Chap 20: Khóc

1.2K 56 10
                                    

Nhưng thật trớ trêu, không biết là ông trời cố tình hay vô ý, lại để Jiyeon và Hyomin gặp nhau lần nữa. Jiyeon vừa tỉnh dậy, liền xin phép Soyeon và Qri ra ngoài hóng gió mát, ông Trời chẳng những không thương mà còn bắt Jiyeon phải thấy những hình ảnh không nên thấy. Hyomin chăm sóc Xinbo, hắn ta vì cái gì lại phải ở bệnh viện?

Thấy Jiyeon cũng có mặt ở đây. Gì chứ? Không phải giờ này ở nhà hay sao? Đứng dậy đi đến chỗ Jiyeon, lại thấy Jiyeon không thèm nhìn mình. Jiyeon, nói cho unnie biết, em vì cái gì lại trở nên như vậy? Là vì cái gì vậy, Jiyeon?

Jiyeon thấy chứ, thấy hết chứ, nhưng nó cũng vẫn đứng yên mà nhìn từng hành động mà Hyomin chăm sóc Xinbo. Rồi cũng quay gót mà bước đi, phải bước đi thôi, đứng đây lại thấy cảnh tượng không hay. Mà đứng lại thì cũng có nghĩa lí gì nữa? Cô và nó, đã kết thúc, kết thúc thật rồi. Vậy còn cái quyền gì nữa đâu mà đứng lại? Bạn bè? Nó còn chẳng biết được cô có còn xem nó là người như vậy hay không? Có còn xem nó là bạn nữa hay không? Người yêu hả? Đến cả bạn bè còn không được, vậy thì tư cách đâu mà là người yêu của nhau?

Mỉm cười thật nhẹ, Jiyeon bước đi trong đau đớn, cũng nên đi thôi...

- JiYeon!

Là tiếng của Hyomin, Jiyeon đứng lại, trong bụng có phần mừng thầm. Nhưng nhanh chóng lại bị dập tắt bời những lời nói phát ra từ Hyomin

- Em đến đây để làm gì?

JiYeon Pov.

Haha, chị đùa vui thật. Đây là bệnh viện, tôi đến để đi khám bệnh, chứ không có rãnh rỗi như chị, đi lo cho thiên hạ. Mà cũng phải thôi, chị yêu người ta thì chị lo cho người ta, vì cái gì mà tôi phải ngăn cản. Tôi và chị cũng kết thúc rồi, tất cả nên dừng lại ở đây, chị nhé! Thôi, tôi phải đi rồi.

End Pov.

Rồi JiYeon cũng bỏ đi, để lại 1 mình Hyomin đứng đó. Hình như là khóc, nhưng chỉ 1 giọt vừa rơi xuống, cô liền lấy tay quẹt đi. Vì cái gì lại khóc? Vì cái gì lại phải đau khổ vì người này? Chẳng phải đã kết thúc rồi hay sao? Còn ở lại làm gì cho đau khổ?

Rồi cũng quay lưng lại mà đi. Hai người, hai hướng đi khác nhau. Có phải sẽ như vậy mãi mãi hay không? Là đường ai nấy đi, thật muốn khóc, nhưng không được...Phải mạnh mẽ lên.

HyoMin Pov.

JiYeon, làm ơn nói cho tôi biết...vì cái gì mà chúng ta lại thành ra như vậy? Làm ơn, tôi van xin em, hãy cho tôi 1 lí do chính đáng để có quyền rời xa em. JiYeon, nói cho tôi biết, giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách hay sao? JiYeon, nói cho tôi biết, chúng ta...tất cả, đã kết thúc thật rồi sao? JiYeon....

End Pov.

Hyomin cứ như vậy mà đi đến phòng bệnh của Xinbo, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản nhất. Mỉm cười nhìn rồi lại dìu Xinbo về đến nhà. Cuối cùng là mới trở về nhà mình

- Cảm ơn em, Hyomin

- Không có gì, anh nghỉ đi. Em về, em hơi mệt

Rời khỏi ngôi nhà thật nhanh, nhanh nhất khi có thể. Đi trên đường vẫn không ngừng suy nghĩ. Vì sao tay mình lại dính máu, Xinbo không hề chảy máu. Vì sao JiYeon lại có mặt ở bệnh viện? JiYeon đâu có bị đánh. Còn là người đánh Xinbo mà...Vậy thì máu lúc nãy là của ai được chứ? Lắc đầu vài cái liền về đến nhà, Qri unnie đâu rồi?

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ