[Longfic] Moment to trust (Mo...

By greyjucat

204K 13.4K 2.7K

Cô là tổng giám đốc của một công ty lớn. Còn cô ấy ư? Chỉ là một thường dân bình thường nhưng vì tiền mà sẵn... More

Vài dòng của Au
Chap 1: Không cần biết tên tôi
Chap 2: Tôi muốn em🔥
Chap 3: Tình huống trớ trêu
Chap 4: Ji Eun🍎
Chap 5: Em tin tôi chứ?
Teaser Chap 6
Chap 6: Là tớ theo cô ấy
Chap 7: Lại là cô
Chap 8: Tôi thích em lắm rồi
Chap 9: Cô gái xinh đẹp nhất🌹
Chap 10: Nhanh tay hơn
Chap 11: Umma Rùa🐢
Chap 12: Gặp nguy
Chap 13: Nụ cười ấm áp
Chap 14: Quá khứ đau buồn
Chap 15: Đền ơn đáp nghĩa
Chap 16: Hwasa nghi ngờ
Hehehe
Chap 17: Chị họ 🐰
Chap 18: Ngày đầu tiên đi làm
Chap 19: Chạm mặt👁
Chap 20: Ghen😑
Chap 21: Chăm sóc Yong Sun
Chap 22: Tâm sự của Byul
Chap 23: Xúc động💧
Chap 24: Bae Irene & Son Wendy🐰🐹
Trưng cầu ý dân
Chap 25: Đã chọn đúng người
Chap 26: Sư Tử và Rùa Nhỏ 🦁🐢
Teaser chap 27
Chap 27: MoonSun🌛🌞
Chap 28: Ji Eun bá đạo
Teaser chap 29🍷
Chap 29: Bà dì & hai đứa cháu
Chap 30: Những kẻ bất hạnh
Chap 31: Bữa tiệc nhà chị họ🍷
Chap 32: Bị quấy nhiễu
Chap 33: Gặp lại bạn cũ
Spoil nhảm
Spoil nhảm (cuối)😂
Chap 34: Hạnh phúc mới quan trọng
Chap 35: Lời cầu cứu vô vọng
Chap 36: Bảo bối của tôi
DIE OR NOT
Chap 37: Tôi muốn có con với em
Chap 38: Nghỉ dưỡng cùng Irene
Chap 39: Byul và Irene🐰
Thử nghiệm trước drama
Chap 40: Công viên trò chơi
Chap 41: Sao Gió Hoa Trời🌼
Chap 42: Điều bất ngờ cho Yong Sun💍
Q&A
Spoil chơi cho dzui
Chap 43: Moon & Sunrise 🌜🌞
Chap 44: Words don't come easy
Chap 45: Với tôi, em là người đẹp nhất
Chap 46: Quyết định của Hwasa
Teaser chap 47
Chap 47: Bốn vị bác sĩ👩🏻‍⚕️
Chap 48: Không khả quan
Thông báo ngắn
Chap 49: Đối mặt
Chơi ngu😭
Chap 50: Xung đột
What's your favourite supporting character?
Chap 51: Nỗi trăn trở của Yong Sun
Spoil: Sống hay ngủm?
Chap 52: Chuyện sáu năm trước
Chap 53: Nỗi sợ hãi của Byul
Chap 54: Mặc cảm tội lỗi
Thông báo tạm ngưng
Chap 55: Căng thẳng
Chap 56: Lời đe dọa của Boram🔥
Chap 57: Nỗi lòng của Eunjung
Chap 58: 15%
Chap 59: Đêm của chúng ta
Có nên đăng Chap?
Chap 61: MoonByul và Yong Sun
Thăm dò ý kiến
Chap 62: Là mơ hay thật?
Chap 63: Phẫu thuật💉
Chap 64: Cấp cứu
Chap 65: Đây là đâu?
Teaser 66
Chap 66: Gặp lại người đã khuất
Chap 67: Tôi thấy mình thật hạnh phúc
Chap 68: Chị vẫn không sao!
Teaser chap 69
Chap 69 (End): Em tin tôi chứ?❤️
Teaser bonus 1.1
Bonus 1.1: Chơi lớn😳
Điều chỉnh thời gian
Bonus 1.2: Moon Tổng trông trẻ
Bonus 2: Teach Eunji!🕶
Bonus 3.1: Bà chị họ của tôi🐰😬
Bonus 3.2: Ám ảnh kinh hoàng🥵
Bonus 4: Hâm nóng tình cảm♥️
Bonus 5: Lầm tưởng của Byul
Bonus 6.1: Bà Quàng vạn tuế👑
Bonus 6.2: Thật là đau đầu!💀
Bonus 6.3: Sai là phải phạt
Bonus 6.4: Lại sợ mất con
Bonus 7: Về cùng một nhà
Bonus 8.1: Nghỉ mát cùng Wenrene
Bonus 8.2: MoonSun tâm sự🌛🌞
Bonus 8.3: Tái ngộ giám đốc resort
Bonus 8.4: Không sinh con nữa😑
Bonus 8.5: Son Đại Ca tức giận
Bonus 8.6: Hai giám đốc 👔
Bonus 9.1: Đối diện sự thật👁
Bonus 9.2: Hai vợ chồng💖
Bonus 9.3: Tụ họp gia đình

Chap 60: Thăm Ji Eun

1K 82 24
By greyjucat

Ngày bắt đầu: 12/11/2018

Ngày kết thúc: 19/11/2018

Ngày đăng: 2/2/2019

Note: Chap này chỉ có Wheesa và các nhân vật phụ nên readers nếu thấy chán thì có thể lướt qua.

________________

"Gì? Chị Yong Sun có thai rồi ư?"


Wheein đang xếp đồ trong tủ liền dừng lại vì ngạc nhiên sau khi nghe thông tin từ Hwasa. Em gái của Byul gật đầu một cách chắc nịch rồi đáp.

"Thật ra Yong Sun cũng mới biết gần đây thôi. Nhưng mà đứa nhỏ xuất hiện trong hoàn cảnh này xem ra không phù hợp lắm."

Hwasa cảm thán trong câu nói và tiếp tục công việc gấp xếp quần áo cho vào túi. Từ khi Ji Eun chuyển hộ khẩu sang hẳn bệnh viện thì Byul và Yong Sun bận tối mày tối mặt và hầu như ít khi về nhà vì phải thay nhau trông nom con bé. Cho nên hôm nay Hwasa và Wheein cũng muốn giúp đỡ họ một ít, nhân tiện ghé thăm cả Ji Eun. Một tuần rồi không vào bệnh viện nên họ rất nhớ nó.

"Ji Eun có ăn kẹo chocolate không Hwasa?"

Wheein lục trong tủ lạnh lấy hai - ba gói kẹo nhưng Hwasa lắc đầu. "Em ấy sắp mổ rồi nên cần kiêng vài thứ."

"Chán vậy!" Wheein ỉu xìu cất lại bịch kẹo vào tủ lạnh. "Còn kẹo dẻo được chứ?"

Hwasa có chút đắn đó rồi trả lời: "Em không chắc lắm nhưng cứ mang theo đi. Nếu Ji Eun không ăn thì mình ăn."

"Chắc được mà, không sao đâu."

Wheein hứng khởi cho bịch kẹo vào túi trước khi đóng cửa ra ngoài. Yong Sun và Byul hiện tại đang ở công ty, còn Wheein thì đã xin nghỉ phép trước đó để hôm nay cùng Hwasa tranh thủ vào bệnh viện. Nhưng rồi cả hai chợt nhận ra rằng chưa ai có bằng lái xe hơi để có thể lái chiếc Subaru màu xanh mới toanh bên trong garage. Wheein nhìn sang chiếc motor được dựng kế bên và hỏi:


"Hwasa! Em biết lái xe máy chứ?"

"Em lái không vững đâu." Và đáp lại Wheein là cái lắc đầu chán nản của Hwasa. Có lẽ chị ấy đã quên mất rằng em gái của Tổng Giám đốc Rainbow Moon chỉ thích cưỡi xe bốn bánh hơn là con ngựa chiến kia. Motor chỉ dành để khi Byul muốn đi ngao du đây đó một mình, còn bây giờ họ đang có hai người.

"Chắc phải nhờ bác quản gia lái xe chở tụi mình quá."

"Thôi đừng! Bác già cả rồi, chị không tin lắm." Wheein luôn nghi ngờ vào khả năng lèo lái ô tô của người cao tuổi nên lập tức ra hiệu từ chối. "Chúng ta sẽ gọi taxi đến."


Nghe vậy, Hwasa quyết định chiều theo ý chị. Wheein nói đúng, bác Park đã già và mắt đã mờ, nếu nhờ bác lái xe thì không khéo sẽ gây tai nạn trên đường mất. Với tình hình đang căng ở hiện tại, họ cũng không muốn có thêm bất cứ gánh nặng nào khác cho Byul hoặc Yong Sun. Vụ của Ji Eun đã khiến mọi người lo lắng lắm rồi.

Định bắt máy đặt taxi thì bất thình lình một chiếc xe đen (không phải xe của Byul) đỗ ngay trước mặt họ. Chưa kịp đoán đó là ai thì một gương mặt thân quen hiện lên sau khi kính cửa sổ được kéo xuống. "Chào hai người!"

"Ủa! Có phải là Hani đây không?" Wheein thốt lên.

"Em chào chị." Hani lịch sự chào Wheein và nói tiếp. "Tụi em đang định đến bệnh viện thăm Ji Eun nhưng hình như hai người đang đi đâu đó thì phải?"

"Ừ! Tụi mình đến bệnh viện thăm Ji Eun nhưng chẳng đứa nào có bằng lái cả." Hwasa trả lời. "Mà sao cả nhà cậu đến đúng lúc vậy."

"Quên rồi hả? Mấy ngày trước cậu hẹn tụi mình đi cùng mà. Thôi, lên xe đi, chúng ta đi." Hani hăm hở xách gói đồ của Wheein đang cầm trên tay cho vào ghế sau.

"Ê ê..., nhưng còn chỗ không vậy?" Wheein lo lắng vì cô thoáng thấy có vài người đã ở trên xe.

"Tụi em còn hai chỗ cho hai chị ở hàng cuối kìa. Không sao đâu, xe của dì LE rộng lắm."

Sau khi chào hỏi xong những người có mặt, chiếc xe đen sáu chỗ thong thả lăn bánh trên đường cao tốc. Trên xe lúc này có LE đang cầm lái, Solji, Hani, Hyerin và có cả Seulgi nữa. Khi đó Hwasa tự hỏi cả đám rủ nhau nghỉ làm, nghỉ học chỉ để đến bệnh viện thăm Ji Eun thôi ư. Nhưng mà đông vui thật đấy. Sáng nay Ji Eun chỉ có một mình nên nếu thấy nhiều người đến chơi thế này, hẳn con bé sẽ rất vui mà xem.


"Hwasa!" LE đang ngồi lái xe bất chợt hỏi. "Đã kiếm được người hiến tủy cho Ji Eun chưa?"


Bị hỏi, Hwasa mới giật mình sực nhớ là vẫn chưa nói với gia đình Ahn Tổng về ca ghép tủy sắp tới cũng như Byul sẽ là người hiến. Vì tính chất nghiêm trọng cũng như lo ngại việc này sẽ làm nhiều người hoang mang nên chỉ có ít người biết đến việc này, bao gồm: bốn vị bác sĩ, Byul, Hwasa, Wheein, Yong Sun, Taeyeon và bác sĩ Kwon Yuri. Còn Irene do đang mang thai nên trước đó tất cả đã được dặn dò không được kể cho vợ chồng Irene biết vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Irene trong khi thời gian lâm bồn của chị ấy đã rất gần.



"Dạ! Bên phía bệnh viện nói rằng họ đã liên lạc được với một nguồn, hy vọng rằng đó sẽ là tin tốt." Hwasa bịa đại một lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng qua ánh mắt, cô có cảm giác hình như LE không mấy tin lắm.


"Ồ! Nếu tìm được thì tốt rồi." Giọng nói của Solji trở nên vui vẻ. "Cô cũng mong em nó sẽ được chữa khỏi. Từ lúc Ji Eun nghỉ học, cô rất nhớ nó."




"Tụi con cũng thế." Hai đứa cháu của Ahn Tổng đồng thanh đáp.

Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Hwasa cũng liếc mắt ra hiệu Wheein ngồi bên cạnh đừng nói thêm lời nào. Byul đã dặn kỹ với tất cả mọi người nên bí mật này càng phải được giữ kín.


Ngồi ở trước Hwasa, Seulgi vừa nhai bánh snack vừa thều thào:

"Buồn thật! Lúc trước đi xét nghiệm, họ nói rằng tủy của mình cũng rơi vào trường hợp thiểu số, vậy mà cuối cùng cũng không phù hợp với Ji Eun."

Hani tặc lưỡi: "Gấu à! Tủy của cậu hiếm nhưng đâu có nghĩa là sẽ hợp với em nó."

Hwasa nhìn một loạt những người trên xe và thầm cảm thán hôm nay gia đình Ahn Tổng đi thật đông đủ, còn rủ được cả cô bạn Seulgi nữa. Mấy hôm trước khi nói chuyện với Hani qua điện thoại, cô nghĩ rằng chuyến đi này chỉ chắc có hai chị em Hani - Hyerin chứ không ngờ sẽ nhiều người thế. Điều đó chứng tỏ rằng mọi người đều đang rất quan tâm con bé. Hwasa thầm mỉm cười và nói.

"Ji Eun thấy nhiều người đến chắc sẽ vui lắm."

"Ừ, khi biết bọn trẻ hẹn nhau đi thăm Ji Eun, dì và cô Solji đã cố tình sắp xếp nghỉ một ngày để đi cùng." LE trả lời. "Nhưng Hwasa à, chắc con không biết là Hani và Hyerin đã trốn học chứ?"


"Trốn học?"


Em gái Moon Tổng nhíu mày nhìn sang hai chị em Hani và Hyerin và họ chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gập. Với Hani, trốn học là chuyện vô cùng đơn giản vì cậu ấy là sinh viên đại học, nhưng Hyerin mới là đứa làm mọi người cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ con bé lại cả gan giả giọng của dì nó để gọi điện cho thầy chủ nhiệm để xin nghỉ vì bệnh, báo hại giám đốc Ahn phải dậy sớm và chạy lên trường cấp tốc để ký vào đơn xin nghỉ cho đứa cháu trời đánh này.

"Giả giọng dì để lừa ông thầy thì kể ra mày cũng tài thật đó, Hyerin!"


Hani khen ngợi em gái nhưng LE thì lắc đầu ngán ngẩm. Giỏi cái gì không giỏi, lại giỏi cái đó, và giám đốc Ahn tự hỏi có khi nào nó từng qua mặt cô mà cô không biết. Nói gì thì nói, sau ngày hôm nay, cô phải giữ điện thoại cẩn thận hơn. Con dế yêu này mà lọt vào tay Hyerin dù chỉ một ngày là cũng đủ xảy ra vấn đề.



Wheein tiếp lời: "Nếu được thì mọi người ở lại chơi với Ji Eun lâu lâu chút nhé, vì đến chiều chị Yong Sun và giám đốc Moon mới vào được."


"Được mà, chúng ta sẽ chơi với em ấy nguyên ngày." Hyerin hồ hởi đáp và nhìn sang LE với ánh mắt năn nỉ. "Dì ơi, nếu dì bận thì cứ đi trước, con cùng mọi người ở lại chơi với em nha. Vả lại hôm nay ai cũng được nghỉ học hết."

"Được không dì?" Hani vừa bóp vai vừa cười lấy lòng bà dì đang lái xe.


"Ừ... ừ...., mấy đứa cứ ở lại nhưng đi về thì ai sẽ chở đây?"


"Tụi con sẽ về bằng taxi." Seulgi đáp.


"Gấu à! Từ đây mà về bằng taxi tốn tiền lắm." Solji nói và khẽ kéo một bên tay áo của LE. Hiểu ý, giám đốc Ahn đành gật đầu chấp nhận.

"Thôi được rồi! Hôm nay dì ở lại chơi luôn để chở tụi mày về nhà an toàn."

"Ơ....!" Wheein có chút bối rối. "LE, như vậy có tiện không? Con và Hwasa có thể tự xoay sở được, dì cứ chở các em về trước đi."

"Đừng khách sáo!" Ahn Tổng cười đáp. "Chúng ta cũng biết nhau hết rồi, ngại gì chứ, phải không Hwasa?"

"À à... vâng!"



Hwasa cười một cách khó khăn, không nghĩ Ahn Tổng bữa nay chịu khó chở từng đứa về nhà. Có lẽ dì ấy cũng không quá khó chịu như Hani và Hyerin từng kể với mình. Dù không thích làm phiền người khác nhưng lần này cô sẽ đi theo gia đình LE vậy. Bên cạnh cô, Wheein có vẻ không thoải mái cho lắm vì suy cho cùng, ngoài Hani và Seulgi ra thì chị ấy chưa thân quen lắm với họ.


"Không sao đâu chị." Hwasa khẽ thì thầm. "Nhìn mặt dì ấy đăm đăm vậy thôi chứ dì ấy rộng rãi lắm."

Nhẹ nhàng mỉm cười, Wheein khẽ đặt một nụ hôn nhỏ lên mu bàn tay của Hwasa một cách đầy trìu mến. Nếu không có nhiều người ở đây, có lẽ cô đã nhào đến ôm chập lấy đứa trẻ này rồi. Cặp đôi trao đổi với nhau bằng ánh mắt trong khi những người khác đều nói chuyện riêng. Chiếc xe của họ đều đều lăn bánh trên đường cao tốc và như thường lệ, Hwasa chỉ hy vọng rằng khi đến đó sẽ không chứng kiến cảnh Ji Eun la hét giẫy giụa trong nước mắt vì bị chích thuốc vì mỗi lần dỗ là cô rất mệt.


Khi đến nơi, người mà họ gặp đầu tiên là bác sĩ tâm lý Jiyeon. Hình như cô ấy mới rời khỏi phòng của Ji Eun ít phút.

"Thực ra con bé mới vừa bị chích thuốc, giờ chắc là ổn rồi." Jiyeon nói.



"Lúc nãy em ấy có khóc nhiều không?" Wheein hỏi.


"Một chút thôi à." Jiyeon đáp. "Tôi mới vừa cho bé ăn sáng, chắc giờ bé đang ngồi chơi trên ấy."


Nghe bác sĩ Jiyeon nói thế, Hwasa cũng khá yên lòng vì dạo gần đây Ji Eun thường có dấu hiệu bỏ bữa và rất chán ăn. Tất cả mọi người đi đến phòng của Ji Eun ở tầng ba, Hwasa buông một tiếng thở nhẹ nhõm vì bé con đang ngoan ngoãn chơi trò khám bệnh cho con sóc bông Manen mà Wendy đã tặng lúc trước chứ không phải đang la khóc. Thấy Hwasa và Wheein đang đứng ở cửa cùng với một số người, Ji Eun dừng lại việc khám bệnh cho Manen và nhìn họ. Lập tức hai mắt con bé sáng lên mừng rỡ vì nhận ra có cô Solji ở đấy. Mặc cơ thể đang yếu, bé con vẫn cố gắng trèo xuống giường và lon ton chạy đến bên 'người yêu' của nó.

Solji liền bế Ji Eun trên tay và hôn hít đứa trẻ. Cô xót xa cho Ji Eun khi cảm nhận rõ ràng con bé dường như đã sụt đi mấy ký, cơ thể nhẹ hẫng đến nỗi cô có thể cõng nó đi suốt ngày cũng được nữa. Có thể thứ duy nhất mà Ji Eun không thay đổi đó là gò má bánh bao được di truyền từ mẹ. Ơn trời là nó không biến mất! Solji thật sự yêu thích cảm giác mỗi khi nựng gò má ấy.


"Ôi chà chà! Tình địch bé nhỏ của tôi sao giờ gầy thế?"

LE xuýt xoa nhè nhẹ khi nhận lấy Ji Eun từ tay Solji. So với lần trước còn ngại ngùng, Ji Eun bây giờ cũng thoải mái hơn với LE. Vì còn nhỏ nên tay chân của đứa trẻ bốn tuổi này không ngừng nghịch ngợm tóc của giám đốc Ahn, và đặc biệt, con bé có vẻ để ý đường mi mắt được trang điểm rất đậm trên gương mặt ấy.


"Sao cô đánh mắt đậm thế?" Ji Eun tò mò hỏi vì thấy mắt của Ahn Tổng luôn trong tình trạng "đen" hơn những người khác.


Khi LE chưa kịp nói gì thi đứa cháu "trời đánh" Hyerin đã nhanh nhảu đáp: "Tại dì LE muốn tỏ ra thật SWAG và đáng sợ trong mắt nhiều người thôi."


Hani cười và hùa theo: "Nhưng thực tế là điều đó cũng không tác dụng mấy. Phải không Gấu?"

Seulgi không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cho có lệ, thuận tay lấy một ống khoai tây chiên Pringles và bốc một lát vào miệng nhai ngon lành. Hwasa nhìn ống khoai tây chiên và nghi ngờ, sao nó giống ống khoai trong túi xách của cô quá vậy. Rồi cô lập tức nhìn vào túi của mình và phát hiện đúng là ống khoai của cô đã không cánh mà bay vào tay của con Gấu tham ăn đó. Mà Hwasa nhớ lúc trên xe cậu ấy cũng đã ăn khoai lang rồi mà bây giờ còn đói ư. Bụng ở đâu mà chứa nhiều thế. Mà quan trọng là ăn kiểu gì mà vóc dáng của cậu ấy vẫn cân đối, thậm chí là có cơ bụng. Nhìn thật ghen tị.


"Cậu cũng ăn nhé!"

Seulgi dường như cảm giác có tia nhìn băng lãnh đang chiếu thẳng vào lưng mình, cười lúng túng chìa ống khoai ra cho bạn mình. Hwasa nở một cười khinh bỉ rồi đáp: "Của mình thì tất nhiên phải ăn rồi." Không khách khí, Hwasa lấy nguyên ba lát mỏng và cho vào miệng. "Gấu à! Cậu ăn nhiều quá rồi đó. Không sợ tăng cân ư?"


"Tăng không nổi đâu." Seulgi tự tin nói. "Mỗi ngày dành một tiếng chạy bộ và một tiếng tập tạ, sao tăng được."


"Ah Seulgi unnie!" Ji Eun rời khỏi người LE và chạy đến chỗ Seulgi. "Em có cái này cho chị, chắc chị sẽ thích."


"Cho chị?" Seulgi ngớ mặt. "Em có đồ ăn cho chị hả?"


Ji Eun mở một ngăn tủ kế bên giường và lấy ra một xấp ảnh được gói gọn trong một chiếc bao nhỏ loại trong. Mọi người không biết đó là gì đến khi Seulgi mở ra xem thì cô đã suýt rơi nước mắt vì cảm động. Thì ra đó là những tấm ảnh về nhóm Red Velvet được con bé cắt từ các trang báo. Bây giờ Hwasa mới sực nhớ, khoảng vài ngày trước, con bé đã xin bác sĩ Jiyeon vài tờ báo cũ. Lúc đó cô đã nghĩ Ji Eun chắc muốn đọc báo để làm quen với các con chữ, đâu ai ngờ là cắt hình nghệ sĩ K-pop. Nhưng làm sao nó biết Seulgi thích Red Velvet?


"Nhóc à, sao em biết chị thích Red Velvet?"

Ji Eun gãi đầu và cười thẹn: "Lúc đi chơi, em thấy chị la rất to tên của chị này." Con bé chỉ tay vào thành viên Joy. "Nên em nghĩ chị thích nhóm nhạc ấy. "

Seulgi há hốc mồm, không nghĩ Ji Eun mới bốn tuổi mà đã tinh ý đến thế, kỹ năng quan sát và ghi nhớ thật sự rất nhạy, phút chốc điều đó khiến cô bắt đầu dâng trào sự xúc động.

"Nhưng hình của Joohyun thì em đã cho chị Irene hết rồi nên em chỉ còn nhiêu đây." Con bé bẽn lẽn đáp.

"Không sao không sao! Chị thích lắm, cám ơn em!"

Seulgi ôm chầm lấy Ji Eun vì xúc động, cố gắng kiềm chế để chặn dòng nước mắt chực muốn tuôn trào khỏi khóe mi. Quan sát những hành động mà Ji Eun đang làm, lúc này Hwasa phải công nhận rằng Byul nói đúng. Bé con sắp năm tuổi kia cứ vô tư cho người này món này, tặng người kia món khác nhưng em nó không biết rằng những hành động đó vô tình làm người khác không khỏi nhói lòng vì đau xót.

Và điều khiến mọi người đau lòng nhất có lẽ khoảnh khắc Solji và LE dắt Ji Eun đi dạo riêng trong vườn. Sau những lần hóa trị và xạ trị, sức khỏe của Ji Eun giảm đi rõ rệt, đôi chân không còn nhanh nhạy và em cũng chóng mệt dù chỉ mới đi được vài bước. Thế nên, thay vì để đứa trẻ tự đi, LE đã cõng bé trên lưng để bé đỡ mệt và cả ba người đang giả vờ chơi trò chơi gia đình trong khi những đứa trẻ kia cho họ riêng tư bằng cách ngồi quan sát từ đằng xa.



"Cô LE, cô Solji...!"

Khi ngồi nghỉ chân ở băng ghế đá, bất ngờ Ji Eun lôi từ trong áo một tờ giấy đã được xếp đôi. Khi mở ra thì đó là một bức tranh màu sáp có hai người do chính con bé tự vẽ.

"Con định tặng mỗi người một bức, nhưng con vẽ không kịp!"

"Ji Eun vẽ đẹp quá!" LE trầm trồ, quả thực cũng không ngạc nhiên lắm vì đứa trẻ này là con của thư ký Kim nổi tiếng vẽ giỏi ở Rainbow Moon. "Mà con vẽ ai thế?"

"Là cô và cô Solji đó." Ji Eun cười và giải thích. "Cô có kẽ mắt rất đậm nên con đã vẽ mắt cô to và đen hơn. Nhưng cô Solji cao hơn nên chân cũng dài hơn. Cô Solji phải cao thế này thì mới bảo vệ cho vợ được. "

Solji suýt nữa phụt ra tràng cười khoái chí, còn gương mặt LE nhăn lại như nuốt phải giấm chua. Hồi nào có vụ ai cao hơn thì là chồng vậy? Không được! Ahn Tổng không muốn bị hiểu lầm: "Này này! Solji chỉ cao hơn cô 1cm thôi, chứ thực ra cô mới là người bảo vệ cho cô ấy."

"Bảo vệ chị nổi không đó, Ahn Tổng?" Solji đưa mắt ý trêu.

"Nổi chứ sao không, em có thể bồng chị trên tay đi suốt ngày đấy. Em là siêu nhân mà." LE vỗ ngực tự tin.


Ji Eun nhìn hai người lớn đang trêu chọc nhau và thầm nhoẻn miệng cười. Nhưng đó là nụ cười đầy ưu tư hơn là vui vẻ.

Nếu cô LE khỏe như siêu nhân thì con yên tâm rồi. Bây giờ con mệt lắm, chắc con không đủ sức để bảo vệ cô Solji được. Cô hứa chăm sóc cô Solji giúp con nhé.

------------------

Trong khi đó...

Sau khi ngắm nghía những tấm ảnh Red Velvet được Ji Eun cắt cẩn thận trên tay mình, Seulgi cất chúng lại vào túi rồi tựa đầu lên vai Hwasa và buồn bã nói: "Chắc mình sắp khóc mất, Hwasa!"

"Muốn khóc thì khóc đi, chẳng ai cấm cậu đâu."

"Nhưng bác sĩ có dặn chúng ta không được thể hiện đau buồn trước mặt con bé. Mình chẳng biết làm sao."

"Thôi đừng buồn, con bé sẽ qua khỏi thôi mà." Wheein an ủi.

"Nhìn cậu ủ rũ như người sắp chết, ăn đi này!" Hani lấy một miếng snack bỏ mồm Seulgi. ''Ăn đi cho hết buồn."


"Em mắc quá, chắc phải đi xả nước gấp."

Hyerin vừa ôm hạ bộ vừa làm vẻ mặt nhăn nhó với ba người kia. Trên đường đi đến bệnh viện hình như Hyerin đã uống quá nhiều nước nên bụng đã mau chóng bị trướng và cần giải quyết.




"Ah xong rồi! Đã quá...!"


Cháu gái Ahn Tổng sau khi trút được tâm sự liền nở nụ cười thỏa mãn rồi bấm nút dội trước khi ra ngoài rửa tay. Tuy nhiên, bước chân Hyerin chợt khựng lại khi trông thấy...... một gã trai.

Vâng! Hyerin không hề nhìn nhầm. Đó là một tên đàn ông, chiều cao chắc nhỉnh hơn cô một chút, mặc áo thun trắng kèm áo khoác jean phá cách, quần short ngắn đắp vá lỗ chỗ chứng tỏ nếu hắn không phải trai hư thì cũng là một kẻ biến thái không đàng hoàng. Và quan trọng là lúc này hắn đang rửa tay với một tâm trạng rất ung dung và thoải mái, vừa rửa vừa huýt sáo theo một giai điệu Kpop nào đó.

Mà tên đó làm gì ở toilet nữ? Bộ hắn không nhìn thấy bảng ký hiệu à? Gã này chắc chắn là biến thái. Vốn không biết sợ là gì, thế là không suy nghĩ thêm, Hyerin liền vơ lấy cây chổi bên cạnh.


"YAH....! BIẾN THÁI!"


Hét thật to và phang liên tiếp vào người gã đàn ông từ đằng sau khiến hắn la lên vì đau đớn. Bất ngờ vì bị tấn công, gã trai đó ngã khuỵu xuống đất. Hyerin được nước lấn tới, lần này dùng thân người đè hắn và tấn công bằng tay. Gã trai lấy tay phòng thủ và kêu gào bằng giọng lơ lớ của người nước ngoài.


"PLEASSSE STOPPP ....! ĐỪNG ĐÁNH TÔi..."



"À HA! TAO SẼ CHO MÀY VÀO ĐỒN CẢNH SÁT Cho chừa tật biến thái."



"KHÔNG KHÔNG! TÔI KHÔNG PHẢI VẬY..... I'M NOT A PERVERT..''



"Yah Yah YAh..!!! Chuyện gì vậy nè?"




Nghe tiếng động và âm thanh lớn phát ra từ toilet, Hwasa và Wheein chạy vào và nhìn thấy cảnh tượng trên, lập tức lôi Hyerin lại, giải thoát cho gã trai nọ.

"Hyerin! Dừng lại.... đó là người quen của chị..." Hwasa la lên.

"Cái gì? Người quen của chị? Gã này tự tiện xông vào toilet nữ, biến thái thế mà là người quen."



*Khụ khụ* "Tôi..... Tôi là con gái mà...!" Gã trai kia vừa ho vừa đáp.




"Hả? Là con gái?" Hyerin giật mình. "Sao nhìn giống con trai, lại ăn mặc như con trai."




Hwasa giải thích. "Cậu ta là con gái thật đó, tên là Amber, là người em họ của Tiffany. À mà thôi. Em cũng đâu biết Tiffany là ai.... Cậu ta sống ở Mỹ, giờ mới về Hàn Quốc và được rủ tới đây để xét nghiệm tủy cho Ji Eun."

"Tôi không tin được!"

Hyerin trề môi và biểu hiện đó khiến Amber hiểu lầm cô bé này đang miệt thị mình.



"Đừng ngạc nhiên vậy! Đây là phong cách tomboy, ở Mỹ nhiều người vậy lắm. Mà nhóc! Cô đánh tôi mà không xin lỗi một câu được sao!"



Với vốn tiếng Hàn tàm tạm, Amber cố gắng vận dụng chúng cùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt lời nói của mình. Hyerin ê mặt, đành xin lỗi qua loa rồi chạy biến đi trước sự ngỡ ngàng của ba người kia.


"Thôi, để tụi tui dìu cậu."



Amber víu lấy Hwasa và Wheein và cất từng bước khó khăn về phòng, nơi Tiffany (vợ của trưởng phòng Kim Taeyeon) đang đợi đứa em họ đi toilet quá lâu. Khi nhìn thấy em mình tàn tạ với đầy vết bầm trên người, Tiffany vô cùng hốt hoảng:



"Oh my god! Amber! What happened to you? You're injured...!"



"That's alright, sis! I'm still fine, it's just a mistake in the toilet."


"Amber nhìn giống con trai quá nên người ta tưởng biến thái nên đập cậu ấy." Wheein giải thích.

"Lạy Chúa! Tội nghiệp vậy!" Tiffany đau xót nhìn em mình thương tật đầy người.


"Em không sao...!" Amber lau mồ hôi trán và cười khề khề. "Ah Hwasa! Con bé đánh tôi lúc nãy tên gì thế? Cậu có số của nó không?"


Tiffany giật mình: "Này! Đừng nói là em bắt người ta đền bù nha."



"Of course! Cô ấy đã đánh em tơi tả thế này thì phải chịu trách nhiệm chứ." Cô nàng tomboy quay sang Hwasa. "Cho tôi số và mạng xã hội của cô ấy đi. Ah! Cô ấy tên gì?"

"Này! Em ấy chỉ là học sinh, không có tiền đền bù cho cậu đâu." Hwasa nói nhưng Amber lập tức lắc đầu.


"Ai nói tôi bắt em ấy đền tiền. Tôi chỉ muốn làm quen thôi. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên tôi bị đánh bởi một cô gái. Không cần phải suy nghĩ, đây chắc chắn là định mệnh, cô ấy chính là người con gái mà tôi đang tìm kiếm."




BỐP


Một cái cốc tay rơi thẳng xuống đầu Amber không thương tiếc. Tiffany lắc đầu: "Điên rồi hả? Người ta đánh mày bầm tím thế này mà mày nói đó là chân mệnh thiên tử, chị không tin được! Bộ mày có máu SM hả Amber?"

Cô nàng tomboy xoa xoa chỗ đau trên đầu và cười ngố: "Trong phim HongKong hay vậy mà Sis! Cô ấy chính là định mệnh đời em, em sẽ theo đuổi tình yêu này."

Lúc đó Hwasa và Wheein chỉ biết nhún vai vì bó tay.

End Chap 60

Au: Jullian

P/S: Ôi! Cuối cùng vợ của Taeyeon cũng chính thức xuất hiện. Và ngoài đời Xăng bất hạnh quá nên trong fic này Au sẽ cho một cái kết mở. 😂😂😂Fic đang drama nên chap này sẽ mang tính giải trí. Ăn tết vui vẻ nha Readers!

Continue Reading

You'll Also Like

209K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
708K 68.3K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...
144K 12.4K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
27.4K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...