[Longfic] Moment to trust (Mo...

Da greyjucat

204K 13.4K 2.7K

Cô là tổng giám đốc của một công ty lớn. Còn cô ấy ư? Chỉ là một thường dân bình thường nhưng vì tiền mà sẵn... Altro

Vài dòng của Au
Chap 1: Không cần biết tên tôi
Chap 2: Tôi muốn em🔥
Chap 3: Tình huống trớ trêu
Chap 4: Ji Eun🍎
Chap 5: Em tin tôi chứ?
Teaser Chap 6
Chap 6: Là tớ theo cô ấy
Chap 7: Lại là cô
Chap 8: Tôi thích em lắm rồi
Chap 9: Cô gái xinh đẹp nhất🌹
Chap 10: Nhanh tay hơn
Chap 11: Umma Rùa🐢
Chap 12: Gặp nguy
Chap 13: Nụ cười ấm áp
Chap 14: Quá khứ đau buồn
Chap 15: Đền ơn đáp nghĩa
Chap 16: Hwasa nghi ngờ
Hehehe
Chap 17: Chị họ 🐰
Chap 18: Ngày đầu tiên đi làm
Chap 19: Chạm mặt👁
Chap 20: Ghen😑
Chap 21: Chăm sóc Yong Sun
Chap 22: Tâm sự của Byul
Chap 23: Xúc động💧
Chap 24: Bae Irene & Son Wendy🐰🐹
Trưng cầu ý dân
Chap 25: Đã chọn đúng người
Chap 26: Sư Tử và Rùa Nhỏ 🦁🐢
Teaser chap 27
Chap 27: MoonSun🌛🌞
Chap 28: Ji Eun bá đạo
Teaser chap 29🍷
Chap 29: Bà dì & hai đứa cháu
Chap 30: Những kẻ bất hạnh
Chap 31: Bữa tiệc nhà chị họ🍷
Chap 32: Bị quấy nhiễu
Chap 33: Gặp lại bạn cũ
Spoil nhảm
Spoil nhảm (cuối)😂
Chap 34: Hạnh phúc mới quan trọng
Chap 35: Lời cầu cứu vô vọng
Chap 36: Bảo bối của tôi
DIE OR NOT
Chap 37: Tôi muốn có con với em
Chap 38: Nghỉ dưỡng cùng Irene
Chap 39: Byul và Irene🐰
Thử nghiệm trước drama
Chap 40: Công viên trò chơi
Chap 41: Sao Gió Hoa Trời🌼
Chap 42: Điều bất ngờ cho Yong Sun💍
Q&A
Spoil chơi cho dzui
Chap 43: Moon & Sunrise 🌜🌞
Chap 44: Words don't come easy
Chap 45: Với tôi, em là người đẹp nhất
Chap 46: Quyết định của Hwasa
Teaser chap 47
Chap 47: Bốn vị bác sĩ👩🏻‍⚕️
Chap 48: Không khả quan
Thông báo ngắn
Chap 49: Đối mặt
Chơi ngu😭
Chap 50: Xung đột
What's your favourite supporting character?
Chap 51: Nỗi trăn trở của Yong Sun
Spoil: Sống hay ngủm?
Chap 53: Nỗi sợ hãi của Byul
Chap 54: Mặc cảm tội lỗi
Thông báo tạm ngưng
Chap 55: Căng thẳng
Chap 56: Lời đe dọa của Boram🔥
Chap 57: Nỗi lòng của Eunjung
Chap 58: 15%
Chap 59: Đêm của chúng ta
Có nên đăng Chap?
Chap 60: Thăm Ji Eun
Chap 61: MoonByul và Yong Sun
Thăm dò ý kiến
Chap 62: Là mơ hay thật?
Chap 63: Phẫu thuật💉
Chap 64: Cấp cứu
Chap 65: Đây là đâu?
Teaser 66
Chap 66: Gặp lại người đã khuất
Chap 67: Tôi thấy mình thật hạnh phúc
Chap 68: Chị vẫn không sao!
Teaser chap 69
Chap 69 (End): Em tin tôi chứ?❤️
Teaser bonus 1.1
Bonus 1.1: Chơi lớn😳
Điều chỉnh thời gian
Bonus 1.2: Moon Tổng trông trẻ
Bonus 2: Teach Eunji!🕶
Bonus 3.1: Bà chị họ của tôi🐰😬
Bonus 3.2: Ám ảnh kinh hoàng🥵
Bonus 4: Hâm nóng tình cảm♥️
Bonus 5: Lầm tưởng của Byul
Bonus 6.1: Bà Quàng vạn tuế👑
Bonus 6.2: Thật là đau đầu!💀
Bonus 6.3: Sai là phải phạt
Bonus 6.4: Lại sợ mất con
Bonus 7: Về cùng một nhà
Bonus 8.1: Nghỉ mát cùng Wenrene
Bonus 8.2: MoonSun tâm sự🌛🌞
Bonus 8.3: Tái ngộ giám đốc resort
Bonus 8.4: Không sinh con nữa😑
Bonus 8.5: Son Đại Ca tức giận
Bonus 8.6: Hai giám đốc 👔
Bonus 9.1: Đối diện sự thật👁
Bonus 9.2: Hai vợ chồng💖
Bonus 9.3: Tụ họp gia đình

Chap 52: Chuyện sáu năm trước

1K 90 24
Da greyjucat

Ngày bắt đầu chap 52: 11/9/2018
Ngày kết thúc chap 52: 18/9/2018
Ngày đăng: 21/11/2018

Cám ơn em Po Ú đã hỗ trợ chị thêm ý tưởng!
______________

"Ji Eun! Con ở đây chơi với cô Jiyeon và cô Hyomin nhé, umma và chị Hwasa cần nói chuyện riêng." Yong Sun dặn dò con gái trước khi rời khỏi phòng.

Đứa trẻ nheo mắt tò mò. "Mẹ và chị Hwasa nói chuyện gì vậy?"


Yong Sun khẽ lộ một nụ cười gian. "Chuyện người lớn, chuyện hôn nhau của người lớn... Nếu Ji Eun thích thì umma kể cho nghe luôn."

Nghe đến chữ "người lớn hôn nhau", phút chốc cơ mặt Ji Eun nhăn lại và rùng mình, con bé lắc đầu nguầy nguậy như thể đó là cái gì kinh khủng lắm. "Ghê quá! Con không nghe đâu."

Yong Sun và Hwasa phì cười rất biểu cảm nhăn nhó cùng cái rùng mình đáng yêu của con bé. Chỉ là trong khoảng thời gian khi Byul và Yong Sun còn ở giai đoạn tìm hiểu, không ít lần Ji Eun đã vô tình bắt gặp umma và cô Byul có những cử chỉ âu yếm trên ghế sofa, thậm chí còn hôn nhau trên giường. Dĩ nhiên cặp đôi sẽ không bao giờ thể hiện lộ liễu trước mặt trẻ con, tất cả là do Ji Eun nghịch ngợm thích chạy chỗ này chỗ nọ nên mới bất đắc dĩ thấy những màn tình tứ sến chảy nước của hai người mà thôi. Và dù có yêu mến cô Byul và ủng hộ chuyện tỉnh cảm của umma thì đến giờ này Ji Eun vẫn "kì thị" mỗi khi bắt gặp hai người lớn hôn nhau, điều đó làm con bé cảm thấy mình giống như người ngoài vậy.

Để con gái cho Jiyeon và Hyomin trông chừng, Yong Sun cùng Hwasa lặng lẽ ra ngoài hành lang và ngồi xuống một chiếc ghế ở ban công hướng ra toàn sân bên dưới của bệnh viện. Thời tiết gần đây không quá nóng nhưng không quá lạnh, quả là thời điểm lý tưởng để cùng người yêu đi dạo mát quanh bờ sông Hàn, nhưng hiện tại không ai trong nhà họ Moon còn tâm trạng để làm những việc rất đỗi bình thường ấy. Cả Hwasa cũng thế, có lẽ lần gần đây nhất đi dạo với Wheein là hai tuần trước vì chuyện của của Ji Eun thực sự đã ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc của họ.

"Giờ chỉ còn chị và em, em có thể cho chị nghe được không?"

Đôi mắt Yong Sun ánh lên vẻ cầu mong em gái của Moon Tổng sẽ chịu tiết lộ một chút thông tin. Không vội trả lời, Hwasa ngước đầu nhìn ánh trăng khuyết dìu dịu trên nền trời xanh thăm thẳm không một ánh sao. Không gian xung quanh họ cũng đắm chìm trong tĩnh lặng như thể muốn hoà mình với ánh trăng đơn độc trên kia vậy.

Hwasa đắn đo suy nghĩ, chắc hẳn Yong Sun không biết rằng trong lòng cô đang rất phân vân vì sợ chuyện này một khi được tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chị gái. Hwasa cũng không biết Eunjung có kể câu chuyện này với ai không, nhưng nếu chưa, thì ngoài cô, Byul và Eunjung thì chẳng ai khác biết được, kể cả hai người bạn thân nhất của Byul là Taeyeon và Yuri cũng chưa biết chuyện này bao giờ.

"Hwasa! Thật sự đó là chuyện gì vậy?"

Hwasa cắn môi dưới và đáp: "Em sợ khi em kể ra sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm của hai người thôi. Khó khăn lắm Byul mới được chị chấp nhận nên em thật không muốn đề cập chút nào. Dù gì cũng sáu năm trôi qua rồi."


"Hwasa." Yong Sun nói với chất giọng đầy chân thành. "Đúng là tụi chị đến với nhau không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ chị và cô ấy đã đính hôn, và quan trọng là Byul yêu chị bất chấp hoàn cảnh cũng như xuất thân của chị. Nếu chỉ vì một chuyện trong quá khứ mà gạt bỏ hết tất cả tình cảm Byul dành cho chị bấy lâu, chị nghĩ mình cũng không đủ tư cách để yêu cô ấy."

"Yong Sun Unnie!...."

"Cô ấy chấp nhận chị thì hà cớ gì chị không thể chấp nhận cô ấy."

Một nụ cười thấp thoáng trên môi Hwasa nhưng đó không phải nụ cười "khinh bỉ" thường ngày mà là nụ cười đầy hài lòng. Chị gái cô thật sự đã chọn đúng người để yêu rồi.

"Nếu chị đã năn nỉ thế." Hwasa bắt đầu câu nói của cô. "....thì bất đắc dĩ em sẽ kể vậy. Tuy nhiên, hãy hứa với em, đừng để chuyện này ảnh hưởng tình cảm hai người. Nếu Byul biết em kể với chị, chắc chắn chị ấy sẽ không vui đâu."


"Chị hứa! Không sao cả!" Yong Sun đáp.

Một cơn gió lành lạnh bất chợt thổi qua chỗ hai người đang ngồi khiến Yong Sun vội kéo lại áo để giữ ấm cơ thể. Thật kì lạ, bây giờ chưa phải mùa đông nhưng sao lạnh thế này. Hwasa nhìn kim đồng hồ đang dịch chuyển từng giây trên tay mình và mỉm cười "quái dị".

"Yong Sun! Đừng ngạc nhiên thế, bệnh viện nào cũng xảy ra chuyện kì lạ như vậy."

"Ý.. ý em là sao?" Không hiểu sao nụ cười bây giờ của con bé khiến cô bỗng lạnh sống lưng.

Hwasa ghé sát mình vào tai Yong Sun và thì thầm: "Những linh hồn đang đi dạo ở hành lang."


"HWASA!"


Cô nàng má bư hét lên bức xúc. Nếu con bé nghĩ đây là thời điểm để kể chuyện kinh dị thì đã chọn nhầm người rồi. Vốn sợ ma từ bé nên Yong Sun cực kì dị ứng với những thể loại quỷ ám siêu nhiên, vậy mà một lần Byul đã dụ dỗ được cô bước vào rạp chiếu phim để xem The Conjuring 3 và kết quả là suốt ngày hôm sau cô đã không dám ngủ một mình.


"Nhìn chị căng thẳng quá nên em chỉ muốn hạ nhẹ không khí chút thôi."

Hwasa giải thích và bây giờ cô mới trở lại sự nghiêm túc vốn có.

"Sáu năm trước, lúc ấy em vẫn còn là học sinh cấp 2 và khoảng thời gian đó thì bố mẹ của tụi em lần lượt qua đời, gánh nặng và trách nhiệm ở Rainbow Moon trực tiếp đặt lên vai Byul nhưng chị ấy vẫn làm rất tốt công việc với cương vị Tổng Giám đốc mới. Em không biết có phải do áp lực trách nhiệm đè nặng hay không nhưng khoảng thời gian đó, Byul đã mắc phải một tật xấu mà giám đốc nào cũng bị: Đào hoa lăng nhăng."

(Đây là Moon Tổng của 6 năm trước đây mọi người. Nhìn dân chơi chưa?)

"Không! Chị không ngạc nhiên đâu."

Yong Sun gật đầu với vẻ hiểu chuyện. Nhìn cái cách họ Moon nói chuyện và tán tỉnh mình thì cũng đủ để suy ra tính cách Byul lăng nhăng cỡ nào.

Hwasa tiếp tục câu chuyện:

"Lúc ấy có một cô gái tên là Park Gyuri vô cùng si mê chị của em. Gyuri ngưỡng mộ và yêu thầm Byul từ lâu. Nhưng oái ăm là chị của em lúc đó chỉ xem mối quan hệ với Gyuri là kiểu nửa vời. Em đã từng lên tiếng nhắc nhở Byul nhưng chị ấy chỉ coi em là một con nhóc chưa biết gì, tại em còn là học sinh. Em cũng từng gặp riêng chị Gyuri để khuyên chị đừng dính vào giám đốc Moon, nhưng Gyuri là một người lụy tình, chị ấy sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được Byul để ý. Mà Yong Sun à, chị đã biết rồi đấy, xung quanh giám đốc Moon lúc ấy thiếu gì người nên chị của em rất xem nhẹ Gyuri."


"Vậy ư?" Yong Sun bắt đầu chau mày nhưng Hwasa nhìn thấy nên vội giải thích.

"Đừng ngạc nhiên vậy chị! Dù muốn hay không thì đó chính là quá khứ của Byul. Em không nói xấu chị gái, nhưng đó là những gì đã từng xảy ra trước khi chị gặp chị ấy." Hwasa nén tiếng thở dài. "Thật đáng lo! Nếu em kể nữa sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến chị thật đấy."


"Không! Em cứ nói tiếp đi." Yong Sun nói. "Đó là chuyện của sáu năm trước nên không có vấn đề gì đâu."

Cầm chiếc iPhone trên tay, Hwasa vào thư mục Photos và lục lọi trong một tệp tin nào đó. Sau một phút tìm kiếm, em cho Yong Sun xem một tấm ảnh của một cô gái lạ mặt.

"Đây là Park Gyuri."


Yong Sun chớp mắt để nhìn rõ hơn người trong màn hình. Đó là một cô gái trạc khoảng hai mươi, nhiều lắm cũng hai mươi lăm là cùng, sở hữu một gương mặt vô cùng thanh tú và khả ái. Yong Sun nghi ngờ có thể cô ấy là con lai nước ngoài vì gương mặt mang hai nét đẹp Á - Âu rất đặc biệt, và nhìn cách ăn mặc cũng đoán được xuất thân của cô ấy cũng phải thuộc hàng trung lưu trở lên. Chà! Một người con gái xinh đẹp như vậy mà bị xem nhẹ tình cảm, họ Moon hồi xưa cũng thật quá đáng.

"Cô ấy đẹp quá!" Yong Sun nhận xét khi lướt qua từng đường nét thanh cao trang nhã của Gyuri. "Chị hơi ngạc nhiên là em còn giữ tấm hình của cô ấy."


"Em chụp lén thôi." Hwasa cười ranh mãnh.


"Vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, và tại sao lại liên quan đến bác sĩ Ham?"


Hwasa từ tốn trả lời: "Thật ra Eunjung unnie đã từng là một người bạn trong nhóm của MoonByul trước đây."

Yong Sun kinh ngạc: "Bạn chung nhóm ư? Vậy tức cô ấy cũng quen Yuri và Taeyeon rồi."

Hwasa vội vàng đáp. "Đúng là có quen nhưng mà...... Taeyeon và Yuri là bạn thân lâu năm của Byul, còn với Eunjung thì Byul chỉ tình cờ quen chị ấy tại một sự kiện rồi họ kết bạn với nhau; họ chưa thân tới mức gọi là huynh đệ thân thiết như hai người kia đâu. Nhưng cũng vài lần Eunjung từng đi chơi chung với bọn họ. Em nhớ Eunjung và Byul cảm mến nhau lắm."


Ngưng lại một vài giây, tâm trí của Hwasa dường như quay cuồng với những suy nghĩ riêng khiến cô lại đắn đo thêm lần nữa. Trong lúc tường thuật, Hwasa không ngừng dò xét nét mặt của người đối diện để suy nghĩ kĩ việc này thật sự có cần thiết không. Hơn hết, Hwasa sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu câu chuyện điên rồ đó tác động tiêu cực đến Yong Sun và Byul vì cô hiểu rằng Byul đã phải trải qua khó khăn mới chiếm được trái tim của Yong Sun, nếu câu chuyện này tác hại đến thế thì tốt nhất là không nên kể. Chuyện của quá khứ thì hãy để chúng ngủ yên mãi mãi trong quá khứ.

"Sao thế Hwasa? Sao em không kể tiếp?"

Yong Sun có vẻ đang mất kiên nhẫn khi con bé này cứ ngập ngừng như đang phân vân giữa việc kể hay không kể.


"Chị chắc chắn là sẽ không để chuyện này ảnh hưởng chứ."

Âm giọng Hwasa nhàn nhạt trong màn đêm yên tĩnh nhưng Yong Sun vẫn vô thức cảm nhận được sự lo lắng của em ấy. "Byul sẽ không vui, và em sẽ không tha thứ cho bản thân khi trót gián tiếp làm xấu đi tình cảm bấy lâu nay của hai chị."

"Hwasa! Em không tin tưởng chị ư?"

Em gái họ Moon lắc đầu: "Không phải em không tin chị, nhưng em sợ rằng sau khi Byul biết chị đã biết chuyện của chị ấy. Chị ấy sẽ bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi."

"Vậy chị sẽ không nói gì cả, xem như chị chưa nghe vậy. Dù gì cũng đính hôn với nhau, nếu cứ lôi chuyện quá khứ của người ta ra phán xét, chị thật sự không muốn đeo chiếc nhẫn này nữa."

Vừa nói, Yong Sun vừa giơ chiếc nhẫn hình Trăng Trời lấp lánh ở ngón áp út lên. Đây cũng là chiếc nhẫn do chính Yong Sun tự thiết kế trong tháng này và cô vô cùng bất ngờ khi họ Moon đã dùng mẫu nhẫn ấy chế tác thành cặp nhẫn cưới cho riêng họ.

"Có lẽ em lo xa quá rồi."


Hwasa cười khan vài tiếng trước khi tiếp tục câu chuyện dang dở. Suốt thời gian làm quen cũng như tìm hiểu chị dâu tương lai vậy mà Hwasa lại quên mất Yong Sun là một người rất kiên định và chung tình. Chị ấy không thuộc tuýp người dễ bị tác động bởi một thứ gì đó.

"Sáu năm trước đây, Eunjung Unnie đã từng chơi chung với nhóm của Byul. Khoảng thời gian đó, Gyuri cũng bi luỵ chị của em nhiều lắm. Em đã cố khuyên Gyuri mà chị ta không nghe. Thế nhưng, không ai biết rằng Eunjung đã thầm yêu Gyuri từ lâu nhưng không dám thổ lộ vì chắc chắn sẽ bị từ chối thẳng thừng."

"Nghe như phim vậy!" Yong Sun buông một câu nhận xét.


"Còn hơn cả phim." Hwasa lắc đầu thở dài. "Em không biết chị Gyuri đáng thương hay đáng trách, nhưng chị ấy vẫn cố gắng từng ngày với hy vọng sẽ khiến Byul hiểu được tấm lòng. Và rồi, trong giây phút mất kiểm soát do rượu, chuyện gì tới cũng đã tới..." Hwasa ngưng lại và hỏi. "Yong Sun Unnie! Chị hiểu em nói gì phải không?"

Cô gái má bư chỉ cười rồi phớt tay ra vẻ hiểu câu chuyện. Hwasa đáp:

"Sau đêm trót lỡ ấy, mọi thứ có vẻ theo chiều hướng không tốt. Và chị của em đã phạm một sai lầm là hứa với Gyuri sẽ cho chị ấy một danh phận nhưng rồi cũng chính Byul đạp đổ tất cả. Điều đó khiến Gyuri vô cùng đau khổ và uất ức vì cuối cùng nhận ra đấy chỉ là lời hứa suông và Byul chỉ xem chị ấy là tình một đêm. Đáng thương thay, Gyuri đã chọn cách tự tử."


"Tự tử?" Yong Sun giật mình.

"Vâng! Là tự tử..." Hwasa chậm rãi gật đầu, đối với cô, đó là một ký ức không thể quên được. "Nhưng...., may mà khi ấy em vô tình thấy được nên đã kịp đưa chị ấy đến bệnh viện. Eunjung khi biết tin này đã đùng đùng nổi giận và đến gặp Byul."

Lại thêm một tiếng thở dài nữa cất lên, Hwasa đứng dậy đi đến chỗ thanh lan can và nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi có ánh trăng tỏa những tia sáng yếu ớt như muốn hoà quyện vào khung cảnh yên tĩnh nhưng đìu hiu biết bao. Nhắm mắt một cách buồn bã, những ký ức của sáu năm trước bỗng chốc như cuốn phim quay chậm được tua lại đầy ám ảnh trong tâm trí của đứa trẻ học cấp hai năm đó.

Máu!

Rất nhiều máu!

Những giọt máu loang lổ trên nền gạch trắng xoá và âm thanh rên rỉ đau đớn của cô gái bi luỵ trong mối tình bi ai không kết quả. Lần đó, Hwasa chỉ tạt qua căn hộ của Gyuri để đem trả những món quà mà chị ấy đã tặng Byul.

Bấm chuông nhiều lần nhưng không ai ra mở. Khi phát hiện cửa không khoá, Hwasa bèn bước vào gọi tên chị. Cả căn phòng lúc này không một bóng người lẫn âm thanh. Thấy kì quái, con bé lớp 7 tò mò đi qua các gian phòng khác trước khi hoảng hốt phát hiện thân ảnh của cô gái ấy nằm xõng xoài trong nhà tắm đầy máu, không khó để con bé hiểu ra người này đã tìm cách tự kết liễu bản thân bằng con dao trên tay.


Thế nhưng, con bé lớp bảy ngày đó không những không tỏ ra sợ hãi mà còn bình tĩnh gọi số cấp cứu và tìm bông băng trong nhà để cầm máu cho nạn nhân. Cho đến bây giờ, Hwasa không thể quên được ánh mắt bi thương của Gyuri khi nó cố gắng quấn chặt bông vải trên tay chị. Hwasa cảm ơn định mệnh đã cho nó đến kịp, nếu chỉ chậm vài giây chắc cô gái đó đã không giữ nổi mạng sống. Rồi những chuyện xảy ra tiếp theo thật sự vẫn còn in đậm trong ký ức của nó mà khó lòng xóa nhòa.

Đó là một đêm bão lớn.

Flashback

Sau khi đưa Gyuri vào bệnh viện để cấp cứu, điều tiếp theo Hwasa làm đó chính là báo tin cho Byul nhưng không hiểu bằng cách nào, Eunjung cũng biết được thông tin và có mặt cùng lúc với Byul. Vì nghĩ rằng Gyuri bị như vậy cũng một phần tại mình nên Byul đã đồng ý trả hết tất cả mọi viện phí. Do được truyền máu kịp thời nên người con gái ấy vẫn may mắn giữ được mạng sống. Hiện tại trong phòng chỉ còn Hwasa ngồi một mình trông nom Gyuri bên giường.

"Này! Có phải hai chị kia khi nãy đã đi với em không nhóc?"

Vì mải lo chìm đắm vào những nghĩ suy nên Hwasa không hay biết cô y tá đã vào phòng. Giọng nói và ánh mắt cô ấy tràn ngập nỗi lo lắng:

"Tôi thấy họ đang cãi nhau tại sân sau của bệnh viện."

"Cãi nhau?"


"Đúng! Họ đang cãi nhau, may mà trời đang mưa nên không có bệnh nhân nào bị đánh thức."


"Chị xem chị ấy giùm em một lát nhé."

Nói rồi, con nhóc lớp 7 phóng thân người nhỏ bé ra ngoài và chạy xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này đã là mười giờ tối, bên ngoài lại mưa bão ầm ầm mà hai người đó còn ở đây cãi nhau được thì nó cũng hết chỗ nói. Thế nhưng bước chân của Hwasa chợt khựng lại khi đến sân sau của bệnh viện. Cô y tá nói rằng chị gái của nó và Eunjung unnie đang cãi nhau rất dữ dội, nhưng bây giờ hiện ra trước mặt nó không còn một vụ xung đột vì tình đơn thuần nữa mà đã biến thành một vụ ẩu đả dưới mưa.

Vâng! Eunjung và Byul đang thực sự đánh nhau trong cơn bão.

Chính Hwasa không dám tin vào mắt mình rằng một ngày nào đó sẽ được chứng kiến giám đốc Moon ẩu đả với ai, bởi vì nó biết chị Byul không phải kiểu người thích động tay động chân, Eunjung cũng vậy. Thế mà giờ đây hai thân ảnh đó đang quật nhau tơi tả mặc cho mưa rơi và sấm chớp đang gào thét trên đầu họ.


"Khốn nạn! Mày chết đi!!!!! ..... "


CHÁT

"Hãy nhìn những gì mà mày đã làm đi!"

Mỗi tiếng hét của Eunjung vang lên chói tai cùng lúc là những cú đấm trời giáng thúc mạnh vào bụng và ngực của Byul đau nhói. Không biết phải làm gì, Hwasa chỉ biết bất lực rơi nước mắt khi chứng kiến họ đánh nhau, cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở đáng thương sắp sửa chực trào theo dòng cảm xúc. Một đứa học sinh lớp 7 và chỉ cao gần 1m55 như nó thì làm sao đủ sức để ngăn chặn một vụ đánh nhau của hai người lớn.

"NÓI ĐI! TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ, BYUL?"


Eunjung nắm chặt vạt áo Byul và trừng mắt nhìn người mà mình đã từng xem là bạn tốt với sự khinh miệt dâng trào. Vốn không cao lớn như Eunjung nên giám đốc Moon nhanh chóng bị hạ gục dưới bàn tay thô bạo kia đến mức không còn chút sức lực nào để giữ thân mình khỏi ngã trên mặt đất đã tràn ngập nước mưa. Thế nhưng giữa cao trào xung đột, họ Moon vẫn nhếch đôi môi dính máu của mình và tặng cho Eunjung nụ cười như muốn trêu ngươi.

"L..làm gì mà ngạc nhiên vậy Ham Eunjung? Cứ như cậu mới biết tôi hay ngủ với tình một đêm lắm thì phải."

CHÁT

Lần này Eunjung không nhân nhượng khi tặng thêm cho kẻ khốn nạn một cái tát thật mạnh vào gương mặt đã sưng đỏ, nhưng dường như các dây thần kinh của Byul đã không còn cảm giác nữa. Kéo thân thể rã rời ấy đứng dậy, Eunjung gườm gườm nhìn Byul bằng ánh mắt chán ghét vô cùng, chỉ hận rằng không có con dao hay cây súng ở đây, nếu không, chắc cô đã không kiềm chế và tặng cho kẻ khốn nạn này mấy nhát về chầu ông bà.

"Mày...., đến giờ này mày còn phát ngôn kiểu đó được sao? Là Gyuri yêu mày.... CÔ ẤY YÊU MÀY ĐÓ! Yêu mày đến mức sẵn sàng buông bỏ mọi thứ chỉ mong mày sẽ thay đổi và yêu cô ấy. Nhưng không, mày quá tệ, Byul à! Nếu không yêu Gyuri, tại sao không thẳng thắn ngay từ đầu? Tại sao không từ chối? Tại sao mày còn lợi dụng lên giường với cô ấy? Mày có biết cô ấy yêu mày nhiều đến mức nào không?"



"Yêu......? Hahaha.....!"

Byul bỗng nhiên bật lên một tràng cười khẩy hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi và sấm sét, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lẹm nhìn gương mặt đang hừng hực nhưng đầy bi thương kia trước khi bình thản mà trả lời.

"Yêu? Gyuri yêu tao?.... Haha, thật nực cười. Cái quái gì khiến mày cho rằng Gyuri yêu tao? Dù chuyện này nghe thật trớ trêu nhưng..... tất cả những cô gái xung quanh đến với tao chỉ vì tiền thôi. Phụ nữ mà, ai mà không thích tiền.... "

"KHỐN KIẾP!"

Vốn là người nóng tính, Eunjung một lần nữa tát thẳng vào mặt Byul không một chút đắn đo.

"NHƯNG GYURI KHÁC! Mày nghĩ cô ấy giống mấy con đàn bà thực dụng kia sao? MoonByul! Đồ độc ác, bây giờ cô ấy đã ra nông nỗi này cũng là vì mày hết. Tại sao? Tại sao mày lại làm thế?"


"Nghe này, Ham Eunjung! Tao trước giờ không hề dụ dỗ ai cả, là tự người ta đến với tao. Mồi ngon dâng tận miệng chẳng lẽ không xơi. Có trách thì hãy trách con ả ngu muội đó...."


"MẸ KIẾP! MÀY CHẾT ĐI..... CHẾT ĐI......."



HUỴCH HUỴCH HUỴCH

Từng cú đấm và đá giáng mạnh xối xả vào thân người nằm dưới. Eunjung hầu như đã cạn kiệt lí trí, bây giờ chỉ muốn tận tay giết chết kẻ khốn nạn đã làm hại đời người con gái mình yêu mặc cho mưa như trút nước xuống người họ. Trên trời cao, tiếng sấm rền vang không dứt như tiếp thêm không khí cho câu chuyện trái ngang bi kịch này.

"KHÔNG! EUNJUNG! ĐỪNG ĐÁNH NỮA..... EM XIN CHỊ!"

Không thể chịu nổi cảnh tượng trên, Hwasa bất ngờ lao ra dùng thân mình che chắn chị gái trước những lực đòn vật lý sát thương chực giáng xuống thêm lần nữa. Byul tuy vẫn tỉnh nhưng đã không còn sức chống cự, nếu cứ đánh mãi e rằng chị ấy sẽ chết mất. Nhìn thân ảnh bé xíu của một đứa trẻ 13 tuổi cố gắng gượng ôm chầm lấy thân ảnh người lớn kia khiến Eunjung phải dừng tay, cặp mắt nhìn họ đầy mỉa mai và oán trách. Tại sao bà chị đổ đốn bao nhiêu mà cô em lại tử tế bấy nhiêu. Những lời lẽ khó nghe của Byul làm Eunjung chỉ muốn lao vào giết chết nhưng Hwasa đã may mắn xuất hiện, và cô lại không thể tấn công em của Byul vì đứa trẻ này chính là ân nhân đã kịp thời giữ mạng sống cho người mình yêu.

"Xin chị! Chị ấy sẽ chết mất...." Nước mưa chan hòa nước mắt. Giọng Hwasa cất lên yếu ớt cầu xin người đang phẫn nộ kia đừng giết chị nó. "Gyuri đã không sao rồi! Xin chị đừng đánh nữa....!"

Eunjung cười khẩy và những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Cồ khuỵu gối để vừa tầm con bé và nói: "Ừ! Thì đã không sao ... Nhưng nếu Gyuri có bị làm sao, liệu nhóc còn dám bênh vực chị gái không?"


Một thoáng yên lặng diễn ra giữa bọn họ trừ tiếng mưa rơi không ngừng. Cuối cùng Eunjung bèn đứng dậy nhìn hai chị em và nói:

"Sau chuyện này, mong rằng giữa chúng ta đừng dính líu gì nhau nữa. Hãy để Gyuri được yên.... Còn nhóc...!" Cô nói tiếp. "Nhóc quá khác so với Byul, mong rằng khi lớn lên, nhóc đừng giống tên khốn này. Dù gì chị cũng cám ơn nhóc đã đưa Gyuri vào bệnh viện. Chị sẽ không quên đâu. Cám ơn em! Hwasa."


Rồi Eunjung quay lưng và bước đi. Trong cơn choáng váng mụ mị, đôi mắt Byul vẫn mập mờ nhìn thấy thân ảnh sũng nước của người bạn cũ lặng lẽ biến mất giữa những hàng cây và đó cũng là lần cuối cùng Ham Eunjung đã xuất hiện.

End Flashback

End Chap 52
Au: Jullian

P/S: Lần đầu tiên viết drama nên cảm thấy chưa hài lòng lắm... Mọi người đọc có thấy nhảm không?

Hồi xưa, ngoài SNSD thì Au cực bias bà Thần Gyuri nên quyết tâm phải cho bả vào fic. 😆 Tội nghiệp! Chưa gì mà nhân vật này đã ngủm rồi.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

156K 15.3K 96
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
708K 68.3K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...
211K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
81.6K 6.3K 67
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc