Chap 5: Tâm sự

1.8K 75 13
                                    

Sáng hôm sau, Jiyeon dậy từ rất sớm do hôm qua bị giận vì lí do về trễ nên nó ngủ ngoài sofa. Khuôn mặt vừa tỉnh dậy của nó rất ư là đáng yêu a. Hai cái má hồng phúng phính, trông cứ như em bé vậy, cưng quá trời quá đất. Nó lật đật VSCN rồi chạy tót xuống bếp nấu bữa sáng để chuộc lỗi với Pặc Sâu Lùn

- Chào tiểu thư

- A, chào mọi người- nó cúi đầu lễ phép làm mọi người cũng vui vì thấy mình không bị phân biệt đối xử

- Tiểu thư xuống đây có việc gì ạ ?

- À, chỉ là cháu có việc muốn nhờ cô chỉ cho cháu nấu bữa sáng thôi- nó cười

Lúc đầu nghe xong thì ai nấy cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ cho Jiyeon nấu. Jiyeon vui vẻ, hết làm cái này đến làm cái nọ, chạy đi chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, chạy...(ko còn từ để diễn tả !!).

Cuối cùng, sau 30 phút loay hoay trong bếp, Pặc Thị Nô của chúng ta cũng đã hoàn thành bữa sáng thịnh soạn do tự tay mình làm để chuộc lỗi với Soyeon và làm cho appa của mình ngạc nhiên. Jiyeon cảm ơn rối rít người làm trong nhà rồi lại chạy vào phòng mà thay đồ tắm rửa. Sau đó lại chạy ra thưởng thức bữa sáng do chính tay mình làm, còn cẩn dặn cô giúp việc đừng có nói cho appa và unnie nó biết là nó làm bữa sáng, khi nào hỏi mới nói. Ăn xong thì cũng đã 8h30, thấy còn sớm, Jiyeon vào phòng ghi giấy note dán lên mặt Soyeon : '' Unnie, buổi sáng tốt lành, em đi công việc tí xíu, nói với appa giúp em luôn nhé, thanks unnie ! Jiyeon''

- Tiểu thư đi đâu vậy ạ ?

- Cháu đi công việc xíu thôi, có thể trưa cháu ăn ở ngoài luôn.

Nói rồi Jiyeon đi ra ngoài, lấy xe đi qua nhà Pặc Hỳ Ố Mìn...

.

.

.

.

.

Trên đường đi, Jiyeon không ngừng suy nghĩ những điều mà Hyomin nói, ''Unnie ấy kì thị sao ? Có lẽ là vậy, mình có nên yêu nữa hay không ? Nhưng nếu nói ra thì lỡ unnie ấy kì thị mình thì sao ? Mình sẽ thì tình bạn này sẽ ra sao...?''. Nó buồn bã, yêu mà không nói thì chẳng khác nào không yêu, nhưng nếu nói thì sẽ bị kì thị, biết làm cái nào bây giờ. Thôi thì cứ âm thầm mà làm vậy, cứ âm thầm mà quan tâm, cứ âm thầm mà bảo vệ, cứ âm thầm mà chúc phúc và chỉ cần nhìn thấy người kia hanh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Trước nhà chị Ngố...

Jiyeon nhấn chuông liên tục, chẳng thấy ai mở cửa nên mới gọi lớn

- Hyomin unnie...Park Hyominnnn (làm gì mà phải hét cả họ người ta thế Jiyeon unnie?)

- PARKK...H...YO...

- A, cô tìm ai vậy ạ ?- 1 ông chú cũng khoảng 55 bước ra

- Cháu tìm Hyomin unnie ạ.

- Mời cô vào- quản gia Kim mở cổng lớn để Jiyeon lái xe vào.

.

.

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ