Chap 82: Bài hát đó chính là dành cho chị!

669 68 6
                                    



Mặc dù trong lòng cực hạn vui vẻ, nhưng khi Hyo Min có mặt trên xe, bầu không khí bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của cả hai.

- Hyo Min, chị có muốn đi đâu hóng mát không ? Trời hôm nay rất đẹp, không đi thì uổng mất. – Ji Yeon một tay chống cằm, một tay lái xe, khuôn mặt xinh đẹp hướng về Hyo Min đang chăm chú nhìn ở phía trước.

- Không sợ paparazi sao ? – thấy nó lắc đầu, cô lại vui vẻ nói tiếp – Nếu không sợ, vậy cứ đến sông Hàn đi !

Sông Hàn sao ? Vì sao chúng ta luôn cùng suy nghĩ, cùng nhìn về một hướng nhưng chẳng thể ở cạnh nhau...?

Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu như không phải vì vừa xuất viện, có lẽ giờ này Ji Yeon đã điên cuồng trong phòng tập vũ đạo rồi.

Hai người con gái với phong cách có phần khác nhau, họ cùng nhìn về phía trước. Một Hyo Min khoanh tay như đang ôm lấy chính mình, ở cạnh bên một Park Ji Yeon diện đồ đơn giản, tay cho vào túi quần, mũi giày vẽ vời trên mặt đất. Nhìn hình ảnh này, trông họ giống như một đôi yêu nhau.

- Nghe nói em sắp debut vói tư cách ca sĩ solo sao ? – đột nhiên bị hỏi, làm Ji Yeon phải ngừng động tác dưới chân mình lại.

- Chị có muốn nghe thử bài hát mới không ? – mặc dù không trả lời, nhưng câu hỏi của nó như một sự quan tâm đặc biệt dành cho Hyo Min.

Ji Yeon muốn cô là người nghe bản nhạc này đầu tiên, bởi vì đối với nó, bản nhạc này thật sự giống như mối lương duyên đầy trắc trở giữa hai cô gái mang tên Park Hyo Min và Park Ji Yeon.

Gió nhè nhẹ thổi, Ji Yeon rút tai nghe ra, đưa cô một bên, chính mình cũng có một bên. Giai điệu bài hát vang lên, nhẹ nhàng nhưng chất chứa một ẩn ý. Từng lời, từng lời một đi sâu vào trong trái tim Hyo Min, tất cả quá khứ như một thước phim ùa về một cách chậm rãi. Hình ảnh của nó lại hiện lên trong đầu.

Ji Yeon, bài hát này, là chỉ dành cho chúng ta thôi, có phải hay không ?

Tôi đang thật sự rất mệt mỏi,

Tâm trạng lại khó chịu nặng nề đến thế, vì sao lại em lại rời bỏ tôi ?

Tôi không muốn giả vờ như thế nữa

Sao em lại không hiểu được trái tim của tôi chứ

Ngày hôm nay...nước mắt tôi lại rơi rồi... !

- Bài này do em sáng tác sao ? – bản nhạc vừa kết thúc, nước mắt Hyo Min muốn tuôn ra, nhưng tất cả đều được cô kìm lại, nhẹ nhàng hỏi nó một câu rồi quay mặt sang chỗ khác.

- Không phải, lúc đầu là dành cho IU, nhưng sau đó Shinsadong mời em, em cũng có chỉnh sửa một chút, cho đúng tâm trạng hiện tại. – Ji Yeon trả lời xong, đột nhiên nhớ đến Hyo Min và mình từng hạnh phúc như thế nào, cho nên nó cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Hyo Min. – Nghe có vẻ quá đau buồn, phải không ?

Nói xong, lại tự cười chính mình quá ngu ngốc. Bản thân chịu không biết bao nhiêu tổn thương, bây giờ vẫn vì người khác mà hy sinh, như vậy còn không phải là quá ngu ngốc hay sao ?

- Về thôi, khuya rồi, trời lạnh lắm ! – dường như đã trở thành thói quen, nó cởi áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên người cô gái xinh đẹp bên cạnh, rồi quay người vào trong xe khỏi động máy.

Mùi hương quen thuộc bay vào mũi Hyo Min, cô nắm chặt lấy vạt áo, trong lòng vừa đau lại vừa hạnh phúc. Nụ cười chứa đựng nhiều đau thương hiện lên trên khuôn mặt.

Ji Yeonie, em cho chị hy vọng, vậy em có thể trả lòi cho chị biết khi nào chúng ta mới có thể quay về như xưa ?

...

Hyo Min ngồi trên ghế lái phụ. Trong lòng không ngừng cười đứa nhỏ kia, diễn cũng rất là đạt đi, nhưng sao có thể chở nàng về mà không cần hỏi địa chỉ nhà đây ?

Bầu không khí im lặng vẫn tiếp diễn cho đến khi chiếc xe thể thao chói sáng của Ji Yeon dừng trước cửa nhà Hyo Min. Cô cũng không vội xuống xe ngay, mà nán lại một chút khiến nó không thể không thắc mắc.

- Chị không vào nhà sao ?

- Ryan Park, em biết nhà của tôi sao ? Làm sao mà biết khi tôi chưa nói với em bao giờ hết ? – câu hỏi ngược của Hyo Min làm nó hóa đá hoàn toàn.

Khốn kiếp mà ! Sao lại không cẩn thận như vậy chứ.

- A...cái này, em nghe được lúc nhân viên làm phim nói chuyện. – Ji Yeon lấp bấp khó khăn biện giải.

- Vậy sao ? Nhưng ngoài tôi ra, chẳng còn ai biết nhà tôi cả. À mà, nếu như vậy, có thể xem là em đang nghe lén người khác hay không, Ryan Park ? – càng ngày càng tiến gần hơn về phía nó, hơi thở nóng của nàng phà vào gương mặt, làm chính Ji Yeon cũng không tránh khỏi sự xấu hổ.

Cũng chẳng để Ji Yeon trả lời, Hyo Min sau khi hỏi xong nhanh chóng rời khỏi chiếc xe trong sự thỏa mãn. Park Ji Yeon, xem như là 1 – 0 rồi nhé !

- Ông, con gái mình về phải không ? Ai đưa nó về ấy nhỉ, tôi nhớ xe nó đem đi sửa rồi mà. – bà Park nghe tiếng xe liền hướng mắt ra cửa hỏi han.

- So Yeon, Ji Hyun, hai đứa ra đây xem ai chở Minnie về vậy. – mà ông Park cũng nhanh chóng chạy ra ngoài xem đứa nào dám bén mảng động đến đứa con gái ''rượu'' của ông khi chưa được cho phép.

Cả bốn con người nhiều chuyện càng trở nên nháo nhào hơn khi qua lớp cửa kính của chiếc xe thể thao kia, chính là hình ảnh quen thuộc của con người mà mình mong chờ nhất.

- Chẳng phải là Ji Yeonie sao ? – Qri trố mắt ngạc nhiên nhìn So Yeon hóa đá ở bên cạnh.

Bốn người kia đang không ngừng thắc mắc, thì ở đây, Hyo Min một mạch bước vào nhà, miệng cong lên một đường đầy khiêu khích, bỏ lại Park Ji Yeon ngốc nghếch ngồi thừ ở ngoài xe. Nụ hôn ở phim trường vẫn còn vương vấn mùi hương ngọt ngào của cô ấy trên môi, nó thờ thẫn đưa tay lên môi, như sống lại giây phút chạm vào môi người mình yêu.

---end chap 82---

---end chap 82---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Miss T-ARA :(( 

Vote for Hyomin at The Show and MCD :) 

À quên, vote cho tui nữa, mấy ông có thấy hôn nhau rồi không =))) Là H gần lắm rồi đấy :)

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ