Chap 23: Sự Thật [PG]

2.2K 65 18
                                    

JiYeon về đến nhà, vừa đến cổng lại thấy HyoMin ngồi đó. Trời rất lạnh, HyoMin lại chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng, có thể thấy lớp da bên trong. Trái tim JiYeon 1 lần nữa lại nhói lên, tại sao lại ngồi ở đây? Không thấy trời rất lạnh hay sao?

Hyomin ngồi ở xích đu trong sân cũng gần 1 tiêng rồi, rất lạnh, nhưng khi nghĩ đến JiYeon lại thấy ấm áp đến lạ thường. Jiyeon về rồi, Hyomin vui đến không thể tả. Lật đật đứng dậy ôm lấy JiYeon, nhưng cũng 1 lần nữa nhận lại sự lạnh lùng của Jiyeon.

- SoYeon, Qri unnie...em có mua tobboki về này...

- Aigooo, đi vào tắm rửa đi rồi ra ăn.

- Dae.

JiYeon bước vào phòng cũng là lúc HyoMin thất thần đi vào nhà sau 1 lúc khóc ở ngoài.

.

.

.

Sau bữa cơm là đã gần 10h tối, ai cũng buồn ngủ. JiYeon đang ở trong phòng, Hyomin cũng vì thân quen mà không bao giờ gõ cửa, cứ thế mà xông thẳng vào. Giật mình khi thấy JiYeon thân mình bầm tím, liền chạy lại giật típ thuốc trên tay JiYeon rồi nói:

- Em mau ngồi xuống, unnie sức cho.

Ngoan ngoãn nghe lời, JiYeon từ từ ngồi xuống tay vẫn còn ôm khư khư cái gối trước ngực để che lại làm cho Hyomin phì cười xém chút nữa là bật cười thật lớn:

- Em xem kìa, có gì phải xấu hổ chứ. Bỏ ra đi *giật phăng cái gối ra*

JiYeon chính thức đứng hình, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Ai đó làm ơn nói cho tui biết đi. (có em nè!!!)

- AAAAAAAAAAAAA – Jiyeon bất ngờ la lớn

- Suỵt.

- Có chuyện gì vậy 2 đứa?

Qri từ ngoài nói vọng vào

- Không có gì. Khuya rồi, unnie về phòng ngủ đi!- Hyomin nhanh trí đáp

11h tối...

- JiYeon...unnie...

- Unnie ngủ trong phòng đi, em ra sofa ngủ.- JiYeon lạnh lùng

JiYeon, làm ơn nói cho tôi biết, em vì cái gì lại tuyệt tình như vậy?

Chẳng phải vừa lúc nãy còn vui vẻ với tôi sao? Chẳng phải chính em đã hứa rằng sẽ bảo vệ, yêu thương tôi suốt đời hay sao? Chẳng phải em đã nói là sẽ không bao giờ làm cho tôi khóc nữa mà? Em... còn hứa là sẽ ở bên tôi mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra thì em... vẫn yêu tôi...! Jiyeon, em...là người thất hứa!

Hyomin đau lòng bước lên chiếc giường lớn, nơi mà cô và JiYeon ngày ngày đều ôm nhau ngủ. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, và kéo theo nhiều người bạn xuống, như vậy đã thành hai hàng nước mắt rơi xuống, ướt cả hai bên gối...HyoMin...vẫn còn thức!

JiYeon trằn trọc mãi, vẫn không ngủ được. Đã hơn 12h rồi, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, là HyoMin. JiYeon lập tức nhắm mắt lại, Hyomin đi đâu? Khuya lắm rồi, còn chưa ngủ sao? JiYeon liền nhanh chân chạy theo. Cô đi ra căn phòng bí mật ở giữa khu vườn, đó là căn phòng chỉ JiYeon, SoYeon và HyoMin biết. Bước chân vào căn phòng, HyoMin khá ngạc nhiên khi ảnh của mình và JiYeon được treo khắp cả phòng. Nhưng cô vẫn thích nhất là tấm JiYeon cùng mình bị chụp lén khi Jiyeon đang tỏ tình. Trông Jiyeon của cô lúc ấy thật đáng yêu, Hyomin nhớ lại cảm giác đó. Nước ở khóe mắt ngày càng nhiều, Hyomin là lần thứ...khóc vì JiYeon...

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ