[Longfic] Moment to trust (Mo...

By greyjucat

204K 13.4K 2.7K

Cô là tổng giám đốc của một công ty lớn. Còn cô ấy ư? Chỉ là một thường dân bình thường nhưng vì tiền mà sẵn... More

Vài dòng của Au
Chap 1: Không cần biết tên tôi
Chap 2: Tôi muốn em🔥
Chap 3: Tình huống trớ trêu
Chap 4: Ji Eun🍎
Chap 5: Em tin tôi chứ?
Teaser Chap 6
Chap 6: Là tớ theo cô ấy
Chap 7: Lại là cô
Chap 8: Tôi thích em lắm rồi
Chap 9: Cô gái xinh đẹp nhất🌹
Chap 10: Nhanh tay hơn
Chap 11: Umma Rùa🐢
Chap 12: Gặp nguy
Chap 13: Nụ cười ấm áp
Chap 14: Quá khứ đau buồn
Chap 15: Đền ơn đáp nghĩa
Chap 16: Hwasa nghi ngờ
Hehehe
Chap 17: Chị họ 🐰
Chap 18: Ngày đầu tiên đi làm
Chap 19: Chạm mặt👁
Chap 20: Ghen😑
Chap 21: Chăm sóc Yong Sun
Chap 22: Tâm sự của Byul
Chap 23: Xúc động💧
Chap 24: Bae Irene & Son Wendy🐰🐹
Trưng cầu ý dân
Chap 25: Đã chọn đúng người
Chap 26: Sư Tử và Rùa Nhỏ 🦁🐢
Teaser chap 27
Chap 27: MoonSun🌛🌞
Chap 28: Ji Eun bá đạo
Teaser chap 29🍷
Chap 29: Bà dì & hai đứa cháu
Chap 31: Bữa tiệc nhà chị họ🍷
Chap 32: Bị quấy nhiễu
Chap 33: Gặp lại bạn cũ
Spoil nhảm
Spoil nhảm (cuối)😂
Chap 34: Hạnh phúc mới quan trọng
Chap 35: Lời cầu cứu vô vọng
Chap 36: Bảo bối của tôi
DIE OR NOT
Chap 37: Tôi muốn có con với em
Chap 38: Nghỉ dưỡng cùng Irene
Chap 39: Byul và Irene🐰
Thử nghiệm trước drama
Chap 40: Công viên trò chơi
Chap 41: Sao Gió Hoa Trời🌼
Chap 42: Điều bất ngờ cho Yong Sun💍
Q&A
Spoil chơi cho dzui
Chap 43: Moon & Sunrise 🌜🌞
Chap 44: Words don't come easy
Chap 45: Với tôi, em là người đẹp nhất
Chap 46: Quyết định của Hwasa
Teaser chap 47
Chap 47: Bốn vị bác sĩ👩🏻‍⚕️
Chap 48: Không khả quan
Thông báo ngắn
Chap 49: Đối mặt
Chơi ngu😭
Chap 50: Xung đột
What's your favourite supporting character?
Chap 51: Nỗi trăn trở của Yong Sun
Spoil: Sống hay ngủm?
Chap 52: Chuyện sáu năm trước
Chap 53: Nỗi sợ hãi của Byul
Chap 54: Mặc cảm tội lỗi
Thông báo tạm ngưng
Chap 55: Căng thẳng
Chap 56: Lời đe dọa của Boram🔥
Chap 57: Nỗi lòng của Eunjung
Chap 58: 15%
Chap 59: Đêm của chúng ta
Có nên đăng Chap?
Chap 60: Thăm Ji Eun
Chap 61: MoonByul và Yong Sun
Thăm dò ý kiến
Chap 62: Là mơ hay thật?
Chap 63: Phẫu thuật💉
Chap 64: Cấp cứu
Chap 65: Đây là đâu?
Teaser 66
Chap 66: Gặp lại người đã khuất
Chap 67: Tôi thấy mình thật hạnh phúc
Chap 68: Chị vẫn không sao!
Teaser chap 69
Chap 69 (End): Em tin tôi chứ?❤️
Teaser bonus 1.1
Bonus 1.1: Chơi lớn😳
Điều chỉnh thời gian
Bonus 1.2: Moon Tổng trông trẻ
Bonus 2: Teach Eunji!🕶
Bonus 3.1: Bà chị họ của tôi🐰😬
Bonus 3.2: Ám ảnh kinh hoàng🥵
Bonus 4: Hâm nóng tình cảm♥️
Bonus 5: Lầm tưởng của Byul
Bonus 6.1: Bà Quàng vạn tuế👑
Bonus 6.2: Thật là đau đầu!💀
Bonus 6.3: Sai là phải phạt
Bonus 6.4: Lại sợ mất con
Bonus 7: Về cùng một nhà
Bonus 8.1: Nghỉ mát cùng Wenrene
Bonus 8.2: MoonSun tâm sự🌛🌞
Bonus 8.3: Tái ngộ giám đốc resort
Bonus 8.4: Không sinh con nữa😑
Bonus 8.5: Son Đại Ca tức giận
Bonus 8.6: Hai giám đốc 👔
Bonus 9.1: Đối diện sự thật👁
Bonus 9.2: Hai vợ chồng💖
Bonus 9.3: Tụ họp gia đình

Chap 30: Những kẻ bất hạnh

2.1K 152 18
By greyjucat

Ngày bắt đầu chap 30: 25/3/2018

Ngày kết thúc chap 30: 28/3/2018

Ngày đăng: 22/5/2018

________________

Tại dinh cơ họ Moon

"Và đó là những gì đã xảy ra hôm qua. Em có tin nổi không?"

Byul vừa gõ máy tính vừa nói trong khi Hwasa nhai bim bim ngon lành trên giường. Cô mới tường thuật cho em gái mình nghe toàn bộ những gì đã xảy ra hôm qua khi cô và Yong Sun vô tình biết được LE chính là dì ruột của Hani và Hyerin, và Solji - cô giáo dạy nhạc của bé Ji Eun ở trường mẫu giáo chính là người yêu của LE.

Người ta nói rằng Trái Đất này rất tròn, nếu là trước đây thì Byul sẽ không bao giờ tin nhưng sau chuyện hôm qua thì chắc cô phải suy nghĩ lại, không ngờ mọi thứ lại trùng hợp đến thế.

"Và LE biết Ji Eun là tình địch của cô ấy nữa. Coi bộ gay cấn nhỉ!" Byul xuýt xoa.

Vâng! Hôm qua phải nói là có quá nhiều sự "trùng hợp", nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ không vấn đề gì đến khi con nhóc Ji Eun tuyên bố một câu xanh rờn với giám đốc Ahn:

"Cô Solji là của con. Con sẽ cưới cô ấy khi con lớn".

Trời ơi Ji Eun! LE và cô đang hợp tác làm ăn đó. Con đừng phá đám nha.

Lúc ấy Yong Sun và Byul ước gì có thể bịt miệng con bé lại kịp thời. Mà Ji Eun chỉ mới bốn tuổi nên họ đâu thể trách mắng một đứa trẻ vẫn còn ngậm bình sữa. May mắn là bên phía LE có vẻ không để ý lắm mà còn hứng thú với con bé nữa. Nhưng sau vụ này, Byul tự hứa là sẽ đến đón Ji Eun về sớm để con bé và LE không thể chạm mặt nhau được, nếu không chắc cô đội quần mất.

"Em có gặp dì LE trước đây nhưng không nghĩ chị và dì ấy sẽ hợp tác. Thật thú vị, té ra chị luôn nghĩ Hani và Hyerin là trẻ mồ côi thiếu thốn à." Hwasa lăn ra cười. "Xin lỗi vì không kể cho chị đầy đủ."



"Nhưng tụi nó giàu mà sao cứ qua nhà mình ăn chực hoài vậy?"

Đó là điều mà Byul thắc mắc sau khi biết gia thế thực sự của Hani và Hyerin. Nhà giàu thế mà hay qua nhà họ Moon để ăn và cắm trại thì không lẽ LE luôn bỏ đói tụi nó, hoặc cô ấy bận rộn đến mức không có thời gian chăm lo cho hai đứa cháu, mà Hyerin thì vẫn đang là học sinh.

Bốc một nhúm to bim bim vào miệng, Hwasa từ tốn trả lời:

"Tụi nó đầy đủ hết không thiếu gì đâu, chỉ vì dì LE hay ra ngoài hẹn hò với người yêu nên tụi nó buồn chán mới qua nhà mình chơi thôi."

"Vậy luôn?"

Hwasa nhíu mày: "Đừng ngạc nhiên thế. Cũng giống như unnie hay qua nhà Yong Sun, bỏ rơi em gái khiến nó buồn chán nên phải rủ thêm bạn qua chơi, hoặc đi đến nhà Wheein để chơi. LE và chị có khác gì nhau đâu."

Byul thở dài. Biết thế nào con bé cũng đem chuyện này ra so sánh. Mà nghĩ lại Hwasa nói cũng có lý, từ lúc quen Yong Sun đến giờ thì cô cũng ít ở nhà với em gái hơn, do đó tần suất Hani và Hyerin qua ăn chực cũng nhiều hơn. Giờ Byul đã hiểu hai chữ "lụy gái" nó có sức ảnh hưởng thật kinh khủng. Chính vì hai chữ đó mà lần lượt Taeyeon, Yuri và Wendy đều bị mất tiền đồ hết cả lũ, và chắc Byul cũng sẽ sớm nhập bọn với anh em huynh đệ của mình thôi.

Haizz, điên thật. Thôi! Mình phải kiểm tra mail cái đã.

Giám đốc Moon gõ password vào hộp thư của mình và tiến hành "check". 90% đa phần là thư rác và quảng cáo, tuy nhiên có một mail được gửi từ một địa chỉ lạ hoắc nào đó, đề chữ "Gửi Tổng giám đốc Rainbow Moon" và được gửi vào lúc 11:AM. Byul mím môi cân nhắc có nên khui hộp thư ấy ra không, lỡ đó là virus thì sao, cô mới mua laptop nên không muốn máy yêu của mình bị nhiễm chút nào.

Để xem, tên mail này là blackjuniors, cái tên nghe cũng đủ ám muội nhưng lại không có tệp tin nào được đính kèm.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng giám đốc Moon quyết định mở mail đó bằng chiếc điện thoại đã cũ mèm. Trong trường hợp có virus xâm nhập thì cũng không tiếc lắm.

Và sau khi click vào, cô chợt nhận ra đó là thư riêng của Choi Siwon - giám đốc của bên phía MS gửi cho mình. Quái lạ! Tại sao tên ấy không dùng mail công ty để gửi mà lại dùng mail riêng, chắc chắn có gì đó không bình thường.

"Gửi Tổng giám đốc công ty Rainbow Moon

Có lẽ hơi bất ngờ khi tôi sử dụng mail cá nhân để viết mail này cho cô. Về chuyện hôm gặp ở siêu thị, cho tôi xin lỗi vì đã đụng chạm đến người của cô, tôi thật bất cẩn. Nhưng tôi không hề có ý gì cả. Về phần hợp tác với nhau, sau khi xem xét lại khả năng thành công và lợi nhuận khả thi, tôi cho rằng việc hợp tác này thật sự là rất tốt.

Tôi cũng vừa biết Rainbow Moon đã tìm ra đối tác mới nhưng hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại vì MS chúng tôi không phải ai cũng đều đặt bút ký hợp đồng được.

Tôi mong nhận được phản hồi sớm từ Tổng giám đốc Moon.

Trân trọng."

Byul đọc xong mail, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khẩy và nói 'Nhảm nhí'. Hwasa đang nằm dài trên giường khi nghe Byul nói vậy liền leo xuống và tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của chị gái.

"Bộ có ai gửi thư tỏ tình cho Tổng giám đốc Moon à?" - Con bé chế giễu.

"Không có gì." Byul đáp với gương mặt bình thản. "Chỉ là một tên điên đang muốn níu kéo với bên công ty mình thôi."

"Là công ty MS phải không?"

Byul kinh ngạc hỏi: "Sao em biết?"

"Yong Sun có kể sơ qua cho em nghe mà. Wheein cũng biết chuyện này nữa."

"Nói thật thì hợp tác với MS cũng tốt đấy, nhưng cái kiểu khinh dễ kia thì chị đã hoàn toàn mất hứng."

"Thôi! Hợp tác với Banana Culture đi unnie!"

"Dĩ nhiên" Byul xoa đầu em gái và nói."Nhưng cũng nên hồi âm lại cho bên MS, như vậy mới lịch sự. "

"Unnie hôm nay cho em ngủ chung nhé." Hwasa lại tiếp tục giở trò nũng nịu.


Họ Moon trề môi nhìn em gái: "Nữa à?"

Hwasa gật đầu và giải thích lia lịa rằng từ khi Byul và Yong Sun chính thức trở thành người yêu thì tần số em gái bị thất sủng càng ngày càng tăng. Nên khi Byul được thả tự do thì Hwasa phải tận dụng ngay lấy cơ hội. Ai bảo Byul là chị gái duy nhất của cô chi.

"Nha unnie!"

Hwasa nhe răng cười vui vẻ nhưng không ai biết tận sâu thẳm trong lòng con bé đang có chút ưu tư khi biết sớm hay muộn Byul và Yong Sun sẽ ở bên nhau, nên Hwasa chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi ở bên chị mình được chừng nào hay chừng đó mà thôi.

Nghe thật bất hạnh nhỉ?!

______________

Nhà Yong Sun

"Gửi anh Choi Siwon,

Tôi khá ngạc nhiên khi nhận được mail này của anh. Anh không cần phải xin lỗi vì đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tôi cám ơn vì anh đã có thành ý mời tôi ra ngoài ăn tối nhưng tôi xin mạn phép khước từ vì còn vướng bận con nhỏ. Hy vọng anh thông cảm. Nếu có điều gì thắc mắc, mong anh vui lòng trực tiếp liên lạc với Tổng giám đốc MoonByul để biết rõ hơn ạ.

Cám ơn anh

Trân trọng"

Sau khi đánh và xóa chữ liên tục thì cuối cùng Yong Sun đã hoàn thành xong cái mail và gửi nó trước khi đi ngủ. Việc nhận được mail mời ra ngoài ăn tối từ một người lạ đã là bất thường, nhưng người gửi lại là giám đốc Choi Siwon thì lại càng kì cục hơn. Rõ ràng hắn ta biết cô đã có con và đang trong mối quan hệ với Byul nhưng hắn vẫn mặt dày thả thính thì đúng là không thể hiểu nổi. Những người như vậy cần phải đề phòng.

Bây giờ Rainbow Moon đã hợp tác với Banana Culture thì không việc gì phải lo nữa. Cô không phải tuýp người dễ dụ dỗ hoặc dễ bị đe dọa, nên Siwon có làm cái quái gì thì cô cũng chẳng e sợ vì bên cạnh đã có Byul. Chưa bao giờ Yong Sun cảm thấy bản thân được che chở thế này.

"Umma!"

Giọng của Ji Eun cất lên làm đứt quãng mạch suy nghĩ của Yong Sun, cô quay lại thì thấy bé con của mình đang lê những bước nặng trĩu tiến về phía cô. Trông nó có vẻ buồn lắm.

"Sao thế Ji Eun? Khuya rồi còn chưa ngủ?"

Yong Sun ôm lấy bé con vào lòng và hôn lấy đỉnh đầu nó một cách tình cảm, do phòng khách rét hơn phòng ngủ nên con bé liền rúc đầu ngay vào bờ ngực ấm áp của mẹ. Nó thủ thỉ:

"Umma! Chắc cô Solji không yêu con rồi."

Cô nhíu mày ngạc nhiên: "Sao con lại nói vậy?"

"Vì con không cao lớn như cô LE."

Yong Sun mém phá ra cười trước lý do củ chuối của con gái. Cô Solji không yêu chỉ vì nó không được cao? Đúng là chỉ có trẻ con mới suy nghĩ thế. Nhưng phải công nhận cô giám đốc Ahn LE ấy cao thật, thậm chí cao hơn cả Byul, nên khi Ji Eun đứng cạnh, nó chỉ vừa mấp mé ở hông của cô ấy thôi. Mà dù sao Yong Sun cũng nên an ủi vì nhìn bé con bây giờ trông thật sầu não.

"Ji Eun còn nhỏ mà, còn cô LE đã là người lớn. Khi nào lớn thì con cũng sẽ khổng lồ như vậy đó."

"Thiệt không umma?" Con bé chớp mắt ngây thơ.

"Thiệt." Yong Sun gật đầu chắc nịch.

"Vậy khi nào con mới cao lớn như thế?"

Yong Sun có chút bối rối. Chẳng lẽ nói với Ji Eun là phải đợi thêm mười năm nữa ư. Mà chưa chắc con bé đã được cao như vậy ở tuổi dậy thì. Mà khoan, Yong Sun sực nhớ Ji Eun làm gì có khái niệm về đo lường thời gian, con bé thậm chí còn không biết khi nào mới là sinh nhật của nó nữa nên tốt hơn hết là hãy giải thích càng đơn giản càng tốt.

"Uhm....., để xem, người ta nói rằng uống nhiều sữa sẽ mau lớn. Thay vì mỗi ngày một ly thì con phải uống mỗi ngày hai ly, có khi là ba."

"Có thật là uống sữa sẽ mau lớn phải không, umma? Trong trường cô giáo cũng nói thế."

"Thật mà!" Cô đáp.

Ji Eun nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó rồi nói: "Hai ly thôi, ba ly con uống không nổi."

"Haha, con bé này, ừ, thì hai ly! Giờ con muốn uống không?"

Ji Eun lắc đầu nguầy nguậy: "Ngày mai nhé umma! Giờ umma vào ngủ với con đi."

Con bé kéo tay áo mẹ nó với khuôn mặt năn nỉ đến đáng thương. Từ lúc Byul và Yong Sun trở thành người yêu chính thức thì hầu như Ji Eun chẳng được gần mẹ trong giờ ngủ. Nếu lúc trước Yong Sun sẽ luôn nằm kế con gái, đọc truyện hoặc hát ru để con dễ ngủ thì bây giờ Ji Eun phải chịu cảnh ngủ một mình một phòng, nhường lại umma yêu dấu cho tổng giám đốc Moon ở phòng bên cạnh.

Tuy nhiên, do đã trót hứa là sẽ không vòi mẹ vào đêm khuya nên Ji Eun chỉ biết "câm nín" và đành ngủ một mình suốt hơn tuần nay. Giờ cô Byul không có mặt nên con bé không thể bỏ lỡ dịp này.

"Sao hôm trước con nói là ngủ một mình được mà?" Yong Sun dĩ nhiên không nỡ từ chối Ji Eun, cô hiểu con bé cô đơn thế nào khi đã quen ngủ với mẹ.

"Vì hôm nay cô Byul không có ở đây." Ji Eun thật thà đáp.

"Chỉ có vậy thôi ư?"

"Dạ!"

Vâng! Có vẻ như Ji Eun cũng bất hạnh không thua gì em gái của giám đốc Moon.

__________________

Trong khi đó tại nhà của Ahn LE

"Gửi Tổng Giám đốc Công ty Rainbow Moon,

Hôm nay bên bộ phận kinh doanh của tôi đã soạn xong danh sách các nguyên liệu dùng để chế tác trang sức với giá thành khác nhau để cô có thể tham khảo. Vì file hơi nặng nên tôi đã nén lại và đính kèm cùng với mail. Hy vọng rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ giúp hội chợ triển lãm tháng 4 diễn ra thành công.

Tôi rất mong nhận được hồi âm từ cô.

Best Regard,

AHN LE

Banana Culture Corporation"

Sau khi nhấn nút SEND vào địa chỉ cần gửi và tắt máy, LE bắt đầu kiểm tra điện thoại để xem Solji có gửi gì cho mình không. Nhưng hôm nay có vẻ không có một tin nhắn chat nào cả. Chị ấy xem ra khá bận rộn.

LE: Solji unnie đã ngủ chưa?

Solji: *Đã xem*

Solji: Chị sắp ngủ, đám tiểu quỷ hôm nay quậy quá.

LE: Hehe, mốt về chung một nhà, chị ở nhà chơi đi, em sẽ nuôi chị. ❤️❤️❤️

Solji: Thôi! Chị thích làm việc hơn. Mà không ngờ là em cũng biết mẹ của Ji Eun đó.

LE: Yong Sun là thư ký và cũng là người yêu của tổng giám đốc MoonByul - người mà em đang hợp tác. Ji Eun chắc hẳn là con riêng của cô ấy.

Solji: Ở trường thì Ji Eun nói về mẹ nó và MoonByul nhiều lắm nên chị cũng biết sơ sơ.

LE: Unnie! Mình video call trước khi ngủ nha. 😉

Solji: Ok!😘

RING RING RING

Và vài giây sau trên màn hình đã lờ mờ xuất hiện gương mặt của người bên kia. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Solji khiến giám đốc Ahn không khỏi xót xa. Cô không muốn để chị làm việc vất vả nhưng Solji là kiểu người phụ nữ mạnh mẽ và không thích dựa dẫm nên việc thuyết phục chị ở nhà coi bộ rất khó.

"Hôm nay Ji Eun vẫn bám theo chị phải không?

"Ừ" Solji đáp. "Con bé tỏ tình với chị mà. Xem ra nó thích chị thật rồi."

"Haha, người yêu kiểu gì miệng còn ngậm bình sữa thế kia. Em chưa thấy tình địch nào dễ thương như vậy trước đây."

"Vậy ư? Em thích có con không?"

Câu hỏi của Solji khiến LE đơ ra trong vài giây. Không phải cô không muốn có con nhưng nếu là thời điểm này thì có lẽ chưa thích hợp cho lắm. Mà nghĩ đến hai đứa cháu Hani và Hyerin cũng đủ làm giám đốc Ahn nản lòng rồi vì việc nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ thật không hề đơn giản.

Tuy nhiên, nếu để Solji chờ đợi thêm nữa có phải quá bất công không? Cô và chị đã yêu nhau khá lâu, giờ bắt chị ấy chờ đợi thêm nữa thì thật tội nghiệp. LE không muốn làm chị buồn chút nào.

"Unnie! Có phải chị đang muốn có con?" LE hỏi ngược lại.

"Ừ! Nhưng chắc chuyện đó còn xa lắm." Solji thở dài. "Chúng ta quá bận rộn. Mà em còn phải chăm sóc cho hai đứa cháu nữa."

"Solji này......" LE ngậm ngừng một chút. "Nếu rảnh rỗi, sao ta không làm thử một đứa đi. Một bé gái càng tốt."

Câu nói của Ahn Tổng khiến Solji đang mơ màng cũng phải giật mình. "Em đùa à LE? Chúng ta chưa cưới nhau mà."

"Có sao đâu!". LE dịu dàng giải thích. "Ở Hà Lan, nhiều cặp vợ chồng có con cháu đầy đủ nhưng họ vẫn đâu cưới. Nói chung giấy kết hôn chỉ là một tờ giấy có ý nghĩa pháp lý trước tòa thôi. Kết hôn cũng được, mà không kết hôn cũng chẳng sao. Quan trọng là chúng ta có hạnh phúc hay không. Hai đứa cháu của em còn muốn chị về cùng một nhà nữa."

Solji nghe LE nói thì vầng trán chợt díu lại nghi ngờ: "Giám đốc Ahn! Em đang an ủi tôi phải không?"

"Đâu có! Em nói thật mà. Em và chị dù gì cũng yêu nhau lâu rồi thì tại sao chúng ta không sinh một bé cho vui nhỉ." LE chớp mắt quyến rũ.

"Ôi trời Ahn Tổng! Đừng làm chị cảm động chứ!"


Solji bị hành động sến sẩm của LE làm cho bật cười thành tiếng. Nếu không thân quen, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng tổng giám đốc Ahn thật nghiêm nghị và khó gần, nhưng không ai biết rằng LE chỉ thể hiện tính cách sến lụa ấy với người yêu mà thôi. Nói chung, chỉ cần Solji hạnh phúc thì khó khăn cỡ nào LE cũng không ngại.

"Có gì đâu unnie! Chỉ cần chị vui là em cũng thấy vui rồi..... ơ....."

Bất chợt đang nói đến đây, LE bỗng nhìn lên trên và la lớn khiến Solji ở màn hình bên kia cũng giật mình theo.

"YAH! HANI!"

"Con đang tìm quần. Có ai lấy mất cái quần của con rồi. Dì có thấy nó không?"

"Trời ơi, tìm quần thì ít ra mày cũng nên mặc quần áo vào chứ."

"Không thích. Lát nữa cũng sẽ mặc nên con để vậy cho mát. Mà dì cũng nhìn con quen rồi chứ đâu phải lần đầu tiên."

Hani đáp trả một cách rất ư là tỉnh. Chỉ là con bé vừa tắm xong nhưng phát hiện bộ quần áo của mình bị thiếu mất quần nên nó cứ để bản thân trần như nhộng chạy xung quanh khắp nơi để tìm món đồ bị mất, chẳng quan tâm là dì nó đang rất muốn "độn thổ" với người yêu. Thật may là camera không quay về phía con bé hâm dở đó.

Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, LE nhắc: "Nè nè! Cô Solji đang video call đó."

"Ooossp! Vậy ư? Cho con xin lỗi nhé. Nhưng thiết nghĩ cô Solji cũng sẽ sớm gia nhập gia đình họ Ahn nên chắc cô sẽ quen thôi, phải không?". Rồi con bé hét to cốt để Solji có thể nghe được. "Solji à! Con yêu cô lắm."

Ở màn hình bên kia vang lên tiếng cười lanh lảnh của Solji, thậm chí còn vừa cười vừa đập tay xuống bàn nữa. Trời ơi, mấy dì cháu nhà này thật bá đạo mà, riết chắc cô sẽ chết vì cười mất.

"Hahaha.... Cháu của em thật dễ thương."

"Yeah! Dễ thương lắm." LE nhếch môi nhìn đứa cháu trời đánh cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng của mình. Solji à! Chị không biết lúc nó lên cơn sẽ khùng cỡ nào đâu.

"LE à! Về chuyện có con....... Uhm! Nếu em đã nói vậy thì khi nào rảnh, chúng ta cùng sinh một đứa đi."

Solji nháy mắt lừa tình trên điện thoại và LE nhanh chóng bị chị làm cho xiêu lòng nên gật đầu lia lịa. Hai người nói chuyện với nhau vài phút trước khi tắt máy đi ngủ. Đặt điện thoại lên bàn trang điểm kế bên giường, nhưng lúc quay người qua, LE giật mình đến nỗi suýt la lớn.

Hyerin - con bé cháu "yêu dấu" đang đứng một đống trước mặt cô, tay nó ôm một mèo bông và một chiếc gối.

"Lạy Trời Phật! Mày tính hù chết dì à, Hyerin?" LE vuốt ngực để bình tĩnh lại. Hết Hani rồi tới Hyerin, riết chắc cô phải dùng thuốc trợ tim quá.

Hyerin thấy bộ dạng thất kinh của dì nó thì nhe hết hàm răng ra cười làm LE chỉ muốn xăn tay áo và cho nó một trận. Thế nhưng lần nào cũng như lần nào, tổng giám đốc Ahn chỉ biết ngửa đầu lên trời mà thầm ca thán với người quá cố.

Anh hai, chị hai, hãy nhìn con gái cưng của anh chị đi này. Em không biết mình sẽ nhịn nó đến khi nào nhưng hình như nó muốn leo lên đầu em ngồi lắm rồi. Có phải em hiền quá không?

"Qua đây chi?"

LE dùng chất giọng khào khào mà gắt lên. Tuy nhiên Hyerin có vẻ đã quá quen với tính cách cục súc của bà dì nên chỉ cười lởi xởi. Không nói không rằng, con bé tự động trèo lên giường, giở cánh tay của LE lên rồi chui vào nằm lọt thỏm trước con mắt ngỡ ngàng của dì nó. Chưa hết, Hyerin còn kéo tay LE sang ôm lấy eo nó, còn tay kia thì chạm vào một bên ngực của dì.

"Dì êm quá! Lại còn thơm nữa." Giọng Hyerin thì thầm mãn nguyện. Đối với một đứa trẻ như nó, được ôm người lớn ngủ là một việc vô cùng hạnh phúc.

Anh hai, chị hai! Hyerin nó không được bình thường phải không? Không biết đây là lần thứ mấy con bé cư xử kì lạ, y như là hai nhân cách ấy. Nhớ mấy ngày trước nó còn khóc lóc và nói là ghét em, nhưng giờ..... nhìn nó đi! Như thiên thần ...!

THIÊN THẦN!

Sh**! Mày đang nghĩ gì vậy LE?

"Con yêu dì!"

Hyerin nũng nịu, bàn tay nhỏ bé luồn vào trong áo dì nó để tìm "ti" chẳng khác trẻ con nằm kế bên mẹ mình. Nhưng với một người từng trải kinh nghiệm thì tổng giám đốc Banana Culture chỉ ngửi thấy mùi "ám khí" đâu đây. Vâng! Hyerin chỉ có vẻ ngoài thiên thần thôi, còn tính cách thì ....

"Bộ ngực dì là ngực chùa hay sao mà mày tự tiện phá thế hả?"

Mặt LE đã tối nay càng tối hơn, Solji còn chưa mạnh bạo với "vườn trái cây" của mình mà hai đứa cháu trời đánh đã "phá" từ năm này qua năm khác. Nhưng cộc cằn thế thôi, cô lại không nỡ đẩy Hyerin ra mà ôm cháu gái vào lòng chặt hơn. Những lúc thế này thì chắc chắn 99% là nó muốn xin xỏ gì đó rồi.

"Sao? Muốn gì thì nói đi."

"Dạ không! Hôm nay con thấy cô đơn nên muốn ngủ với dì thôi."

Hở? Sao mà đơn giản thế. LE không tin. Tính cách của Hyerin như thế nào cô hiểu rõ.

"Sao hôm nay mày ngọt ngào thế? Chắc chắn phải có cái gì đó." LE nghi hoặc nhưng Hyerin chỉ lắc đầu.

"Dạ không! Sau này dì và cô Solji sẽ ở với nhau nên .... con chỉ muốn tận dụng ít thời gian này thôi."

Tim LE trật đi một nhịp khi nghe đứa cháu trời đánh này thủ thỉ tâm sự trong lòng, và không thể phủ nhận là có chút gì đó gọi là xót xa. Hyerin dù gì cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên thiếu thốn tình thương, đó là lý do tại sao LE đã gánh trách nhiệm vừa làm bố vừa làm mẹ cho hai đứa cháu dù cách thể hiện tình cảm của cô có hơi "thô" một tý.

"Ờ! Phải chi ngày nào con cũng ngoan vậy thì dì đỡ mệt hơn không?" LE khẽ hôn lên đỉnh đầu cháu mình.


"Dì! Con nghe Hani unnie nói rằng dì và cô Solji có kế hoạch sinh con phải không?"

"Huh? Con nghe Hani nói thế à?" LE trố mắt ngạc nhiên. Không nghĩ chỉ trong vài giây mà kế hoạch của cô đã bị hai đứa cháu biết hết.

Tuy nhiên trông Hyerin có vẻ rất háo hức, con bé nắm tay dì nó lắc qua lắc lại: "Dì ơi! Vậy mau sinh em cho con đi. Con chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Mà dì muốn sinh con trai hay con gái vậy? Con thích có em gái lắm, hay để con bày cách cho. Con đã học giáo dục giới tính và đọc rất nhiều thông tin trên mạng."

WHAT THE F***?

Nghe Hyerin liến thoắng khiến LE oang oang cả đầu. Trời ơi! Cái gì mà giáo dục giới tính rồi còn bày đặt chỉ mình cách sinh con theo ý muốn. Nó nghĩ cô còn nhỏ chắc. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả nhóc con!

"Dì biết làm, không cần mày chỉ!"

LE đẩy cháu mình ra và đè nó xuống cù lét ngay vào sườn khiến con bé chịu không nổi phải bật cười khanh khách. Thế là hai dì cháu cứ đùa giỡn như vậy đến khi mệt nhoài thì mới chịu ôm nhau ngủ.

Nói gì thì nói, nếu một ngày không gặp hai đứa cháu trời đánh của mình chắc hôm đó Ahn Tổng sẽ buồn chán lắm.

-----------

Và tại nhà của Wendy và Irene

Wendy chắp tay cầu xin với ánh mắt vô cùng đáng thương khi vợ cô - Bae Irene đang rơi vào thời kỳ "cao độ". Giờ trên người chị ấy không một mảnh vải che thân, ánh mắt rực lửa nhìn cô như một con sói thèm mồi.

"Unnie! Hôm qua hai hiệp rồi. Cho em nghỉ ngơi được không? Thứ bảy này còn phải ăn tiệc với họ Moon nữa."

Tuy nhiên, nét mặt của Irene không lấy gì gọi là mủi lòng. Nàng lắc đầu đáp:

"Không! Chúng ta phải tận dụng chút thời gian ít ỏi này. Một khi cặp sinh đôi ra đời thì coi như em ăn chay trường nhé." Nụ cười Irene thoáng qua như không khí, duy chỉ có ánh mắt là không rời khỏi "con mồi bé nhỏ".

"OK OK! Em hiểu! Nhưng ...., mai được không unnie?" - Cô gái Hàn Kiều sợ sệt nói.

"Không! Chị nhịn không được..... Son Seungwan! Em lại đây!"

"KHÔNG KHÔNG!"

"NGOAN NÀO!"

Irene không hề nao núng túm lấy cô gái Hàn kiều bé nhỏ kia và quăng lên giường rồi nhanh chóng trườn người lên cơ thể đang run rẩy đó mặc cho Wendy có van xin đi chăng nữa.

Liệu lấy một cô vợ "táo bạo" như Irene có phải là sự bất hạnh đối với Wendy Son?

END CHAP 30

AU: Jullian

P/S: sorry đã ra Chap chậm. 😎

Mặc dù fic này ban đầu là shortfic nhưng từ khi chuyển qua MoonSun ver thì nó đã được kéo dài hơn. Au cố tình đó. Hôm nay mua được Yellow Flower album của Mamamoo nên khá vui. ❤️❤️😂😂

Continue Reading

You'll Also Like

71.4K 8.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
709K 68.4K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...
212K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
157K 15.3K 96
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩