Chap 46: Tất cả là lỗi do em.

1.3K 87 12
                                    




Đáng ra là tăng lúc 12h đêm qua ấy, mà tự nhiên mạng hư nên không vào được wattpad :((( Nay đăng chap đền cho mấy mẹ vậy =)) Cơ mà chap này ngày hôm qua đăng lên chắc bị dân tình chửi không thương tiếc quá =]]]


Đáng ra là tăng lúc 12h đêm qua ấy, mà tự nhiên mạng hư nên không vào được wattpad :((( Nay đăng chap đền cho mấy mẹ vậy =)) Cơ mà chap này ngày hôm qua đăng lên chắc bị dân tình chửi không thương tiếc quá =]]]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Chỉ mới sáu giờ sáng, Ryan đã bị ánh mặt trời gọi dậy. Dụi mắt quay sang nhìn con người đang nằm ngủ bình yên bên mình, trong lòng thầm nói : ''Thật hạnh phúc nếu ngày nào cũng được ở bên cạnh chị !''.

Nó ngồi dậy, mặc quần áo. Sau đó liền đi vào bếp nấu bữa sáng cho cô. Cảnh tưởng nay thật giống một đôi vợ chồng son mới cưới nha.

Khi Hyo Min thức dậy đã là 9 giờ sáng. Đầu nhức như búa bổ, thân dưới hơi nhói đau. Cô nhìn xung quanh, thật là...chẳng nhớ chuyện gì xảy ra ngày hôm qua cả.

-         Chị dậy rồi sao ? Uống một chút nước rồi ăn sáng. – Ryan xuất hiện làm cô bất ngờ.

-         Tại sao tôi lại ở đây ? Còn quần áo...

-         Chị không nhớ gì sao ? 

-         Không. Nhưng mà em...ngày hôm qua chúng ta đã... ?

-         Phải, là tại vì chị bị bỏ thuốc, không ngừng kêu nóng nên tôi chỉ muốn giúp chị. – nó đưa li nước trước mặt cô. – Chị uống đi, cho đỡ mệt.

Park Hyo Min thầm nghĩ, con người này, sao lại quan tâm đến cô đến như vậy. Ha, có khi nào, Ryan đã ngầm thừa nhận mình là Ji Yeon hay không ?

-         Có phải em là Park Ji Yeon ? – ánh mắt đó hướng về Ryan, không vui cũng không buồn.

-         Phải, tôi là Park Ji Yeon. Có vấn đề gì sao ?

-         Tôi cảm thấy thật kinh tởm khi để người phản bội như cô đụng chạm vào người mình.

Hyo Min cười khinh bỉ một cái. Cũng không quên liếc nhìn người bên cạnh thay đổi sắc mặt. Ryan cũng đã trưởng thành, với những câu nói này cũng có thể giải quyết bằng cách im lặng.

Nó cũng thầm cười trong bụng. Thì ra trong lòng lòng Park Hyo Min bây giờ mình chỉ là một đứa phản bội, phản bội người mình yêu, ngoài ra không có vị trí nào khác.

Đúng rồi, tôi là đứa phản bội, cho nên lần trở về này chỉ mong được chị tha thứ...Đơn giản vậy thôi nhưng cũng thật khó...

-         Chị lấy đồ của tôi mặc đỡ, đồ của chị ngày hôm qua bị ướt mất rồi.

-         Cảm ơn. – rồi đi vào phòng tắm.

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ