bộ phim được các nhà phê bình đánh giá cao gần đây. Tuy nhiên, có lẽ cả hai không lường trước rằng cảnh 18+ của phim vô cùng nóng không kém. Dĩ nhiên họ biết sẽ có cảnh nóng giữa hai nhân vật nữ chính, nhưng không ngờ nó lại nóng một cách trần trụi như thế.


Trong suốt thời gian ấy, Seulgi luôn cố gắng giữ tâm thật vững vàng, lí trí như một chiếc máy được hết công suất để cố gắng theo dõi bộ phim đến hết, và cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi màn hình chuyển sang màu đen và tên dàn CAST bắt đầu chạy dọc trên màn hình.



"Phim buồn quá em nhỉ!"

Sunmi lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì lạ đang bao trùm lấy họ, và không cần phải quá nhạy cảm, cô cũng thừa biết rằng tên Gấu kia cũng đang bối rối không kém. Thế nên, Sunmi vội chụp lấy một chiếc máy ảnh loại chụp nhanh và ra hiệu Seulgi ngước mặt lên.


"Ta chụp hình chút đi."


Seulgi nghiêng đầu: "Bây giờ tối rồi, chị còn chụp hình được nữa sao."

"Gì chứ, bộ không được à?"

Sunmi giả vờ giận và Seulgi đã nhanh chóng xiêu lòng.


"Ơ không không! Cứ làm những gì chị thích."

"Vậy mới được chứ! Gấu yêu!"

Sunmi cười khoái trá trong khi để máy ảnh đưa lên cao để chụp cho cả hai một tấm ảnh selfie. Ban đầu, Seulgi chỉ nghĩ hai người chỉ chụp một tấm hình bình thường, nhưng ngay khi máy ảnh vang lên tiếng 'click', Sunmi bất thình lình chồm tới và đặt ngay một nụ hôn mạnh ngay má của cô.


Một thoáng lúng túng lẫn ngỡ ngàng, Seulgi e thẹn cúi đầu xuống, bàn tay không ngừng vân vê vạt áo ngủ màu hồng. Được rồi, có thể cô và Sunmi đã yêu nhau một năm, những động chạm tình tứ đều đã làm qua, thậm chí cũng hôn nhau rồi. Nhưng vấn đề ở đây là: họ chưa từng hôn nhau trong phòng riêng mà chỉ có HAI NGƯỜI thế này. Thậm chí, đây cũng là lần đầu tiên Seulgi được tận mắt chứng kiến bạn gái chỉ choàng độc một chiếc khăn tắm quanh người, nhìn gợi cảm nóng bỏng không khác gì người mẫu.

"Unnie!" Seulgi bỗng dưng đưa một tay ra, điều đó khiến Sunmi khó hiểu.


"Gì thế?"


"Nắm tay em đi."

"Hửm? Nhưng tại sao?" Dù hỏi vậy nhưng Sunmi vẫn đón lấy bàn tay bé nhỏ của người yêu, chẳng biết con bé này muốn giở trò gì.


"Được rồi. Bữa nay chúng ta ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt thế này nhé."

"Em.....!"

Sunmi ngạc nhiên đến mức muốn nói điều gì đó nhưng nhìn ánh mắt có phần nghiêm túc của người yêu thì những lời lẽ ấy cũng trôi theo tâm trí lơ lửng và bay biến không một dấu vết. Quen nhau một năm, thời gian đó không thể gọi là quá lâu nhưng ít nhiều Sunmi cũng biết rằng con bé ngơ ngơ này thật sự là một người "thiếu muối kinh niên" và máu lãng mạn gần như bằng không. Vậy mà hôm nay cũng nghĩ ra được cái trò "nắm tay khi ngủ" thì kể ra cũng có cái gọi là tiến bộ.

Xếp hai chiếc gối lại gần nhau, Sunmi dịch sát người vào Seulgi trong khi tay vẫn nắm chặt tay của người yêu. Seulgi có thói quen xài lotion dưỡng tay nên bàn tay luôn trong tình trạng ẩm mịn vô cùng dễ chịu. Theo thói quen, Sunmi đưa bàn tay đang nắm chặt ấy lên môi mình và hôn nhẹ. Cảm giác đầu môi khi chạm vào làn da mịn màng ấy luôn dấy lên giữa họ những cơn sóng nhỏ kì lạ mà Sunmi đã từng cho rằng đó chính là dục vọng, thế mà họ chỉ dừng lại ở mức ấy mà không tiến đến giới hạn trong suốt một năm, kể ra cũng là một kì công không nhỏ.

Nhưng đã một năm rồi cơ đấy. Và Sunmi thừa nhận bạn gái cô quả thực rất chiều chuộng và tôn trọng người yêu. Nếu cô không thoải mái, em ấy chắc chắn sẽ dừng lại và không vượt mức giới hạn. Ngoài đời, Seulgi có vẻ khù khờ, chậm chạp và không nhanh nhạy, nhưng cô lại chấp nhận bỏ qua những anh công tử hoặc các thiên kim tiểu thư khác để đến với con người ngốc nghếch này. Vì vậy, nhiều lúc Sunmi cũng chả hiểu nổi bản thân.

"Seulgi! Em yêu chị không?"




Seulgi chớp mắt khó hiểu. "Sao hôm nay chị lại hỏi lạ thế?"


"Ừ! Lạ đó!" Sunmi không bỏ cuộc. "Nhưng em yêu chị chứ?"


Và Gấu Con gật đầu, ánh mắt nhìn người yêu chờ đợi. Hôm nay chị ấy thật kì lạ. Rồi bỗng nhiên, Sunmi lấy bàn tay đang nắm ấy và đặt thẳng lên ngực mình khiến Seulgi mở to mắt kèm chút hoảng hốt. Em định giật lại nhưng chị ấy đã kềm lại tay em trên ngực cô. Gương mặt Seulgi nhanh chóng ửng hồng vì ngượng ngùng, em không dám nhìn trực diện vào mắt chị mà chỉ nhìn xuống tấm chăn.


"Seulgi! Nhìn chị đây! Nhìn này!"

"Unnie! Chuyện... chuyện... này có vẻ hơi....." Seulgi lắp bắp rồi bị cắt ngang.



"Em không yêu chị hả?"

Seulgi lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Em có mà, em yêu chị!"

Nghe xong, Sunmi mỉm cười hài lòng và kéo gương mặt Seulgi vào một nụ hôn nồng cháy khiến em trở tay không kịp. Ban đầu có chút lúng túng trước sự táo bạo bất ngờ nhưng rồi em cũng nhắm mắt và mau chóng bắt nhịp theo người yêu để hòa quyện trong cơn mê say tình ái. Cho đến khi cả hai hụt hơi vì thiếu khí thở, em mới bàng hoàng nhận ra cơ thể em và chị đã không còn mảnh vải nào trên người. Tuy nhiên có cái gì như bản năng bên trong đang đánh thức từng lớp tế bào nhạy cảm, thôi thúc em hành động và gần như đánh bay hết mọi lí trí còn sót lại.

Và cứ thế trong đêm đó, lần đầu tiên trong đời, em đã để cho bản thân đi theo tiếng gọi tự nhiên của con tim.


End flashback

"Và đó là những gì đã xảy ra vào đêm ấy."

Seulgi chốt câu kèm tiếng thở dài chán chường, không quan tâm người ở màn hình bên kia có đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình không, nhưng có người để tâm sự là cô đã mừng lắm rồi.


"Chị có một thắc mắc." Cuối cùng thì Byul đã lên tiếng. "Em và Sunmi yêu nhau cũng một năm, nói nôm na thì ít nhiều gì cũng trải qua một số thứ, thế nhưng lần này sao hai em lại quên hả?"



Seulgi ngẩn người: "Dạ? Quên gì chị?"


"Thì......, cái đó đó." Byul lầm bầm trong họng. "Biện pháp phòng tránh."


Seulgi thốt lên một tiếng "à" nhỏ trong họng và một nụ cười ngố khác hiện lên gương mặt. Con bé gãi đầu đáp: "Đừng hiểu lầm. Dù tụi em quen nhau một năm nhưng thú thật với chị, đó là lần đầu tiên của em và Sunmi."


"Thì sao?"



"Thì......ờm....., em luôn nghĩ rằng vì là lần đầu tiên nên chắc chắn sẽ không dính bầu đâu.... tại vì là lần đầu mà."






"Trời đất ơi!"


Họ Moon đập tay lên trán bất lực trước lối suy nghĩ xanh rờn của con Gấu Ngơ. Cô biết Seulgi ngày thường rất ngơ, nhưng không tin được độ ngơ ấy lại vượt qua những gì mà cô biết. Nghĩ sao mà làm lần đầu thì không thể có thai? Nếu vậy thì Yong Sun nhà cô chắc đã không có bé Ji Eun, và tên Chuột Son Wendy đã không tặng cho chị Irene cái bụng sinh đôi ngay lần đầu làm chuyện ấy.

Vâng! Mới lần đầu tiên mà đã dính bầu. Sinh lý mạnh đến thế là cùng. Nhiều lúc Byul tự hỏi bọn trẻ thời nay ăn quái gì mà sinh lý mạnh thế, làm một phát là có ngay baby liền trong khi cô đã phải chật vật rất nhiều mới sinh được Eunji.



"Dù là lần đầu hay không lần đầu gì thì em phải luôn dùng phao, hậu quả không lường trước được đâu."



"Ôi! Em có biết đâu. Sau này em sẽ rút kinh nghiệm."


"Tôi thật bó tay với em. Mà Sunmi sau khi biết có thai, cô ấy nói gì, rồi gia đình em nữa, họ có chấp nhận không?"


"Dĩ nhiên là họ phải chấp nhận rồi, con em mà. Chỉ có điều...." Seulgi thở dài. "Bố em có vẻ thất vọng vì đó không phải bé trai."


"Trời đất! Lỡ nó thuộc kiểu con gái manh mẽ tự cường như chúng ta thì sao?" Byul bức xúc.


"Bố em vẫn thích con trai hơn. Ông nói con trai mới đủ sức gánh vác trọng trách gia đình, sức khỏe cũng tốt hơn phụ nữ, bla bla bla.... Nói chung là trọng nam khinh nữ và bố em rất cổ hủ."


"Đúng là cổ hủ thật."

Giám đốc Moon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước những gì vừa được nghe, cô biết đất nước Hàn Quốc còn truyền thống cổ hủ nhưng đến mức không chấp nhận con gái thì xem ra là một việc hệ trọng. Bên ngoài báo chí luôn nói rằng Hàn Quốc đã giảm được tư tưởng độc hại đó trong cộng đồng, nhưng sống trong chăn thì mới biết chăn có rận. Tuy không nói ra mặt mà chỉ là bây giờ họ phân biệt đối xử nam nữ theo cách khác thôi, ví dụ như lương bổng chẳng hạn, cùng một công việc nhưng nam luôn nhận tiền lương nhiều hơn nữ. Luôn luôn là thế.

"Thôi, cũng có em bé rồi, ráng thương nó đi. Mà em có việc làm chưa? Nếu chưa thì qua chỗ chị làm, làm việc thì mới có tiền mua tã sữa này nọ chứ."


"Oh! Thật hả? Chị chịu nhận em?"


"Ừ! Hai ngày sau vào phỏng vấn đi rồi đi làm luôn."


"Tuyệt quá!" Seulgi nhảy cẫng lên. "À unnie! Thật ra em cũng còn một chuyện nữa muốn hỏi chị."


"Hửm? Chuyện gì?"


Seulgi bình tĩnh đáp: "Mẹ em muốn chị làm thị trưởng trong năm nay."


"Cái gì? Làm thị trưởng?"


"Vâng!"


"Nè, bộ mẹ em có quen biết với nhà nước hả?" Byul hỏi thế vì cô nghe Hwasa từng kể là nhà Seulgi chỉ có truyền thống làm trong ngành giáo dục, nên khi lần đầu nghe vụ này có làm Byul hơi ngạc nhiên.


"Xin lỗi vì đã giấu mọi người bấy lâu, thực ra mẹ em không phải giáo viên trung học mà là bộ trưởng ngành Tư Pháp."


"Cái...." Byul sững người.


"Mẹ em thấy chị có mở quỹ ủng hộ giúp đỡ bệnh nhi bị ung thư và trẻ em có điều kiện khó khăn, và thấy chị là một người rất nhân ái và có đóng góp cho xã hội, nên mẹ muốn đề nghị thử là chị có thích làm thị trưởng không ấy mà."


"Thị trưởng!!!"

Byul lặp lại từ vựng ấy lần nữa nhưng với tông giọng cao hơn. Đúng là hồi nhỏ cô đã từng có ao ước trở thành thị trưởng, nhưng sau khi lên điều hành Rainbow Moon thì dường như ước mơ ấy đã chìm vào quên lãng, đến nỗi ngay lúc này nghe Seulgi nhắc đến thì cô mới sực nhớ là cô đã từng có thời gian ước mơ bay bổng như thế.


"Được không unnie?" Seulgi chớp mắt chờ đợi câu trả lời.

"Cái này chị sẽ suy nghĩ sau. Nhưng Seulgi, sao em lại giấu bí mật lớn về gia thế lâu vậy?"

"Biết sao không?" Con bé lém lỉnh đáp. "Vì em chỉ muốn mọi người đối xử với em bình thường. Nếu em khai em là con của Bộ Trưởng Tư Pháp, chắc chắn sẽ có sự thiên vị."


"Thì ra là vậy!" Byul gật gù. "Ok, chuyện này với chị còn bất ngờ quá. Cho chị thời gian, mai chị trả lời em nhé."


"Dạ, em sẽ chờ. Chị nhớ hồi âm em sớm nha. Bye Unnie!"

"Chào em!"

RỤP

Sau khi cúp máy, Byul vác khăn tắm vào phòng tắm lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thị Trưởng! Mình sẽ được làm thị trưởng ư?"

End Bonus 1
Au: Jullian

P/S: Au cố tình viết chap này là để một phần phổ cập cho các bạn trẻ về vấn đề "sinh lý và sinh sản". Au đã gặp nhiều người và phần lớn họ đều rất "lạc quan" mà cho rằng làm chuyện ấy lần đầu thì sao mà dính bầu được, vì là lần đầu mà.

SAI BÉT! Không quan trọng là lần đầu hay lần thứ mấy n, một khi đã qhtd mà không dùng "biện pháp phòng tránh" thì xác suất mang thai sẽ là 90% nhé, trừ phi một trong hai người bị yếu sinh lý, hoặc lần quan hệ đó rơi trúng ngày "an toàn" của phụ nữ. Nhưng dù có rơi vào ngày "an toàn" hay không,  các bạn phải luôn dùng "áo mưa", bởi vì xác suất mang thai không bao giờ biết trước được.

Còn mấy ÔNG NAM, Đừng có bắt phụ nữ đụng chút là uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cái đó uống nhiều rất dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nên làm ơn dùng ba con sói giùm cái.

Au từng tốt nghiệp công nghệ sinh học nên mấy vấn đề tâm sinh lý sẽ không bao giờ ngại giải thích. ^^

Continue Reading

You'll Also Like

35.9K 3.8K 38
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
3.4M 194K 48
Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó. Cậu dại khờ la...
46.1K 5.7K 29
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ
259K 28.5K 74
" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "