Sáng hôm sau, vì lấy lí do là bị thương nên JiYeon đã thành công khi xin phép cô chủ niệm cho nghỉ.
Park Jiyeon tận dụng cơ hội đó thì liền có mặt tại T6...
- Này, em với HyoMin sao rồi ? – Sica hỏi.
- Còn hỏi ? Xong hết rồi ! *cười*
- Quoaaaa...em...
Jessica chưa kịp nói hết thì Dong Chan từ ngoài gõ cửa
- Vào đi.
- Dạ, em chào chị 2, chị 3.
Dong Chan lễ phép cúi đầu.
- Ừ, có chuyện gì vậy?- JiYeon hỏi
- Dạ, có 1 nguoi nhờ chúng ta giải quyết 1 việc.
- Mời vào đi. Mày ra kêu anh Joon đi.
- Dạ!
Hyojoon bước vào, khoảng 5p sau thì có 1 ngời khoảng 30 tuổi bước vào. Thật bất ngờ khi cả 4 người đều bịt khẩu trang lại với mục đích là không thể để cho đối phương thấy mặt mình. (vụ này giải thích sau :v)
- Chào. Tôi là Lee Dong Gun, tôi bị mất một số tiền khá lớn.
- Chào. Vậy anh muốn chúng tôi tìm nó? – Hyojoon hỏi.
- Phải, số tiền khoảng 2 triệu won. (thật tình là L chả biết bằng nhiu tiền VND nữa...phóng đại)
- Anh tính trả bao nhiêu cho vụ này?
JiYeon lên tiếng.
- 500 nghìn won...- anh ta nói
- 500 nghìn won? – Jessica ngạc nhiên – "Không phải là quá tay rồi đấy chứ?"
- Anh chắc chứ? – Joon hỏi lại.
- Chắc.
- Vậy được, anh muốn chúng tôi khi nào sẽ tiến hành?
- Có thể là tuần sau được không?
- Được, anh để lại địa chỉ của anh bên ngoài, tuần sau sẽ kiếm được cho anh. – JiYeon nói.
- Vâng, cảm ơn rất nhiều...!
- Mày đi ra hướng dẫn anh ta đi. – JiYeon ra lệnh
- Dạ...!
Khi anh ta và Dong Chan ra ngoài, cả ba người mới tháo khẩu trang xuống, Hyojoon lại nói:
- Anh ta chắc chắn là người của chú Seul. ( Seul là 1 họ của Hàn Quốc)
- Chắc là vậy rồi...-JiYeon tiếp lời.
- Chú Seul là ai ? – Sica ngây thơ hỏi.
- Chú Seul là bộ trưởng Bộ Công An Seoul. Khi nào rảnh em sẽ kể unnie, được chứ ?
- Ok.
JiYeon nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ cơm trưa, liền gật đầu chào Sica và Joon để qua bên trường đón HyoMin đi ăn trưa.
ĐH T-ara
HyoMin đang nói chuyện với IU và Luna thì nhìn thấy JiYeon đậu xe trước trường liền chạy tới. Nhưng IU và Luna đâu chịu tha cho JiYeon, cũng phải giả bộ giận dỗi đi theo HyoMin .
- Hello. –JiYeon cười tươi.
IU và Luna không thèm trả lời, làm cho JiYeon thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó mới kéo tay HyoMin xuống nói nhỏ vào tai HyoMin : ''HyoMin, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?''
- Ai biểu Yeonie hôm bữa không chịu học nhóm, bây giờ hai người họ giận Yeonie là phải.
- A, thì ra là vậy. Để Yeonie xử cho.
Nói rồi JiYeon quay qua cùng IU và Luna tiếp chuyện.
- Này, bây giờ cùng trưa rồi, 2 cậu cũng chưa ăn nữa, cho nên tớ có thể cùng 2 người dùng cơm trưa hay không ?
- Có thật là cùng cậu dùng cơm ? – IU hỏi lại.
- Tớ đã bao giờ nói dối cậu đâu chứ IU ?
- Được rồi. Vậy thì tớ và Luna sẽ không ngại.
- 2 cậu muốn dùng gì ?
- Tớ muốn ăn cơm gà Pháp. – Luna nói
- Tớ muốn ăn Mì Ý.
JiYeon thật không biết phải làm thế nào để vừa ý của 2 cô nàng. Người thì cơm gà Pháp, người thì Mì Ý, thế muốn ăn Pháp hay Ý đây ? Thôi thì, Pháp hay Ý đều không phải là món ăn yêu thích của HyoMin. Cô ấy thích ăn cơm Việt Nam, bởi vì HyoMin đã từng nói với JiYeon rằng : ''Cơm Việt nam thật sự rất ngon và rẻ, rất có sức khỏe, nên hãy ăn và cảm nhận vị ngon của cơm Việt Nam !''. Park JiYeon từ đó cũng rất thích ăn cơm Việt Nam.
Park JiYeon lái xe đến cửa hàng cơm Việt Nam mà mình và HyoMin hay ăn :
- Gì đây ? Tớ muốn ăn Mì Ý mà.
- Còn tớ thích ăn cơm gà Pháp cơ.
- Nhưng mà...tớ chẳng biết chỗ nào vừa bán cơm gà Pháp vừa bán Mì Ý cả. Hai cậu thật khiến tớ khó xử, cho nên, hai cậu có thể ăn cơm Việt thử đi. Tớ và Minnie ăn thấy rất ngon.
- HyoMin ! Có thật là ngon không ?
- Thật. Rất ngon nữa.
- Vậy được, tớ sẽ ăn thử.
Sau khi dùng cơm xong, JiYeon chở IU và Luna về nhà, còn mình và HyoMin lại qua tiệm bánh.
- Chịu qua rồi đó hả ? Mau mặc đồ vào rồi phụ tôi đi cô ! – SoYeon
- Em mới qua mà đã phải làm rồi sao ?
- Nếu em không làm thì đừng quậy !
- Được rồi được rồi, em làm.
Một tuần sau.
JiYeon quay trở lại đi học bình thường. Hôm nay sẽ qua bên T6.
- Vụ án kia, làm thế nào rồi ?
- Đợi em qua đấy.
- Vậy mình đi thôi !
JiYeon cùng đàn em đi đến địa chỉ đã nhận.
Mọi người cùng chia việc ra làm. JiYeon và Hyojoon sẽ tìm dấu vân tay, Dong Chan cùng một số khác sẽ kiểm tra camera an ninh, sau đó nhận dạng kẻ trộm và truy lùng khu vực gần đó. Jessica sẽ chỉ đạo triển khai kế hoạch, một việc thử sức của cô. Tất cả phối hợp rất ăn ý, Lee Dong Gun chỉ việc ngồi ngoài quan sát, lâu lâu lại mỉm cười gật đầu. Sau hơn 30 phút, công việc hoàn tất, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn đợi Dong Chan bắt kẻ trộm về nữa là xong.
Diện mạo của hắn ta cũng dễ nhận dạng. Quần đen, áo đen, nón đen, còn có cả bịt khẩu trang cũng màu đen. Cho nên Dong Chan không khó để bắt chúng.
- Anh...anh tha cho tôi. Tôi lỡ dại lần đầu.
- Im ngay, lỡ dại lần đầu mà dám liều mạng đột nhập lấy đến 2 triệu won hả? – Dong Chan uy hiếp.
- Tôi...tôi...
- Nói đi, ai đã bảo mày đến đây? – Jessica tiếp bước.
- Tôi...tôi là ...đàn em của Fu Xinbo. Được anh ấy sai đến lấy 2 triệu won.
- Đàn em của Xinbo?- Jiyeon không ngạc nhiên.- "Hắn ta sai người đến để lấy 2 triệu won làm gì chứ?"
- Phải. Là Đại Ca đã uy hiếp tôi, nếu không lấy được sẽ giết tôi.
- Được rồi, đừng kể nữa, 2 triệu won mà mày đã lấy hiện đang ở đâu?
- Tôi...đang giữ, trong thắt lưng quần.
- Vì sao không đưa cho Xinbo?- Hyojoon vừa nói vừa lục thắt lưng quần tên trộm
- Tôi vẫn chưa về được. Cho nên vẫn còn giữ.
- Này Lee Dong Gun. Chúng tôi đã lấy lại được 2 triệu won cho anh.
JiYeon đưa 2 triệu won cho Dong Gun. Còn mình nhận lại 500 nghìn won.
- Cảm ơn rất nhiều.
- Tôi giao tên này lại cho anh, muốn làm thế nào thì tùy anh. Tạm biệt. – Jiyeon nói rồi đẩy tên trộm qua cho Gun.
Dong Gun chưa mở miệng đáp lại thì Jiyeon đã mất dạng. Chiếc xe của JiYeon đa đi rất nhanh, mục đích đơn giản là không muốn ai biết.
Mọi vừa lên xe thì Hyojoon lại nhận được điệ thoại của chú Seul.
- Dae, con nghe nè chú Seul.
- Bây giờ con qua chú liền đi.
- Ơ chú. Bây giờ đã là hơn 12 giờ rồi đó chú.
- Chú biết, thì qau đi rồi tính.
- Dạ, con biết rồi.
Hyojoon bỏ máy xuống.
- Chú Seul nói thì vậy oppa ?
- Chú ấy kêu mình qua bên chú ngay bây giờ.
- Gì chứ ? Thôi được rồi đi nhanh đi.
- Ừm. Mà em có thấy tên trộm lúc nãy có gì khác thường không ?
- Có. Hắn ta chắc là lính mới của chú Seul. Chứ ai đời đi trộm mà cả tuần chưa đụng đến tiền.
- Anh cũng đoán vậy.
Sau khi đến nơi, chú Seul mới giới thiệu Lee Dong Gun là lính mới của chú. Còn tên trộm lúc nãy lá tù nhân đang còn trong trại. Park Jiyeon hiểu rồi nên xin phép về trước với HyoMin, còn mấy người lại thì đi ăn uống...
----end chap 26----
Park Jiyeon ơi...xin đừng bệnh mà...đau lắm đó.
Vote + cmt pls~~~